Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 122: Bất ngờ liên tục kéo đến


Cùng Trình Như Ngọc nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất thì cũng đã giữa trưa, mẹ Doãn trở lại mang đồ ăn cho cô thì cô nàng mới luyến tiếc ra về hẹn hôm sau lại đến thăm.

Sau khi ăn trưa, mẹ Doãn dìu cô đi tản bộ ngoài hành lang bệnh viện một vòng cho tiêu hoá, cũng là để cô tập đi lại. Khi thấm mệt cô mới trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi, mẹ Doãn cũng trở về nhà chuẩn bị bữa tối.

Nằm một hồi vẫn không thấy buồn ngủ, thế là Doãn Khả Vy lấy điện thoại truy cập mạng.

Khung chat mở lên, hàng loạt tin nhắn của Mr L gửi đến khiến cô choáng váng mà hắn cũng đang online.

Khoé miệng cô khẽ cong lên, không vội cùng hắn chào hỏi mà kiên nhẫn đọc từng dòng tin hắn gửi đến.

Mr L thế nhưng chẳng có nửa câu trách móc vì sao cô không đến gặp hắn cũng không liên lạc với hắn mà chỉ toàn những lời lẽ lo lắng mà thôi, còn nói rằng nếu cô không muốn gặp hắn thì hắn sẽ không ép, càng không khiến cô phải khó xử vì lời thổ lộ tình cảm của hắn, chỉ mong cô đừng vì vậy mà không nói chuyện cùng hắn nữa.

Cô không tự chủ cười thành tiếng. Mr L cũng có lúc căng thẳng đến mức này nha, đúng là đáng yêu chết đi được.

Đọc xong những dòng cuối cùng, Mr L vừa vặn gửi lời chào đến: "Cuối cùng cũng đợi được ngày em online rồi."

Doãn Khả Vy khẽ nhướn mày. Gã này nhắm thời gian cũng chuẩn ghê nhỉ? Không lẽ nãy giờ đang băn khoăn không biết phải nói câu đầu tiên thế nào chăng?

Cầm chắc điện thoại trong tay, hai ngón cái của cô bắt đầu chấm chấm liên tục trên màn hình.

"Thực xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với anh."

Mr L: "Có thể cho anh biết lý do không?"

Trong lòng cô chợt mâu thuẫn, có nên cùng hắn nói sự thật không nhỉ? Mà hình như cô cũng chẳng việc gì phải nói dối cả, bị tai nạn là sự thật cơ mà!

Doãn Khả Vy: "Hôm đi gặp anh, trên đường gặp tai nạn xe."

"Có nghiêm trọng không?"

"Có bị sao không?"

"Đã khoẻ hẳn chưa?"

Ba tin nhắn liên tục được gửi đến, nhanh đến độ cô chỉ kịp đọc mà không kịp trả lời.

Cô khẽ cười, gõ chữ trả lời: "À, cũng khá nghiêm trọng. Thời gian qua không thể online báo cho anh cũng là vì thế."

Mr L: "Nói rõ một chút đi! Em bị tai nạn nghiêm trọng như thế nào mà mấy tháng liền bặt vô âm tín? Anh thật sự rất lo lắng."

Doãn Khả Vy: "Bị chấn động não mà thôi. Em vừa tỉnh lại được một tuần."

Mr L: "Vy Vy, tai nạn như vậy là rất nặng, không hề nhẹ một chút nào. Em đừng coi thường mạng sống của mình."



Trán Doãn Khả Vy chợt xẹt qua ba vạch đen. Này hắn nói cũng không sai nhưng mà cô cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi rồi mà. Lại nói, Mr L từ lúc nào lại gọi cô thân mật như vậy?

Ài được rồi, muốn gọi thế nào thì gọi đi, cô cũng chẳng quá quan tâm đến việc xưng hô như thế nào, miễn cô biết họ đang gọi cô là được rồi.

"Vâng, em biết rồi. Hiện tại em đã khoẻ, không còn gì đáng ngại nữa."

