Chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, điện thoại di động đặt trên bàn bất chợt đổ chuông, Doãn Khả Vy đành phải quay gót trở lại nơi vừa rời đi cầm lấy điện thoại.
Nhìn tên người gọi đến, cô có chút thụ sủng nhược kinh.
Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa từng nhìn thấy cái tên này hiển thị, bàn tay cầm điện thoại cũng vì thế mà run rẩy không ngừng.
Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Doãn Khả Vy kéo phím màu xanh, cất giọng: "Xin chào."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói trầm thấp đầy nam tính: "Là Vy Vy sao?"
Cô trả lời: "Vâng, Hội trưởng. Trễ rồi anh gọi là có chuyện gì gấp sao?"
"Cũng không có chuyện gì gấp, chỉ là muốn nói với em là anh đã thiết kế xong diễn đàn rồi. Nếu như ngày mai em không bận gì thì chúng ta gặp nhau để xem lại một chút."
Doãn Khả Vy nghe vậy thì có chút không thể tin nổi. Chiều nay mới cùng hắn thảo luận xong mà bây giờ hắn đã làm xong rồi.
Chậc, trình độ tầm này không phải dạng vừa đâu. Thật sự là bái phục đấy!
Doãn Khả Vy khẽ cười: "Ngày mai em rảnh. Vậy hẹn anh tám giờ trên trường nhé!"
Lữ Thiên Luân bất chợt im lặng một lúc sau đó mới nói: "Sáng mai anh qua chở em."
"A, không cần phiền anh đâu, em..."
Cô còn chưa nói hết câu đối phương đã lên tiếng cắt ngang: "Không phiền. Cứ quyết định vậy đi. Trễ rồi em đi ngủ đi. Ngủ ngon, mai gặp lại."
Hắn tuôn một tràng không để cho Doãn Khả Vy kịp nói dù chỉ một chữ sau đó liền cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc cho đến khi chuyển về màu đen, cô vẫn còn bần thần chưa kịp tiêu hoá những lời hắn vừa nói.
Rốt cuộc cái gã này đang làm trò gì vậy trời? Cô thật sự lâm vào hoang mang tột độ rồi.
Trong đầu cô lúc này đang tưởng tượng đến dáng vẻ của hắn khi thốt ra những câu đầy bá đạo, chắc hẳn là khí thế ngút trời nhỉ?
Đúng là người đàn ông có tài lãnh đạo bẩm sinh, cô thật sự cần phải học hỏi một chút mới được.
Ngày mai gặp thì ngày mai gặp, cô sợ chắc?
Lữ Thiên Luân, anh cứ đợi đấy, bà đây không cưa được anh thì ba chữ Doãn Khả Vy lập tức viết ngược.
Đặt điện thoại về lại trên bàn, cô leo lên giường đắp chăn đi ngủ.
Điều kiện tiên quyết để đi cưa trai dĩ nhiên là nhan sắc rồi, không thể để ngày mai xuất hiện trước mặt hắn với đôi mắt gấu trúc được. Cho nên cứ thế ngủ sớm thôi.
Những ngày không đến trường, Doãn Khả Vy cũng không dậy quá sớm.
Ví như hôm nay, sáu giờ ba mươi cô mới thức giấc. Làm vệ sinh và thay đồ xong xuôi vừa vặn bảy giờ đúng.
Xách ba lô đi xuống lầu, Doãn Khả Vy xém chút nữa trượt chân té nhào khi nhìn thấy người không nên xuất hiện lại nghiễm nhiên hiện diện tại phòng khách nhà cô, lại còn ngồi đối diện với ba Doãn - Lữ Thiên Luân.
Chẳng phải hôm qua hẹn nhau tám giờ sao, cớ gì mới bảy giờ hắn lại đến rồi, còn dám ngang nhiên vào nhà chào hỏi như thế này?
Cho dù có đến sớm thì cũng nên gọi điện thoại báo cho cô một tiếng chứ?
