Doãn Khả Vy lặng lẽ đi đến bên cạnh Lữ Thiên Luân kéo ghế ngồi xuống, trong lòng vẫn còn thấp thỏm không yên.
Một bữa hồng môn yến này thật sự là khó nuốt trôi mà.
Liếc mắt nhìn gã đang ngồi bên cạnh, cô bất giác bĩu môi.
Hắn ấy vậy mà tỏ ra vô cùng vui vẻ, toác miệng cười không ngừng, giống như hai người đối diện mới là ba mẹ ruột của hắn, còn cô mới là con dâu cần phải khép nép.
Lại liếc mắt nhìn ba mẹ Doãn.
Chậc, một người tung một người hứng sao mà hào sảng đến vậy, liên tục gắp đồ ăn cho hắn, miệng cũng không ngừng nghỉ: A Luân, con ăn cái này. A Luân con ăn kia. A Luân con đừng khách sáo, cứ xem như đang ở nhà. Vân vân và mây mây...
Rồi thì đứa con gái ruột như cô bị quăng đi xó xỉnh nào rồi cũng không biết.
Doãn Khả Vy một tay chống cằm, một tay cầm muỗng khuấy đảo chén cháo nhìn một màn kịch sống trước mắt mà muốn no rồi.
Giống như cảm nhận được người bên cạnh đang không vui, Lữ Thiên Luân nhìn sang, khoé miệng khẽ cong lên, tỏ ra vô tội: "Em sao vậy? Không ngon miệng sao? Đồ ăn cô làm rất ngon mà!"
Hứ, nịnh hót cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Trông cái bản mặt mới đáng ghét làm sao. Cô thật sự muốn đấm cho hắn một cú đấy!
Doãn Khả Vy buông cái muỗng trong tay xuống, lạnh nhạt nói: "Nhìn thôi cũng thấy no rồi."
Mẹ Doãn nhíu mày: "Con còn chưa ăn miếng nào mà. Hay mẹ làm cho con món khác nhé!"
Nghe mẹ Doãn nói vậy cô mới biết bản thân hình như đã phản ứng thái quá, vội lắc đầu cười trừ: "Không cần đâu mẹ, con ăn một chút là được rồi."
Dứt lời, cô cầm đũa gắp đồ ăn trên bàn bỏ vào chén, tự động ăn hết phần ăn của mình mà không nhìn sang người bên cạnh thêm một lần nào nữa.
Mặc kệ đi, ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, muốn hiểu lầm cứ việc hiểu lầm, cô chẳng còn hơi sức đâu quan tâm nữa.
Ăn xong bữa sáng, những tưởng lỗ tai đã được buông tha, ba mẹ Doãn lại bồi thêm một bài: "A Luân, rảnh rỗi thì sang nhà cô chú chơi, hai đứa cũng tiện thể trau dồi sách vở. Năm cuối cấp rồi, cùng nhau trao đổi học tập sẽ hiệu quả hơn nhiều đấy. Cũng nhờ cháu chiếu cố Vy Vy nhà chú, con bé nó vẫn còn khờ khạo lắm."
"Khụ khụ..."
Doãn Khả Vy bị sặc nước miếng của chính mình, nhìn ba Doãn bằng ánh mắt ai oán, âm thầm nói: "Ba có cần trắng trợn bán con gái đi dễ dàng như vậy không hả? Con khờ khạo? Khờ khạo cái cóc khô ấy!"
Đang muốn lên tiếng phản bác lời của ba mình, ấy vậy mà người nào đó mặt dày vô cùng, gật đầu đồng ý mà không thèm đếm xỉa đến đương sự là cô.
"Vâng, con nhất định sẽ thường xuyên đến. Mong cô chú không chê con phiền là được."
Ba Doãn gương mặt phúc hậu cười vui vẻ: "Không phiền không phiền. Vậy Vy Vy nhà chú nhờ con chiếu cố rồi."
Lữ Thiên Luân gật gù: "Vâng, con nhất định sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt."