Mr L không biết vì lý do gì mà mãi một lúc sau mới nhắn tin đáp lại: "Xin lỗi, nếu như hôm đó không hẹn gặp em thì có lẽ em đã không gặp phải tai nạn nghiêm trọng như vậy."

Cô cạn lời rồi. Tuy hắn nói như vậy cũng không phải không đúng nhưng suy cho cùng lỗi là ở cô. Nếu như cô không quá vội vã và lái xe cẩn thận hơn thì sẽ không gặp tai nạn. Nhưng mà cô cũng nên cảm ơn vụ tai nạn này đã cho cô trải qua giấc mơ chân thực đến như vậy, cô không thấy tổn hại gì cả, chỉ là mất đi một khoảng thời gian mà thôi.

"Là do em lái xe bất cẩn, không hề liên quan đến anh."

Mr L vẫn cứ cố chấp với suy nghĩ của mình: "Là do anh. Cho nên muốn anh đền bù như thế nào cũng được hết. Em nói xem muốn anh đền bù thế nào đây?"

Cô lại không nén được cười thành tiếng. Này cũng không phải ngoan cố vừa đâu. Chuyện chẳng liên quan đến mình lại cứ nhất quyết ôm vào người. Cô có nên thành toàn cho hắn không nhỉ?

Khoé miệng cô cong lên nở nụ cười gian manh, sau đó gõ chữ: "Bất cứ chuyện gì sao?"

Mr L không chút chần chừ liền lập tức trả lời: "Đúng vậy, bất cứ chuyện gì."

Doãn Khả Vy: "Em vẫn còn nằm viện, chân vẫn còn chưa đi vững cho nên cần một người chăm sóc và chân sai vặt. Anh làm được sao?"

Mr L: "Cho anh địa chỉ bệnh viện, anh liền lập tức tới."

Doãn Khả Vy: "Thật sự?"

Mr L: "Anh trước nay gạt em khi nào chưa?"

Cô gõ trán suy nghĩ. Hình như trước nay hắn chưa gạt cô khi nào nhỉ? Mà cho dù có gạt, cô cũng chẳng phân biệt được cơ mà. Xem điệu bộ nghiêm túc này, hẳn là hắn không cho rằng cô đang thật sự cần đấy chứ?

Doãn Khả Vy: "Không cần xem là thật nha, em chỉ đang đùa mà thôi."

Mr L: "Nhưng anh rất nghiêm túc."

Doãn Khả Vy: "Nhưng em chỉ đùa thôi, thật đấy. Em có mẹ chăm sóc rồi, bệnh viện còn có hộ lý, yên tâm đi."

Mr L: "Anh biết, nhưng anh thật lòng muốn chăm sóc em. Hơn cả là anh muốn đến thăm em, muốn gặp em. Được không?"

Doãn Khả Vy lâm vào trầm mặc. Hắn muốn đến thăm cô cũng không phải không được, cô chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc gặp này. Lại nói bây giờ cô đang ở trong bộ dạng khó coi như thế này, vẫn là không nên gặp thì hơn. Phụ nữ mà, cũng phải chú ý hình tượng trước mặt đàn ông chứ, lại còn là trong lần gặp mặt đầu tiên nữa.

Suy nghĩ kỹ càng rồi, Doãn Khả Vy chậm rãi gõ chữ: "Cảm ơn anh nhưng hiện tại em chưa muốn gặp anh đâu. Cho em chút thời gian đi, đợi em khoẻ hẳn có thể xuất viện về nhà, khi đó chúng ta gặp nhau có được không?"



Mr L sau hơn một phút mới trả lời: "Được, đợi em khoẻ rồi chúng ta gặp nhau. Nhất định giữ lời, không được để anh lại leo cây."

Doãn Khả Vy: "Được."

Mr L: "Vậy em nghỉ ngơi đi, hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Biết được em bình an là anh yên tâm rồi. Sau này gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều hơn."

Doãn Khả Vy: "Được. Khi khác lại nói chuyện. Tạm biệt."

Mr L: "Tạm biệt."

