Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 123: Tiếp nhận chức vụ


Đồng nghiệp đến thăm đã trở về từ lâu nhưng Doãn Khả Vy vẫn còn trong cơn dư chấn chưa tỉnh lại.

Lệnh điều động nhân sự này cô không bài xích nhưng thật sự vẫn còn thụ sủng nhược kinh không nhỏ. Trước kia vị trí này đúng là đích đến của cô, bây giờ bỗng nhiên tiến thẳng tới mà không có trở ngại thì đương nhiên cô vẫn khó lòng tiếp nhận.

Cả công ty khối người có năng lực ngồi vào vị trí đó, cớ sao lại rơi vào tay cô dễ dàng như vậy đây? Một miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống thế này, liệu có nuốt trôi nổi không? Lại nói, nụ cười của lão Lý thật sự khiến cô sởn tóc gáy, cô nghi ngờ bị chơi khăm cũng không sai đâu.

Thở dài một cái, lại cười tự giễu chính mình, cô chỉ là một nhân viên nhỏ ở công ty, nào có phải Doãn tổng của tập đoàn Queen đâu chứ, cho nên vẫn là phải tiếp nhận thôi, nào có gan làm trái mệnh lệnh cấp trên.

Nhưng mà chức vụ này có lẽ cũng không quá khó khăn như tưởng tượng. Trải qua giấc mơ kia, mọi nghiệp vụ trong phạm vi công việc của Anthony cô đều nhớ rõ như in, cộng thêm sự tôi luyện trên "chiến trường bảy năm" đó, chính là công việc sau này của cô, cô có đủ tự tin về năng lực của bản thân.

Khoé miệng cô kéo căng ra, thử thách này, cô nhận, để xem vị Giám đốc điều hành mới này thế nào mà khiến cả công ty sợ hãi như vậy. Thật sự có chút chờ mong nhưng trước mắt cô phải mau hồi phục để trở về nhà mới được.

Nằm bệnh viện thêm một tuần, Doãn Khả Vy cũng được bác sĩ cho xuất viện.

Trở về căn nhà đã gắn bó hơn sáu năm của thực tại, cô cảm thấy ấm áp lạ kỳ, càng thêm khẳng định những gì "xảy ra" hoàn toàn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Có lẽ cô có thể nhớ tất cả cho nên mới cảm thấy nó chân thực đến như vậy.

Nghỉ ngơi thêm một tháng để hoà nhập với cuộc sống thực tại, thứ hai đầu tiên của tháng mười hai, Doãn Khả Vy cũng chính thức trở lại L&L làm việc.

Sau màn chào hỏi cùng đồng nghiệp bộ phận cũ, cô đến phòng nhân sự báo cáo.

Lão Lý nhìn thấy cô đến thì mừng ra mặt hỏi thăm vài câu lấy lệ, sau đó hối thúc cô nhanh chóng lên tầng cao nhất trình diện Giám đốc điều hành.

"Nhanh đi thôi, Giám đốc đang đợi cô đó. Vật dụng cá nhân cũ của cô tôi đều để trong hộc tủ bàn làm việc mới rồi. Còn có, Giám đốc cũng đã kêu tôi cấp vật dụng mới cho cô rồi, bao gồm cả máy tính xách tay, máy tính bảng và cả điện thoại cá nhân để Giám đốc liên hệ cô hai tư trên bảy."

Doãn Khả Vy nghe xong thì không khỏi chấn kinh. Này đãi ngộ giành cho trợ lý Giám đốc có phải là quá cao rồi không? Công ty từ lúc nào hào phóng đến mức này cơ chứ?

Cô nhìn lão Lý bằng ánh mắt thăm dò. Cô thật sự có cảm tưởng bản thân đang chuẩn bị tiến ra pháp trường hoặc là chuẩn bị tiến vào hang hùm cho nên trước khi đi tìm chết mới được hưởng những đãi ngộ đặc biệt này.