Tiên hạ thủ vi cường, tiền trảm hậu tấu sao?
Sai sai sai!
Cô và hắn nào đã có một chân?
Rốt cuộc cô nên phản ứng như thế nào mới tốt đây? Lại nói, nãy giờ hắn đã nói cái gì không phải với ba Doãn hay không nữa?
Aaa... Chết mất thôi!
Nhìn thấy con gái cứ trì độn đứng tại chỗ không tiến tới chỗ mình, ba Doãn đành phải lên tiếng gọi: "Vy Vy, bạn con tới tìm này. Sao bây giờ mới xuống?"
Doãn Khả Vy lúc này mới hồi thần, nhanh chóng bước về sofa phòng khách.
Liếc nhìn Lữ Thiên Luân một cái, cô mới lên tiếng trả lời ba mình: "Dạ, ba. Con ngủ quên."
Ba Doãn cười hiền hậu nhìn cô, sau đó đứng lên hướng người đối diện nói: "Hiếm khi có dịp đến đây giờ này, nào, cháu vào ăn sáng với gia đình chú cho vui."
Khoé miệng Doãn Khả Vy chợt co rút, hai mắt trợn tròn nhìn ba Doãn, muốn lên tiếng từ chối. Đáng tiếc cô còn chưa kịp mở miệng, người nào đó lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, đứng lên toác miệng cười.
"Vâng, cảm ơn chú. Vậy cháu không khách sáo!"
Ba Doãn hài lòng gật đầu: "Vậy cùng chú đi vào phòng ăn thôi, chắc là mẹ Vy Vy cũng làm xong bữa sáng rồi đấy."
Dứt lời, ba Doãn liếc mắt nhìn con gái ngầm cảnh cáo, sau đó ung dung đi vào phòng ăn.
Ba Doãn đi được vài bước, Doãn Khả Vy mau chóng tiến lại chỗ Lữ Thiên Luân, nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua chẳng phải nói tám giờ sao? Anh đến sớm như vậy làm gì? Đã vậy còn không gọi điện thoại báo với em một tiếng?"
Lữ Thiên Luân hai tay đút túi quần, nhún nhún vai giải thích: "Đúng là hẹn tám giờ, nhưng mà em cũng phải tính thời gian đi đường nữa chứ? Anh đến sớm cũng là muốn rủ em đi ăn sáng mà thôi. Đang định gọi điện thoại cho em thì thấy ba em đi từ bên ngoài vào. Chú thấy anh nên hỏi chuyện, anh cũng chỉ biết nói sự thật thôi."
Đôi mắt hạnh của cô khẽ nheo lại nhìn hắn dò xét thực hư. Đáp lại cô là sự bình thản đến không thể bình thản hơn khiến cô cũng chẳng tìm ra được lời lẽ nào phản bác.
Thở dài một hơi xem như ngầm thừa nhận. Cô hỏi tiếp: "Ba em hỏi anh cái gì? Anh lại trả lời thế nào?"
Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà nhìn cô cười đầy ẩn ý: "Rốt cuộc em đang lo sợ gì vậy?"
Doãn Khả Vy có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà lặng lẽ cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng: "Chính là sợ ba hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta chứ gì nữa?"
Lữ Thiên Luân khẽ nhướn mày, sau đó chậm rãi cúi xuống ghé sát vào tai cô, nửa đùa nửa thật hỏi lại: "Vậy em nói xem mối quan hệ của chúng ta là gì?"
So với các nữ sinh cùng lớp, Doãn Khả Vy cũng khá là cao nhưng so với Lữ Thiên Luân, cô vẫn còn thua hắn hơn nửa cái đầu.
Hiện tại cô đang đi dép lê, ở khoảng cách gần như thế này chỉ đứng ngang cằm hắn mà thôi.
Hắn ghé sát vào tai cô nói, hơi thở phà phà qua má khiến cô chợt nóng ran, vành tai cũng vì thế mà hồng lên thấy rõ.