"Được rồi, vậy cháu ở đây chơi nhé, chú phải đến công ty rồi."
"Vâng, chú lái xe cẩn thận."
Ba Doãn đi rồi, mẹ Doãn thì vẫn như mọi ngày bận bịu trong phòng bếp.
Cô kéo hắn đi ra ngoài phòng khách, ấn hắn ngồi xuống ghế, còn cô thì ngồi kế bên nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu truy hỏi.
"Rốt cuộc anh và ba mẹ em đã nói gì với nhau vậy?"
Lữ Thiên Luân tỏ ra vô tội, lắc đầu: "Anh có nói gì đâu."
Mi tâm cô nhíu chặt nhìn hắn dò xét: "Anh có nói gì không nên nói hay không?"
Khoé miệng hắn nhếch lên, cười như không cười nhìn cô ngập tràn hứng thú: "Ví dụ?"
"Ví dụ như mối quan hệ của chúng ta."
"Ồ! Mối quan hệ của chúng ta sao?"
Đôi mày rậm của hắn khẽ nhướn lên, ngả lưng về ghế sofa, một tay trải dài lên thành ghế nghiêng người về phía cô, tay còn lại chậm rãi đưa lên cầm lấy một lọn tóc của cô, vuốt nhẹ.
Nếu như lúc này có người thứ ba nhìn thấy hành động này của hắn chắc chắn sẽ nghĩ nó vô cùng mờ ám, nhiều hơn là khiêu khích tình tứ.
Thế nhưng đối với người EQ kém như Doãn Khả Vy, hành động mờ ám này của hắn lại khiến cô cho rằng hắn đang trêu chọc cô, không hơn không kém.
Hai mắt cô trợn tròn nhìn hắn, phản xạ nhanh hơn não lập tức lui về sau tránh đi hành động kì quái của hắn.
"Anh làm gì vậy?"
Lữ Thiên Luân cười khổ trong lòng. Xem ra cô nàng này trì độn hơn hắn nghĩ rồi đây. Chẳng lẽ phải nói rõ ra thì cô mới hiểu được hắn đang muốn gì sao?
Hắn thu tay về, cười như không cười nói: "Em nói xem mối quan hệ của chúng ta là gì?"
"Bạn học." Doãn Khả Vy không suy nghĩ sâu xa, lập tức trả lời như đúng rồi.
"Chỉ là bạn học?"
Cô đăm chiêu nhìn hắn, nói thêm: "Bạn cùng bàn."
Lữ Thiên Luân lặng lẽ thở dài. Thôi vậy, hôm nay dừng ở đây. Hiện tại nơi này là nhà cô, không nên để mất điểm trong mắt trưởng bối. Đợi sau này có cơ hội rồi lại tiếp tục vậy.
"Vậy... Bạn cùng bàn, hiện tại em muốn đi nơi nào thảo luận vấn đề hôm qua đây?"
"Đến trường đi!" Cô trả lời.
Hắn tỏ ra không vui: "Đến trường, sau đó lại rời trường đi ăn trưa, sau đó nữa trở lại trường? Em không cảm thấy mệt à?"
Doãn Khả Vy suy ngẫm một chút rồi gật đầu: "Anh nói cũng phải. Vậy đi đâu thì được?"
Lữ Thiên Luân dường như chỉ chờ đợi câu nói này của cô. Hắn lập tức bắt lấy: "Cho em ba lựa chọn: đến nhà hàng hôm qua, đến nhà anh hoặc ở tại nhà em."
Cô đang định lên tiếng trả lời, mẹ Doãn lúc này từ trong bếp đi ra, hướng hắn hỏi: "A Luân, trưa nay ở nhà cô ăn cơm luôn nhé. Dù sao cũng chỉ có hai đứa, thảo luận ở đâu cũng được mà. Ở nhà đi cho khỏe."
Hắn cười cười: "Phải xem Vy Vy có đồng ý cho cháu ở lại hay không mới được."
