Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 23: Anh nhớ em


Nghe tiếng mô tô phân khối lớn từ xa vọng lại, ba mẹ Doãn đang ngồi xem ti vi trong phòng khách đồng thời quay sang nhìn nhau sau đó cùng đi đến trước cửa nhà ngóng cổ chờ.

Doãn Khả Vy xuống xe tháo nón bảo hiểm đưa cho Lữ Thiên Luân. Hắn nhận lấy, xoa xoa đầu cô rồi phóng xe rời khỏi.

Ba mẹ Doãn chỉ có thể nhìn thấy tràng cảnh như vậy, không thể nghe được hai đứa nhỏ nói với nhau những gì. Nhưng xem tình hình kia, hẳn là vô cùng tình nồng mật ý nha.

Ba mẹ Doãn lại nhìn nhau cười, sau đó trở lại sofa ngồi xem ti vi hệt như trước đó chưa từng nhìn thấy một màn kia.

Con gái lớn rồi, cần có không gian riêng, không nên theo quá sát sao, nếu không sẽ phản tác dụng.

Lại nói họ thật sự an tâm về con gái. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng khiến hai ông bà thất vọng bao giờ, nhất là việc học hành thi cử.

Vài tháng nữa là con gái đã tròn mười tám tuổi rồi, cũng đã trưởng thành, có bạn trai cũng là chuyện hết sức bình thường.

Lại nói, người bạn trai mà con gái chọn còn là Hội trưởng Hội sinh viên, hiển nhiên mọi mặt đều ưu tú, cho nên không có lý do gì để cấm cản.

Doãn Khả Vy bước vào nhà mà trên mặt nụ cười vẫn chưa tắt, ba mẹ Doãn cùng hướng ánh nhìn về phía cô khiến cô hơi có chút hoảng hồn.

Sau khi thay dép, cô chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh mẹ Doãn, cười gượng gạo: "Ba mẹ, con mới về."

Mẹ Doãn vỗ về tay cô, khẽ mỉm cười: "Ừm, hôm nay đi chơi có vui không?"

Cô gật đầu: "Vâng."

Ba Doãn cất giọng: "Rảnh rỗi thì đi chơi nhiều vào cho khuây khỏa, đừng suốt ngày cắm đầu vào học, lại nhập viện giống vừa rồi thì mẹ con lại lo lắng đến bệnh nữa thì khổ. Năm cuối cấp tuy rất quan trọng nhưng ba hoàn toàn tin tưởng con gái của ba sẽ không khiến ba thất vọng."

Cô mỉm cười hướng ba Doãn gật đầu: "Vâng ba, con biết mà."

Ba Doãn cười hài lòng: "Cậu a Luân đó, nói cậu ta thường xuyên đến đây chơi. Con ấy, người ta đến đưa đón đi học thì cũng nên mời cậu ấy vào nhà chứ, ai lại cứ để đứng ngoài đường thế kia."

Mẹ Doãn thêm lời: "Ừm, ba con nói đúng đấy. Ba mẹ không cấm cản hai đứa qua lại mà, cho nên cứ xem như người một nhà đi. Con nói với nó, nếu không chê thì đến nhà chúng ta sớm một chút, cùng nhau ăn sáng rồi hẵng đến trường."

Khoé miệng Doãn Khả Vy chợt co rút. Sao cô có cảm giác ba mẹ cô đang muốn nhanh một chút gả cô đi vậy nhỉ?

Nào là mời vào nhà, nào là cùng ăn sáng!

Ai nha, ba mẹ thoáng thì cũng vừa vừa thôi, không sợ người ta bắt mất con gái của hai người đi à?

Nghĩ đến đây, cô bất giác nhớ đến câu nói nửa đùa nửa thật "Anh muốn ăn em" của người nào đó, hai vành tai khẽ nóng lên.

Trời ạ, sao tự dưng lại nhớ đến thứ này vậy hở trời?

