Dùng xong bữa trưa, Lữ Thiên Luân không trở về L&L mà đưa Doãn Khả Vy đi làm quen với toàn bộ nguồn tài nguyên mà hắn nắm giữ để sau này công việc của cô trở nên dễ dàng hơn.
Trên danh nghĩa để cô nắm nguồn tài nguyên nhưng thực chất là hắn đang giúp cô có chỗ đứng trên thương trường. Tất cả các nguồn tài nguyên trong nước mà hắn có thể điều động bao gồm mọi lĩnh vực trong giới tài chính kinh tế, thậm chí là hành chính nhà nước, cảnh sát nhân dân, đương nhiên có cả thám tử và vệ sĩ.
Con đường trong nước hắn đã dọn sạch chỉ để cô bước vào một cách an toàn, ngay cả nước Mỹ cũng đã sẵn sàng nhưng hắn cần phải cho cô thời gian tiếp nhận, từng bước tiến đến vị trí hiện tại của hắn.
Con đường phía trước không hề đơn giản, cho nên hắn cũng sẽ không nôn nóng, tránh để cô sợ hãi mà lẩn trốn, nếu không ngày tháng sau này sẽ vô cùng gian nan.
Những tưởng cô sẽ khó mà tiếp thu nhưng sự thật là hắn đã lo xa, cô thậm chí tiếp nhận một cách vô cùng dứt khoát khiến hắn không khỏi sửng sốt, giống như cô đã sớm lường trước được sự tình này.
Trên thực tế, mọi nguồn tài nguyên mà trợ lý Giám đốc có thể nhận được từ công ty là rất ít, đa phần đều phải dựa vào kinh nghiệm và mối quan hệ tích lũy theo thời gian làm việc mới có được nhưng Lữ Thiên Luân lại cho cô tất cả ngay từ ngày đầu tiên làm việc, khiến cô vô cùng nghi hoặc nhưng lại cứ chần chừ không dám mở miệng hỏi.
Kết thúc cuộc trò chuyện với người thứ năm trong danh sách những nhân vật phải gặp trong ngày hôm nay do Lữ Thiên Luân tự mình liên hệ thì cũng đã qua sáu giờ chiều, cho nên hắn không chở cô về nhà mà ghé vào một nhà hàng gần đó ăn tối. Một phần là do hắn còn vài chuyện cần trao đổi với cô nhưng phần lớn là hắn muốn ở cạnh cô nhiều thêm một chút.
Trong lúc chờ đợi thức ăn được mang lên, hắn nhìn cô cất giọng hỏi han: "Có mệt hay không?"
Cô lắc đầu: "Không có."
"Ừm. Hôm nay tạm thời như vậy. Sáng mai vẫn làm việc ở công ty, đầu giờ chiều lại tiếp tục đi gặp những người còn lại, áng chừng phải mất một tuần mới xong."
Cô máy móc gật đầu: "Vâng, đã biết."
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Doãn Khả Vy, Lữ Thiên Luân tay chống má nghiêng đầu nhìn cô khẽ cười: "Sao vậy?"
Cô lại lắc đầu: "Không có gì."
"Chắc chắn có. Anh còn không hiểu em sao?"
Hắn dừng một chút làm bộ thở dài, sau đó mới nói: "Được rồi, có thắc mắc gì thì hỏi đi, anh sẽ giải đáp toàn bộ. Ôm một bụng nghi vấn như vậy em không thấy khó chịu à? Em không khó chịu nhưng anh nhìn em cũng thấy khó chịu rồi đấy."
"Có thể hỏi sao? Anh sẽ giải đáp hết sao?" Cô vẫn còn không tin tưởng.
"Khi sáng anh đã chẳng nói rồi à? Muốn biết điều gì thì cứ hỏi anh cơ mà!"
Nhìn bản mặt chẳng có nửa điểm nghiêm túc của người bên cạnh, Doãn Khả Vy thật sự không biết có nên hỏi hết mọi nghi vấn của mình hay không?
Hắn nói L&L là sản nghiệp của gia đình hắn, mà theo cô biết, Tập đoàn L&L là trực thuộc của gia tộc Lauder - một trong những gia tộc lâu đời và lớn mạnh nhất nước Mỹ. Vậy thì trong gia tộc đấy, hắn có địa vị như thế nào mà có thể ngồi vào vị trí Giám đốc điều hành khi tuổi đời còn trẻ như vậy, chưa kể đến những tài nguyên mà hắn đang nắm giữ.
Điều mà cô băn khoăn hơn cả là vì sao hắn lại có thể dễ dàng tin tưởng và cho cô hết tất cả nguồn tài nguyên đó mà không hề có nửa điểm đắn đo? Chưa kể đến thái độ và cách cư xử của hắn đối với cô bây giờ thật sự khiến cô vừa mừng vừa lo. Hắn như vậy không sợ cô hiểu lầm hay sao?
Mãi vẫn không thấy Doãn Khả Vy lên tiếng hỏi mà chỉ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, mày liễu cũng nhăn lại, Lữ Thiên Luân cũng không vội nói gì thêm, cứ thế cùng cô mắt đối mắt.
Không khí ngượng ngập giữa hai người bị cắt ngang khi nhân viên phục vụ gõ cửa mang đồ ăn đến. Cả hai dường như đều thở phào một hơi nhưng mỗi người lại ôm một tâm tư khác nhau. Chỉ là đồ ăn đã mang lên rồi, trước cứ ăn đã, những việc khác lại bàn sau đi.
Lữ Thiên Luân rót rượu vào ly đưa cho Doãn Khả Vy, cười cười: "Công việc hôm nay kết thúc rồi, uống rượu giờ này hẳn không vấn đề chứ?"
Cô nhận lấy, không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại: "Anh có vẻ rất thích uống rượu?"
