Hôm sau, sáu giờ ba mươi Lữ Thiên Luân đã có mặt tại nhà Doãn Khả Vy rồi.
MAHS là trường quốc tế, cho nên thời gian vào học so với các trường khác trễ hơn một chút. Bù lại sẽ học cả hai buổi và kết thúc vào lúc bốn giờ chiều.
Những tưởng như mọi ngày bảy giờ hắn mới đến, cho nên bảy giờ kém mười lăm cô mới từ trên lầu xách ba lô đi xuống. Đáng tiếc mọi việc không như cô dự liệu, người nào đó đang được ba Doãn hỏi thăm một lúc rồi.
Nhìn vẻ mặt sáng lạn của hắn, cô bất giác có dự cảm không lành.
Quả nhiên khi nhìn thấy cô, ba Doãn cười hớn hở như gió xuân tháng ba vậy.
"Vy Vy xuống rồi sao? A Luân đến một lúc rồi đấy!"
Ba Doãn lại nhìn hắn như nhìn con trai mình, hiền từ hệt như khi nhìn cô, lên tiếng gọi hắn không một chút khách sáo: "A Luân, đi vào trong ăn sáng thôi!"
Dứt lời, ba Doãn cất bước đi vào trong phòng ăn. Cô lúc này mới tò tò đi đến bên cạnh hắn kéo tay hỏi: "Anh với ba em nói chuyện gì mà ông ấy vui thế?"
Hắn xoa đầu cô, cười như không cười nói: "Chú hỏi chuyện anh, anh nói hết rồi."
Doãn Khả Vy nghi hoặc: "Anh nói rõ một chút đi."
"Anh nói chúng ta đang hẹn hò, cũng xin phép chú cho chúng ta qua lại."
Hai mắt Doãn Khả Vy trợn tròn: "Anh thật sự nói như vậy? Anh đang đùa em có phải không?"
Sắc mặt Lữ Thiên Luân chợt trở nên nghiêm túc: "Em không muốn để ba mẹ em biết?"
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, trên mặt là vẻ lúng túng khó xử: "Không phải, em chỉ là cảm thấy quá nhanh mà thôi."
Hắn giữ lấy vai cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn không chút tì vết của cô, cẩn trọng nói: "Vy Vy, anh nói rồi, anh đối với em vô cùng nghiêm túc, cho nên anh không muốn giấu giếm mối quan hệ của chúng ta, anh càng muốn được trưởng bối hai bên chấp thuận. Nếu như ba mẹ anh có ở đây, anh cũng sẽ dẫn em đến gặp họ. Nhưng hiện tại anh đang sống với ông bà ngoại, cho nên anh đã xin phép ba mẹ em cuối tuần này sẽ dẫn em đến gặp ông bà rồi."
Doãn Khả Vy nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, trong lòng không khỏi rung động.
Thì ra hắn thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ của hai người, cũng muốn tiến xa hơn với cô trong tương lai. Việc gặp trưởng bối chính là minh chứng thuyết phục nhất, và cô không có lý do gì để phản đối cả, còn mừng hơn là khác.
"A Luân, cảm ơn anh!"
Hắn nhướn mày: "Vì sao lại cảm ơn anh?"
Cô khẽ cười: "Em cũng không biết phải nói thế nào cho anh hiểu nhưng em thật sự cảm thấy rất vui."
Hắn cười gian xảo, khẽ cúi đầu ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì mau gọi chồng yêu đi!"
Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai khiến toàn thân cô nóng ran, hai má phiếm hồng một mảng, xấu hổ nói: "Không thèm nói với anh nữa."
Sau đó quay lưng đi vào trong phòng ăn mặc người nào đó đang cười vô cùng vui vẻ.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, hắn thật sự muốn chọc ghẹo không cách nào kiềm chế.
Cô như thế này có phải cũng không bài xích cách làm của hắn có phải không?