Mặc dù nguyên bản cô đã hai mươi lăm tuổi, vấn đề tế nhị đó cô cũng không phải không biết, cũng không bài xích nhưng hiện tại thân xác này của cô còn chưa tròn mười tám đâu, cho nên vẫn còn là cô nhóc ngây thơ lắm, không thể bị nhúng tràm sớm như vậy được đâu.

Hôm nay cùng hắn xác nhận quan hệ, cùng nhau trải qua buổi hẹn hò đầu tiên, cũng đã hôn môi. So với trong tưởng tượng của cô thật sự đã ngoài tầm với rồi.

Cảm giác được hắn hôn... Thật sự là vô cùng ngọt ngào cùng kích thích, cũng thật sự mê luyến.

Nhìn vẻ mặt ửng đỏ xấu hổ của con gái, ba mẹ Doãn dường như cũng ít nhiều hiểu ra vấn đề giữa hai đứa nhỏ.

Mối tình đầu, lần đầu biết yêu này cũng giống như hai ông bà thời đó, vừa ngây ngô vừa ngọt ngào. Hẳn là con gái cũng đang ở giai đoạn đó đi. Chỉ mong sao hai đứa có thể đi đến cuối cùng giống như họ, vậy thì thật sự viên mãn rồi.



Không muốn phá huỷ tâm tình của cô, ba mẹ cũng không tiếp tục đào sâu nữa, tạm buông tha cho cô, đợi sau này tìm cơ hội thích hợp sẽ cùng cô tâm sự.

"Được rồi, mau lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn đi học nữa." Mẹ Doãn lên tiếng.

Như được giải thoát khỏi mớ bòng bong, Doãn Khả Vy gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, vậy con lên phòng trước. Ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

Trở về phòng, cô mau chóng tắm rửa thay đồ.

Lúc trở ra thì tiếng chuông điện thoại cũng vừa vặn vang lên.

Nhìn tên người gọi đến, cô khẽ mỉm cười rồi mới nhận cuộc gọi: "Alo."

"Vy Vy!" Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm từ tính quen thuộc.

"Anh về nhà rồi à?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Ừm. Quên nói với em, mai anh qua sớm cùng đi ăn sáng."

"Không cần đi đâu."

Hắn khẽ nhíu mày: "Không muốn?"

Cô vội vàng giải thích: "Không phải, là ba mẹ em kêu em nói với anh qua nhà em cùng nhau ăn sáng."

"Thật sự?" Hắn tỏ ra kinh ngạc.

"Đúng nha. Em gạt anh làm gì?" Cô khẽ cười.

"Được, vậy sáng mai anh qua sớm. Em cũng ngủ sớm đi." Hắn vui vẻ nói.

"Vâng, anh cũng vậy. Ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Doãn Khả Vy đang định cúp điện thoại, đầu bên kia lại vang lên thanh âm gọi tên cô, cô lại tiếp tục áp điện thoại bên tai, nghi hoặc hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

"Vy Vy, anh..." Lữ Thiên Luân chần chừ một chút mới nói tiếp: "Anh nhớ em!"

Sau câu nói thổ lộ của hắn, cả hai bên điện thoại đều lâm vào trầm mặc, chỉ có thể thấp thoáng nghe được tiếng hít thở vô cùng nhẹ từ đối phương.

Doãn Khả Vy lúc này hai má đã hồng lên trông thấy, bên tai nghe điện thoại nóng đến kinh người.

Câu nói "Anh nhớ em" này còn mang lực sát thương nặng gấp mấy lần so với câu nói "Anh thích em".

Cô chính là quá hạnh phúc rồi. Sự hạnh phúc vượt qua cả mong đợi, hơn cả trong tưởng tượng của cô bấy lâu.

Làm sao đây? Cô nên đáp lại như thế nào đây?

Giống như không thể chờ đợi thêm được nữa khi không thấy cô nói tiếng nào, hắn lặng lẽ thở dài gọi cô: "Vy Vy!"



Một tiếng gọi này mới khiến cô hoàn hồn trở về thực tại.

"Vâng!"

"Được rồi, anh cúp máy đây. Em ngủ sớm đi."