Theo phản xạ tự nhiên, Doãn Khả Vy bất giác lui về sau một bước đồng thời đưa tay lên che lấy đôi tai chính mình, hai mắt trợn tròn nhìn hắn không thốt nên lời.
Nhìn biểu hiện xấu hổ đến đáng yêu của cô, Lữ Thiên Luân khoé miệng cong lên nở nụ cười như có như không, trong lòng thì cười thành tiếng rồi.
Ha, mới một chút thế này mà cô đã không đỡ được, vậy bước tiếp theo của hắn có khi nào sẽ khiến cô bỏ chạy luôn hay không?
Nghĩ đến đây, Lữ Thiên Luân chợt cảm thấy bất an. Xem ra hắn phải cân nhắc một chút về hành động tiếp theo rồi. Nhỡ đâu mạnh bạo quá khiến thỏ con chạy mất, hắn đi đâu bắt thỏ con về đây?
Ba Doãn chân bước vào tới phòng ăn rồi mà vẫn chưa thấy hai đứa nhỏ đi theo, ông liền quay lại gọi: "Vy Vy, a Luân, hai đứa mau vào thôi. Có chuyện gì đợi ăn xong rồi lại nói."
Lữ Thiên Luân thu lại nụ cười, ngẩng đầu hướng ba Doãn trả lời: "Vâng, chúng con vào ngay."
Ba Doãn gật đầu sau đó ngồi xuống bàn ăn.
Lữ Thiên Luân lúc này mới tiến về phía Doãn Khả Vy, đưa tay lên xoa đầu cô một cái, cười như không cười nói: "Được rồi, ba em gọi rồi đấy. Lát nữa nói chuyện sau được chứ? Anh không muốn lần đầu gặp mặt phụ huynh mà bị mất điểm đâu!"
Dứt lời, hắn bỏ lại cô đứng như trời trồng tại chỗ, một mình nối gót theo ba Doãn.
Phải mất vài giây Doãn Khả Vy mới hồi thần trước hành động mập mờ của hắn. Xong lại vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại có những hành động cùng lời nói kì quặc như vậy.
Nhưng mà hình như có cái gì sai sai thì phải, nhưng mà sai ở chỗ nào sao cô lại không biết?
Ài, hai mấy tuổi đầu rồi, còn sống lại một đời, vậy mà vẫn bị hắn dắt mũi là thế nào?
Cứ tình hình thế này thì làm sao đi cưa người ta đây? Không khéo lại bị người ta quay mòng mòng cũng không biết chừng!
Đúng là nam thần có cái giá của nam thần, không đùa được đâu!
Lấy lại tinh thần, Doãn Khả Vy mau chóng đi vào phòng ăn.
Mọi ngày ba Doãn ngồi ở ghế chủ toạ, vậy mà hôm nay ông lại ngồi vị trí bên dưới, mà Lữ Thiên Luân đang ngồi đối diện ông.
Mẹ Doãn dĩ nhiên là ngồi bên cạnh ba Doãn rồi. Đây chẳng khác nào nói vị trí bên cạnh hắn là của cô?
Khoé miệng Doãn Khả Vy một lần nữa co rút. Cô có thể khẳng định ba Doãn chính là cố ý sắp xếp chỗ ngồi như vậy.
Này khác nào là đang khảo nghiệm cô? Còn khảo nghiệm cái gì thì phải xem lúc này trong đầu ba Doãn đang nghĩ thế nào mới được.
Càng nói càng sai, càng bôi càng đen!
Cho nên cứ im lặng không nói gì là tốt nhất.
Một bữa ăn sáng mà thôi, không có gì phải xoắn cả.
Mặc kệ ai muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ đi!
Cây ngay không sợ chết đứng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Chờ tách hai bên ra rồi, cô hỏi từng người rồi giải thích cũng chưa muộn.