"Lão Lý, rốt cuộc ai là người điều tôi đến vị trí trợ lý Giám đốc đấy? Ông có điều gì giấu tôi có phải không?"



Lão Lý chột dạ, cười hề hề: "Nào có, lệnh điều động là do cấp trên đưa xuống, tuy tôi là Giám đốc nhân sự có thể điều động nhân viên các phòng ban nhưng vị trí trợ lý Giám đốc đâu có thuộc phạm vị quản lý của tôi. Cô đừng nghĩ oan cho tôi vậy chứ?"

"Phải không?" Cô vẫn còn nghi ngờ.

Lão Lý gật đầu như gà mổ thóc: "Đương nhiên. Mà cô cũng là người có năng lực, tôi tin cô sẽ làm tốt công việc của mình."

Đang khi cô muốn gật đầu thoả hiệp, lão Lý bồi cho cô thêm một tràng: "Đúng rồi, quên chưa nói với cô, theo chỉ thị của Giám đốc điều hành thì bàn làm việc của cô đã được chuyển vào trong phòng làm việc của anh ta, cho nên hai người sẽ dùng chung phòng làm việc."

Hai mắt Doãn Khả Vy trợn tròn: "Không phải bàn làm việc của trợ lý nằm bên ngoài phòng Giám đốc sao?"

Lão Lý gật đầu giải thích: "Thì trước kia đúng là vậy nhưng vị Giám đốc mới này nói phiền phức, kêu tôi trực tiếp chuyển bàn làm việc của cô vào bên trong để tiện bề làm việc, khi anh ta cần liền có thể giao phó ngay."

Cô cạn lời, thật sự cạn lời rồi. Gã Giám đốc điều hành mới này thật sự quá ư là khó chiều mà. Hèn chi chị trợ lý cũ cũng không chịu nổi mà xin chuyển công tác. Này có khi nào cô cũng sẽ bước tiếp trên con đường của chị ấy không?

Đứng trong thang máy đang di chuyển đến tầng cao nhất, hai chân Doãn Khả Vy có chút run rẩy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác vô cùng bất an. Nhìn số tầng hiển thị mỗi lúc tăng dần, sự thấp thỏm trong cô cũng ngày một tăng theo.

Nhưng là con đường cho dù dài đến đâu thì cũng phải có điểm đến, và con số ba mươi chín cuối cùng cũng dừng lại.

Thang máy "ting" một tiếng chậm rãi mở ra kéo hồn Doãn Khả Vy trở về thực tại, cô cất từng bước nặng nề đi về hướng cánh cửa đề tấm biển "Giám đốc điều hành" rồi dừng lại tại đó.

Từ hôm nay, đằng sau cánh cửa này chính là vị trí làm việc mới của cô, cùng vị Giám đốc điều hành bên trong dùng chung một phòng làm việc, và cô sẽ phải lo cho anh ta từ A đến Z bao gồm cafe, các bữa ăn trong ngày, sắp xếp thời gian biểu... Anh ta đi đâu thì cô đều sẽ phải kè kè bên cạnh, tất nhiên đi công tác, gặp đối tác hoặc dự các buổi tiệc xã giao cũng vậy. Công việc của trợ lý là thế, dù cho đã tan ca trở về nhà mà nửa đêm anh ta bắt cô đến trình diện, cô cũng không có quyền nói không.

Hai tư trên bảy đều phải dành cho cấp trên, cho nên rất ít người dám đảm đương công việc này, chỉ những người đã có gia đình hoặc hiện tại đang độc thân thì mới dám dấn thân vào. Có lẽ vì vậy mà cơ hội này mới đến với cô dễ dàng như vậy khi mà cả công ty hầu như ai cũng đang hẹn hò yêu đương cả, chỉ có mình cô là vẫn cô đơn lẻ bóng?

Hít sâu một hơi, cô đưa tay lên gõ hai tiếng nhịp nhàng, bên trong rất nhanh vang lên thanh âm trầm thấp của đàn ông: "Mời vào."