Như sợ hắn sẽ lập tức cúp điện thoại, Doãn Khả Vy hít sâu một hơi lấy can đảm, sau đó mơ hồ nói: "A Luân, em cũng nhớ anh!"

Dứt lời, cô liền ấn nút tắt, không cần biết đối phương có nghe thấy hay không.

Cô chính là xấu hổ đến chết mất. Không ngờ chỉ một câu thổ lộ đơn giản mà lại khó khăn đến như thế.

Đúng là muốn đi cưa cẩm người khác mà da mặt mỏng như cô thì có mà chưa ra trận đã tan tác rồi.

Và sự thật đúng là như vậy!

Nếu như hôm nay hắn không chủ động hướng cô tỏ tình trước thì không biết đến bao giờ cô mới có can đảm để tìm đến hắn nói lời kia đây, không chừng lại bỏ phí cơ hội được sống lại một lần.

Cũng may ông trời không phụ lòng người, cô nhất định phải trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp này. Cho dù sau này ra sao, có cùng nhau đi tiếp đến cùng hay không, cô cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Bên kia, Lữ Thiên Luân nghe được câu nói kia của cô thì khoé miệng không tự chủ được cong lên thấy rõ.

Cô chịu nói ra lời này chứng tỏ trong lòng cô hắn cũng có phân lượng nhất định. Miễn sao cô đối với hắn có tình cảm là được, nông sâu đều không quan trọng.

Thứ mà hắn cần cũng chỉ có thế, trừ phi cô không cần hắn nữa, còn lại, cứ để hắn làm tất cả đi!

Nhìn đồng hồ còn chưa đến chín giờ, Doãn Khả Vy đi đến ngồi trước máy tính. Sau khi mở máy thì đăng nhập mạng xã hội.

Nhìn thấy tên Mr L đen thui, cô hơi có chút nghi hoặc.

Thường thì vào giờ này hắn đều đang online, hôm nay không biết hắn bận việc gì mà sao lại không thấy đâu nhỉ?

Từ hôm chủ nhật đến hôm nay cũng đã ba ngày cô không online, hoàn toàn để chế độ bận, có lẽ vì vậy mà Mr L cũng không nhắn tin cho cô dù chỉ là một lời hỏi thăm.

Cô chống cằm suy tư, nhớ đến những cuộc trò chuyện cùng hắn sau khi trọng sinh. Hình như không còn tâm sự nhiều như trước kia nữa, nhất là sau cuộc nói chuyện kết thúc không mấy vui vẻ vào tuần trước.

Không lẽ cứ như vậy tình bạn trên mạng của cô cùng Mr L bị rạn nứt sao?

Thật sự là cô rất buồn nhưng kiếp này người mà cô không thể buông bỏ nhất cũng chỉ là Lữ Thiên Luân mà thôi. Vì vậy cô vẫn nên dồn hết tâm trí vào hắn là được rồi.

Mở diễn đàn mà Lữ Thiên Luân đã tạo, sau vài ngày chính thức hoạt động cũng được đông đảo học sinh trong trường ủng hộ và cho ý kiến.

Lướt đọc vài bài đăng trên mạng xã hội được chia sẻ trong hôm nay, nổi bật nhất vẫn là buổi lễ khai giảng, Doãn Khả Vy không khỏi lắc đầu.

Dường như mọi người quá chú tâm vào đoạn giới thiệu các thành viên của Hội học sinh thì phải.

Mà thôi kệ, bước đầu được nhiều người vào diễn đàn như thế này cũng được tính là hiệu quả rồi. Sang tuần sau khi có thông báo chính thức về cuộc thi học thuật, khi đó lại bàn đến vấn đề này sau.

Tắt diễn đàn, lại mở mạng xã hội lên, Mr L vẫn chẳng có động tĩnh gì, cô thở dài để lại một dòng tin nhắn cho hắn, sau đó liền tắt máy trèo lên giường.

Ngày mai còn phải đi học, cho nên cứ phải để tâm về việc đó đi đã. Còn Mr L, cuối tuần rồi cùng hắn nói chuyện sau vậy.