Hắn nhún vai: "Không hẳn. Bình thường ở nhà anh chỉ ăn cơm một mình nên không uống rượu, khi nào ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè hay đối tác thì uống một hai ly mà thôi. Em cũng biết đấy, cương vị của anh thì gặp đối tác là việc như cơm bữa, mà bàn chuyện lúc nào chẳng có rượu, riết rồi tửu lượng cũng tăng lên nên ngày nào không có rượu thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mỗi ngày một ly rượu cũng tốt cho sức khỏe mà, em nói đúng không?"
Người ta đã nói như vậy rồi thì cô còn lời nào để nói nữa đây? Mà những gì hắn nói cũng không sai, cô nào dám phản bác. Cô ít uống rượu nhưng không có nghĩa là không thích. Tửu lượng của cô lại thấp nên chắc cần phải nâng cao thêm bởi vì sau này cô sẽ phải thường xuyên cùng hắn đi gặp đối tác. Thân là trợ lý thì cũng phải cản rượu giúp cấp trên nữa. Cho nên, tập dần đi là vừa.
Thấy cô lại trầm mặc không nói, hắn chỉ khẽ cười: "Được rồi, có chuyện gì chờ no bụng đi rồi lại bàn tiếp. Nào, cạn ly."
Dùng xong bữa tối, Lữ Thiên Luân tiếp tục rót cho mình ly rượu.
Nhấp một ngụm, hắn nhìn cô cười như không cười nói: "Anh cho em cơ hội hỏi tất cả nghi vấn đấy. Suy nghĩ cho kỹ và hỏi một lần đi, anh sẽ giải đáp mà không giấu giếm bất cứ điều gì. Qua ngày mai là em hết cơ hội rồi đấy."
Ôm một bụng nghi vấn thật sự là quá khó chịu, nếu như ai kia đã cho cô cơ hội, vậy thì cô nên tận dụng triệt để vậy.
Hít sâu một hơi, Doãn Khả Vy nhìn chằm chằm hắn theo dõi nhất cử nhất động, bày ra dáng vẻ nghiêm túc: "Trong gia tộc Lauder, anh giữ vai trò gì? À không, em nên hỏi anh giữ thân phận gì mới đúng!"
Hắn khẽ nhướn mày, nở nụ cười như có như không. Câu hỏi này của cô đúng là rất sâu sắc, cô chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó rồi. Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn cũng không có ý định che giấu, hắn chỉ là cảm thán khi cô nhìn ra quá sớm mà thôi.
Hắn đã nói sẽ không che giấu thì hắn tuyệt không che giấu, cho cô biết cũng là chuyện sớm muộn. Mục đích hắn trở về nước là cô, đương nhiên hắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng.
Quay sang nhìn cô, cùng cô mắt đối mắt, hắn bày ra bộ dáng thản nhiên kể chuyện xưa: "Gia tộc Lauder khởi nguồn từ ông cố của anh, người tiếp theo trở thành gia chủ là ông nội anh, gia chủ hiện tại là ba anh, còn anh là người thừa kế duy nhất."
Doãn Khả Vy hai mắt trợn tròn. Vẫn biết là địa vị của hắn không tầm thường nhưng sự thật lại khiến cô khó lòng tiếp nhận. Hắn thế nhưng lại là người thừa kế của cả một gia tộc lớn như vậy!
Nghĩ lại mới thấy cô đúng là quá trèo cao rồi. Hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng ở trên đỉnh nhân sinh không ai với tới, còn cô chỉ là một người sinh ra trong một gia đình bình thường, phấn đấu bao năm mới đứng được ở vị trí cao một chút. Bây giờ vị trí mà cô có được hôm nay là do may mắn hay là do chính hắn cho cô?
Cô hình như đã có câu trả lời rồi, cô chỉ là không đủ can đảm để tiếp nhận thôi.
Lặng lẽ hít sâu một hơi, cô tiếp tục hỏi: "Vì sao anh không ở Mỹ tiếp nhận trụ sở chính lại chạy về đây làm Giám đốc điều hành?"
"Trước khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình, anh cần phải từng bước đi lên. Chi nhánh này là khảo nghiệm của ba anh."
Lời hắn nói chỉ đúng một phần, ba hắn thực sự có khảo nghiệm hắn nhưng hắn đã vượt qua rồi, cũng đã đủ khả năng để tiếp quản nhưng hắn còn chần chừ, mục đích chính là muốn về nước để hoàn thành mong muốn cá nhân của mình.
Năm nay hắn đã hai mươi sáu tuổi, lại chưa một lần yêu đương, ba mẹ hắn không gấp nhưng ông bà nội hắn lại gấp đến phỏng mông rồi, cứ luôn thúc giục hắn cưới vợ sinh con để ông bà cụ được ẵm chắt. Cũng chỉ vì hắn là con một, cũng là đứa cháu duy nhất của họ nên họ trông ngóng cũng là lẽ thường. Cho nên khi hắn nói muốn về nước tìm vợ, hai ông bà cụ lập tức tán thành, cha mẹ hắn dù muốn nghỉ hưu sớm cũng phải ráng cáng đáng thêm vài năm.
Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, Doãn Khả Vy cũng không suy nghĩ sâu xa hơn, tiếp tục hỏi tới: "Nếu là khảo nghiệm thì anh nên mang theo trợ lý của anh để hỗ trợ thì tốt hơn nhiều không phải sao?"
Hắn thản nhiên trả lời: "Anh ta không thông thuộc thị trường trong nước."
"Vậy thì ít ra anh cũng nên chọn người có chuyên môn hơn chứ chọn em làm gì?"
"Nếu chọn người có chuyên môn thì có còn gọi là khảo nghiệm không?"