Câu trả lời của Lữ Thiên Luân quá mức thuyết phục khiến cho Doãn Khả Vy nhất thời không tìm được lời phản bác, cô im lặng tiếp tục suy nghĩ câu hỏi tiếp theo.
Hắn ngồi bên cạnh cười đầy ý vị thâm trường, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm che giấu sự chột dạ trong lòng. Chỉ là rượu chỉ vừa vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống, Doãn Khả Vy tung một câu nói sấm sét khiến rượu nơi cổ họng bị nghẹn lại, hắn cứ thế ho sặc sụa.
"Vậy tại sao lại cho em tài nguyên nhiều như vậy trong khi trợ lý chỉ có nguồn tài nguyên nhất định?"
Thấy hắn bỗng nhiên ho đến đỏ bừng mặt, Doãn Khả Vy không nghĩ nhiều lập tức lại gần giúp hắn vỗ lưng, lo lắng hỏi han: "Anh không sao chứ?"
Hắn vừa ho vừa lắc đầu xua tay: "Khụ khụ... Không sao! Anh không sao!"
Thấy hắn đã trở về bình thường, cô về lại ghế ngồi nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn nhắn không rời.
Hắn lấy khăn lau miệng, quay sang nhìn cô cười gượng gạo: "Thực tế thì đúng là khảo nghiệm nhưng ba anh đâu quy định không được tìm nguồn tài nguyên? Chỉ cần không sử dụng người đã được đào tạo bài bản là được."
Cô nhíu mày, cứ cảm thấy có điều gì đó khuất tất nhưng lại không đào ra được có chỗ nào không đúng. Cuối cùng cũng phải đồng ý cách nói của hắn.
"Nhưng sao lại là em?"
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy khiến cô có chút nao lòng, tim trong lồng ngực cũng bất giác đập nhanh hơn.
"Anh chẳng đã nói rồi sao? Chúng ta thân thuộc, có lối suy nghĩ và phong cách làm việc giống nhau cho nên sẽ làm cho mục đích của anh sớm đạt được. Quan trọng là..."
Hắn chợt dừng lại, ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu thẳm, nụ cười nơi khoé miệng cũng trở nên tà mị, giọng nói cất lên càng thêm thâm tình: "Anh thích!"
Trống ngực Doãn Khả Vy đập càng thêm điên cuồng. Hắn có biết hay không hiện tại biểu cảm cùng lời nói của hắn sẽ khiến cô hiểu lầm hắn có tình ý với cô? Này có thể sao? Cô có nên hỏi thẳng hắn hay không?
Nội tâm cô giằng xé dữ dội, một bên mách bảo nên hỏi thẳng vì biết đâu hắn thật sự có ý đó với cô, hai người có thể lập tức tiến tới mối quan hệ mới, một bên khác lại ngăn cản không cho cô mở miệng bởi lỡ đâu chỉ có cô tự mình đa tình, rồi sau này biết đối mặt làm sao?
Cô thật sự muốn cào đầu bức tóc luôn rồi, hỏi hay không nên hỏi đây?
Lữ Thiên Luân nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô thì thập phần cao hứng. Hắn chính là muốn cô càng hiểu lầm càng tốt, như vậy hắn liền có thể thông qua hành động của cô mà suy đoán liệu cô cũng có tình cảm với hắn hay không để hắn có thể suy xét thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
Hiện tại xem ra cô cũng không phải đối với hắn vô tâm, vậy thì cứ tiến hành theo đúng kế hoạch thôi.
Hắn lại chống má nghiêng đầu nhìn cô, trên môi lại treo nụ cười như có như không: "Còn điều gì muốn anh giải đáp hay không?"
"Em... Anh..."
Doãn Khả Vy ấp úng, nửa muốn nói nửa lại không vì cô không biết phải nói gì vào lúc này. Vấn đề tế nhị này thật sự rất khó để mở lời, nhưng nếu không nói thì cô lại thấy khó chịu vô cùng. Cô hiện tại chính là mâu thuẫn như vậy.
Hai người lại cứ thế mắt đối mắt, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở nhưng mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau: người bất an, người vui vẻ, người nhăn mày, người cong môi.
Không quá một phút, Doãn Khả Vy cuối cùng trào thua thu hồi tầm mắt trước, cúi đầu vân vê các ngón tay.
Lữ Thiên Luân cũng không hề làm khó, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt ra vẻ thở dài: "Được rồi, nếu chưa nghĩ ra thì về nhà từ từ suy nghĩ, khi nào muốn hỏi thì cứ lên tiếng, anh sẵn sàng giải đáp."
Nói xong, hắn đứng lên rời khỏi ghế tiến lại chỗ cô, khẽ khom người xoa đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, anh đưa em về."
Ngay khi bàn tay hắn chạm vào tóc cô thì cô liền giật mình kinh hoảng, cả người cũng bất giác run rẩy theo. Quá gần rồi, cô có thể cảm nhận được cả độ ấm nơi lòng bàn tay hắn và hương bạc hà nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã thu tay về, sau đó đi thẳng về phía cửa phòng bao mở cửa bước ra bên ngoài, rồi lại như ôn thần giữ cửa cứ đứng đó nhìn cô trì độn ngồi một đống, khoé miệng thì vẫn cười đầy ý vị.
Chờ mãi vẫn không thấy Doãn Khả Vy đứng lên, Lữ Thiên Luân cất giọng gọi: "Vy Vy!"
Đến lúc này cô mới hồi thần, vội vàng cầm lấy túi xách đứng lên, giày cao gót va vào chân ghế xém chút khiến cô sẩy chân.
Hắn lại lắc đầu cười: "Chậm thôi, anh đợi mà."