Hít sâu thêm một hơi nữa, cô đưa tay chạm vào tay nắm cửa sau đó chậm rãi đẩy vào.



Phòng làm việc rộng lớn được trang trí vô cùng đơn giản, khác hoàn toàn phong cách trước kia của vị Giám đốc điều hành cũ. Sofa tiếp khách đã được đổi thành bộ mới. Bàn làm việc của cô được đặt ngay gần cửa ra vào, là màu trắng ngà với đầy đủ vật dụng và dĩ nhiên cũng hoàn toàn mới. Đối diện chính là bàn làm việc của vị Giám đốc điều hành kia, tràn ngập một màu đen tương phản với bàn làm việc của cô mà trên chiếc ghế da kia không có bóng người, chỉ thấy chiếc áo vest màu đen đang được vách lên lưng ghế.

Đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người nào đó, cô cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta đang đứng ngay cửa sổ sát đất, một tay đút túi quần, tay còn lại hình như đang cầm ly cafe, để lại cho cô một bóng lưng cao ngất nhưng lại đậm nét âm u tĩnh mịch.

Cô bước từng bước về phía bàn làm việc của anh ta, bóng lưng anh ta cũng ngày một rõ ràng: quần âu đen với chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, thân hình cao lớn ước chừng hơn cô cả cái đầu.

Nghe nói anh ta khá trẻ tuổi nhưng chỉ dựa vào bóng lưng thì cô chẳng thể nào đoán ra được số tuổi thực sự của anh ta. Chỉ là càng nhìn gần, cô lại càng cảm thấy có chút quen thuộc không nói nên lời.

Cô đứng một lúc lâu nhưng không thấy anh ta có ý định quay lại, cho nên cô đành phải lên tiếng: "Giám đốc, tôi là trợ lý mới của anh Doãn Khả Vy. Sau này xin được anh giúp đỡ."

Hắn ta chậm rãi quay lưng lại, từng bước tiến về phía cô đang đứng, khoé miệng cùng khoé mắt cũng đồng thời cong lên.

Doãn Khả Vy bị gương mặt của hắn doạ cho chấn kinh, sững sờ tại chỗ, hai mắt cũng trợn tròn kinh ngạc.

Gương mặt này quá đỗi quen thuộc, ngay cả trong mơ cô cũng không thể quên, cho dù có hoá thành tro thì cũng vẫn không thể nào không nhận ra.

Cho dù ba năm chưa gặp... Không, là bảy năm mới đúng! Cho dù đã bảy năm, hắn đã có nhiều nét đổi thay nhưng cũng chỉ ngày một anh tuấn trưởng thành hơn, dáng người cao lớn hơn thì hắn vẫn là hắn, không chút thay đổi, cho nên dù chỉ nhìn thoáng qua cô vẫn có thể nhận ra không sai biệt được.

Hắn, mối tình đầu đơn phương bảy năm của cô, người mà cô đã mơ cùng hắn trải qua hai năm yêu đương thắm thiết, cùng hắn vẽ nên những ký ức ngọt ngào, cùng hắn nắm tay, cùng hắn hôn môi, cùng hắn ân ái... Tất cả chỉ mới như xảy ra hôm qua và cô vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng...

Hắn - Lữ Thiên Luân!

Hắn dừng lại trước mặt cô chỉ cách một sải tay, đặt ly cafe lên bàn làm việc sau đó nhét hai tay vào túi quần cùng cô mắt đối mắt.

Nhìn phản ứng trì độn của cô, hắn dường như vô cùng hài lòng, khoé miệng vẫn nhếch lên nở nụ cười như có như không.

Có lẽ không muốn tiếp tục cùng cô rơi vào trạng thái ngây ngốc này, hắn cuối cùng cũng lên tiếng gọi hồn cô trở về.

"Doãn Khả Vy, lâu ngày không gặp, em chính là chào đón anh như thế này sao?"