Chiều tối, ngay khi cô vừa tập đi trở về thì nhận được cuộc gọi của một đồng nghiệp làm cùng phòng ban tại L&L nói rằng mọi người đang đến thăm cô và muốn hỏi thăm số phòng bệnh.

Kết thúc cuộc gọi không quá mười phút thì một nhóm người cả nam lẫn nữ kéo đến.

Sau khi hỏi thăm tình trạng bệnh của cô thì mọi người lại bắt đầu tám chuyện về những sự việc xảy ra gần đây trong công ty.

Vì không biết ngày tháng nào cô mới tỉnh lại nên chiếc ghế trưởng phòng cô vừa ngồi không lâu đã bị thay thế. Cô đã lường trước được sự việc này nên cũng không quá khó khăn để chấp nhận.

Sự việc thứ hai là Giám đốc điều hành mới từ trụ sở chính đã đến công ty thay cho Giám đốc điều hành cũ được cử đi chi nhánh khác. Người này vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, chỉ có điều hơi khó tính và luôn đòi hỏi tất cả phải thập toàn thập mỹ, đến độ chị trợ lý mà cô vẫn luôn khen ngợi và lấy làm gương cũng không chịu nổi phong cách làm việc của anh ta nên đã đệ đơn muốn chuyển công tác, cuối cùng cũng được thông qua sau một tháng vật vã với vị Giám đốc mới cho nên hiện tại cái ghế trợ lý vẫn đang bỏ trống đến bây giờ.

Sự việc thứ ba mới làm cô sốc thật sự.

Mới tuần trước cô thông báo tình hình của mình đến công ty, thế nhưng hôm nay đã nhận được thư thông báo điều động nhân sự, lại được đích thân vị Giám đốc nhân sự đang có mặt trong đoàn người đến thăm cô đưa tận tay.

Cầm lệnh điều động trên tay mà tay cô run rẩy không ngừng. Tuy rằng ước mơ thành sự thật nhưng nghe kể về vị Giám đốc mới này, cô không khỏi hoang mang cực độ.

Nhìn vị giám đốc nhân sự có gương mặt phúc hậu, Doãn Khả Vy mếu máo: "Lão Lý à, tôi mới chỉ vừa từ quỷ môn quan trở về, ông lại muốn tôi đi thêm một vòng nữa à?"

Lão Lý chột dạ cười: "Cô cũng đừng trách tôi a, là do bên trên điều động, tôi cũng chỉ là người thực hiện thôi."

Ông ta đích thực là nghe theo lệnh điều động từ cấp trên, cũng chính là yêu cầu của Giám đốc điều hành mới nhậm chức. Ông cũng biết năng lực hiện tại của Doãn Khả Vy mà đảm nhận chức vụ trợ lý đúng là có chút khó khăn, mà cô vẫn còn nằm trong bệnh viện không thể lập tức đến báo danh. Ông đã nói hết lời nhưng gã Giám đốc mới này cứ khăng khăng với quyết định của mình, ông cũng hết cách. Cấp trên ra quyết định, ông buộc phải thực thi chứ làm sao hơn.

"Nhưng mà tôi làm ở phòng kinh doanh mà, đâu có am hiểu nghiệp vụ của trợ lý giám đốc? Lỡ tôi không làm tốt rồi bị khai trừ thì biết phải làm sao?"

Lão Lý cười trừ, vỗ vai cô trấn an: "Tôi tin tưởng năng lực của cô, cô cứ tiếp xúc với công việc một thời gian là sẽ đâu vào đấy thôi mà."

"Nhưng tôi hiện tại làm sao đến công ty ngay được?"

Thấy cô có vẻ có ý tiếp nhận, ông cố gắng lựa lời: "Không cần gấp, đợi cô khoẻ mạnh xuất viện, lại nghỉ ngơi thêm một tháng rồi trở lại tiếp nhận công việc là được."

Doãn Khả Vy nghi ngờ: "Lão Lý, tôi nghi ngờ ông đang chơi khăm tôi."

"Nào có nào có. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Cô nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi không làm phiền nữa."