Doãn Khả Vy xấu hổ đỏ bừng mặt càng khiến người nào đó cười càng thêm ngả ngớn. Nhưng hắn biết chuyện gì cũng nên có điểm dừng, mèo con tức giận cũng phải xù lông, mà hắn hiển nhiên không muốn để cô chán ghét cho nên lập tức quay lưng bước về phía thang máy.
Cô nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần khẽ cắn môi, âm thầm chửi rủa chính mình: ài, xấu hổ chết đi được, thật muốn đào cái hố chui xuống a!
Sau khi an vị trên xe, Lữ Thiên Luân quay sang hỏi: "Nhà em ở đâu?"
Địa chỉ nhà cô hắn thuộc nằm lòng, hắn chỉ là hỏi cho lấy lệ vì sợ người nào đó nghi ngờ. Đương nhiên cô không nghĩ nhiều lập tức đọc lên địa chỉ nhà mình.
Hắn gật đầu, sau đó tỏ ra vô cùng vui vẻ: "Nơi anh ở không xa nhà em lắm, lại nằm trên trục đường đến công ty. Vậy nên hàng ngày bảy giờ anh đến đón em nhé, cùng nhau ăn sáng rồi làm việc luôn."
Khoé miệng Doãn Khả Vy chợt co rút. Có cần trùng hợp đến vậy hay không? Nhưng mà trọng tâm không nằm ở vấn đề nơi ở mà là hắn nói đến đón cô cùng nhau đi ăn sáng đấy!
Chậc, cấp trên đến tận nhà đón cấp dưới đã đành, lại còn cùng nhau ăn sáng là thế nào? Trợ lý mà được đãi ngộ đến như thế sao? Thật là thụ sủng nhược kinh đấy có biết không?
A, muốn không hiểu lầm cũng thật khó mà!
Cho nên cô dĩ nhiên lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, đúng giờ em sẽ có mặt tại công ty. À không, em sẽ đến công ty trước nửa giờ, anh cần giao phó việc gì chỉ cần gọi điện thoại thông báo là được."
Lữ Thiên Luân tỏ ra không vui "Vy Vy, em hình như lại quên lời anh nói rồi!"
Cô theo phản xạ rụt cổ lại: "Có... Có sao?"
Hắn gật đầu khẳng định: "Có, cho nên, một là anh đến đón em, hai là em trực tiếp chuyển đến nhà anh ở đi."
Khoé miệng Doãn Khả Vy tiếp tục co rút, trống ngực cũng đập thình thịch không ngừng. Trong không gian nhỏ hẹp dường như có thể nghe thấy rõ ràng.
Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, xong lại không cách nào bình tĩnh lại được, cứ thế trốn tránh ánh mắt sắc bén của hắn. Cũng may hắn không ngoan cố ép cô phải chọn lựa, chỉ cười thành tiếng rồi tự mình quyết định: "Được rồi, không chọc em nữa. Sáng mai anh đến đón em. Bây giờ anh đưa em về."
Dứt lời, Lữ Thiên Luân đề máy lái xe thẳng đến nhà Doãn Khả Vy. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà cô.
"Cảm ơn anh đã đưa em về. Mai gặp lại. Tạm biệt."
Cô vẫn không dám quay sang nhìn hắn, miệng lên tiếng còn đầu thì cúi xuống tháo dây an toàn, cũng không chờ hắn đáp lại mà mở cửa bước xuống xe.
Thấy cô cố ý trốn tránh, hắn cũng mở cửa bước xuống theo lên tiếng: "Vy Vy!"
Chân chỉ vừa đi được hai bước đã bị gọi lại, Doãn Khả Vy dù có muốn chạy ngay cũng buộc phải đứng lại.
Cô chậm rãi quay đầu lả giả cười: "Còn có chuyện gì sao?"
Lữ Thiên Luân nhanh chân đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt vô cùng nặng nề: "Anh đáng sợ như thế à?"
Cô lắc đầu: "Không có."
"Thế tại sao lại chạy nhanh như vậy?"
"Em..."
Cô ấp úng không biết phải trả lời như thế nào. Cô không hề sợ hắn nha, cô chỉ là nhất thời không biết phải đối diện hắn như thế nào mà thôi. Cô cần thời gian để bình ổn tâm trạng, chậm rãi tiếp nhận toàn bộ sự tình xảy ra ngày hôm nay và sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Chắc chắn qua ngày mai cô sẽ biết mình phải làm gì.
Hắn chợt thở dài: "Được rồi, trở về suy nghĩ kỹ lưỡng những lời anh nói hôm nay. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau, được chứ?"
Cô không nói gì chỉ gật đầu.
"Anh không làm khó em nữa, ngày mai em tự đến công ty vậy."
Cô gật đầu: "Vâng."
Hắn lại thở dài thêm lần nữa, giọng nói cất lên cũng nặng nề hơn mấy phần: "Vào nhà đi. Ngủ ngon. Tạm biệt."
Lúc này cô mới mở miệng miễn cưỡng nói vài câu: "Vâng, anh cũng vậy. Lái xe cẩn thận."
Hắn nhìn cô sâu thêm vài giây rồi quay gót trở về xe, nhanh chóng lái đi.
Doãn Khả Vy nhìn theo bóng xe khuất dần, sau đó cũng mở cổng đi vào trong nhà, lòng nặng trĩu tâm sự.
Mẹ Doãn thấy cô trở về thì hỏi thăm vài câu xem ngày đầu tiên cô đi làm thế nào, có mệt không, đã ăn cơm chưa... rồi cũng thả cho cô lên phòng tắm rửa.
Bước vào căn phòng quen thuộc, cô đặt túi xách lên bàn ngồi thả mình xuống giường, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man, mãi một lúc sau mới lấy đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh, khi trở ra cũng là chuyện của nửa tiếng sau.