"Vy Vy!" Mẹ Doãn nhìn cô.
Doãn Khả Vy nhìn mẹ mình, sau đó liếc mắt nhìn ai đó đang tỏ ra bản thân ngây thơ vô số tội.
Cái nụ cười nửa miệng kia mới giả tạo làm sao! Cô thực sự muốn moi bụng hắn ra xem trong hồ lô của hắn đang chứa thứ gì đấy!
Ha, được thôi, muốn ở lại thì ở lại, bà đây sợ anh chắc?
Mặc dù bà đây hiện tại đúng là không có... Ách, sức chống cự với anh, nhưng mà anh cho tôi cơ hội, tôi đây không tận dụng thì đúng là uổng phí được sống lại một đời rồi.
Thu hồi tầm mắt như lưỡi dao nhìn hắn, cô quay sang mẹ Doãn, gật đầu: "Vâng mẹ, bọn con ở nhà thảo luận vậy. Phiền mẹ làm cơm trưa cho bọn con."
Mẹ Doãn tươi cười: "Con bé này, đến mẹ mà cũng khách sáo như vậy à? Được rồi, hai đứa ở nhà chơi, mẹ đi siêu thị một lát."
Bóng mẹ Doãn khuất dạng, Doãn Khả Vy quay sang lườm người nào đó một cái cho hả dạ, lại bồi thêm một câu: "Bạn cùng bàn, anh hài lòng rồi chứ!" Sau đó mới xách ba lô đi về hướng cuối nhà, lối đi thông ra phía sân vườn.
Lữ Thiên Luân nhìn theo bóng lưng cô, đường cong nơi khoé miệng càng thêm sâu.
Theo đuổi người có tính cách rụt rè thì việc mặt dày là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công.
Ha, quả nhiên không sai chút nào. Vậy thì chỉ có thể mặt càng thêm dày mới mong cưa đổ người nào đó...
Thấy Doãn Khả Vy cứ thế bước đi không thèm nói với hắn câu nào, hắn đành phải vác theo ba lô, hai bước thành ba bước chạy theo cô, gọi với theo: "Vy Vy, em đi đâu vậy?"
Cô còn chưa nguôi giận, chân vẫn không dừng lại tiếp tục bước về phía trước, giẩu môi nói: "Đi nơi nào không có anh!"
Lữ Thiên Luân điếc không sợ súng, tiếp tục chọc ghẹo: "Đây là nhà em mà. Em ở đâu thì anh phải ở đó chứ?"
Doãn Khả Vy quay sang nhìn gã nào đó cười hề hề đi bên cạnh, đôi chân thon dài dừng cước bộ, mặt không biểu cảm nói: "Vậy thì anh dọn đồ sang đây ở luôn đi. Thế nào?"
Lữ Thiên Luân ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn vào đôi mắt to tròn lóng lánh của cô.
Ở khoảng cách hơi thở hai người gần trong gang tấc, đối phương ngầm đánh giá lẫn nhau.
Doãn Khả Vy chưa từng nhìn thẳng vào hắn như thế này bao giờ, đúng ra là cô không dám. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mày kiếm phối với đôi mắt phượng hẹp dài trông vô cùng sắc bén lại thâm trầm, sóng mũi cao thẳng cùng với đôi đôi mỏng lúc nào cũng vẽ lên đường cong dù đang nói hay đang im lặng...
Tất cả hiện hữu trên gương mặt của một nam nhân thì đúng là quá mê người, lại thêm da mặt quá ư là trắng trẻo mịn màng khiến nữ nhân cũng phải ghen tị thì đúng là... Khụ khụ... có hơi tiểu bạch kiểm nha.
Nhưng là chiều cao cùng dáng dấp này thì thật sự quá nam tính, cho nên chẳng ai dám gắn cái mác tiểu bạch kiểm cho hắn cả.
Biết làm sao đây? Cô thật sự là có chút mê luyến không rời rồi đây này.