Thật mong chờ đến cuối tuần đưa cô đến gặp ông bà ngoại. Họ chắc chắn sẽ rất thích cô cho mà xem.
Còn ba mẹ...
Hắn thật sự không thể đoán được tâm tư của hai người đó. Ba hắn thì dễ tính hơn nhiều, còn mẹ hắn thì thật sự không nắm chắc phần thắng.
Tính khí của bà ấy vô cùng bất thường, nhưng chắc là không đến nỗi nào đâu, dù sao trong lòng bà ấy hắn vẫn là nhất, mà bà cũng luôn tôn trọng ý kiến của hắn cho nên chắc sẽ không phản đối hắn cùng cô qua lại đâu nhỉ.
Có lẽ là thừa dịp thuận lợi nào đó, hắn sẽ nói với bà ấy về cô, hi vọng sẽ được bà chấp thuận. Có như vậy sau khi tốt nghiệp Trung học, cô và hắn lại có thể tiếp tục cùng nhau ở một chỗ rồi.
Ăn sáng xong, hắn chở cô đến trường như mọi ngày. Chỉ khác là hôm nay hắn nắm tay cô từ bãi đỗ xe đến tận lớp học khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Hành động này chính là tuyên bố cho toàn trường biết quan hệ của hai người.
Và thế là không ít con tim nữ sinh rơi lộp bộp, nam sinh cũng thất tình nhiều không kể siết.
Mới hôm qua cô được mọi người phong tặng danh hiệu nữ thần, thế mà hôm sau nữ thần đã trở thành hoa đã có chủ, làm sao không khỏi khiến nam sinh đau lòng đây?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu đã là nữ thần thì ai cũng chẳng xứng với cô cả, chỉ có nam thần là miễn cưỡng chấp nhận.
Vì sao ư?
Dĩ nhiên là, thua trong tay nam thần thì không mất mặt nha.
Kỳ thật gã nam thần này cũng quá là may mắn rồi, ai biểu hắn vừa có ngoại hình vừa là học bá chứ!
Ài, mọi người cùng mặc niệm ba giây đi.
Trái với ánh mắt của mọi người, La Trọng Huy từ đầu đến cuối đều rét lạnh đến đỉnh điểm, hai bàn tay cũng siết chặt thành quyền đến nổi gân xanh.
Động thái ngày hôm qua của hắn không những không khiến cho Lữ Thiên Luân dè chừng, lại còn vô tình làm cho cậu ta đi bước lớn hơn.
Chết tiệt, nhất định phải nghĩ ra đối sách, không thể để tuột mất Doãn Khả Vy được. Thật sự không cam lòng.
Giờ nghỉ trưa, Trình Như Ngọc bạo gan chạy đến tìm Lữ Thiên Luân mượn người, hắn thế nhưng lại vô cùng dễ dãi cười với cô, gật đầu đồng ý, lại còn mời cô cùng ăn trưa.
Trình Như Ngọc thụ sủng nhược kinh, không dám tin Hội trưởng hôm nay lại trở nên thân thiện chưa từng có.
"Vy Vy, cậu nhéo tớ một cái xem có phải tớ đang nằm mơ hay không?"
Doãn Khả Vy kéo lấy cánh tay cô nàng hướng về phía nhà ăn, khẽ cười: "Không phải mơ, là thực được chưa?"
Trình Như Ngọc thả chậm cước bộ, nhìn Doãn Khả Vy bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, khoé miệng thì nở nụ cười gian xảo: "Này, nói cho tớ biết, hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? Có phải đã tiến thêm một bước đúng như lời tớ nói không?"
Doãn Khả Vy điềm nhiên gật đầu: "Ừm, cậu đoán đúng rồi. Vậy nên tớ chấp nhận thua cuộc. Nói đi, muốn tớ thực hiện điều gì cho cậu?"
Trình Như Ngọc ha hả cười: "Việc đó để sau đi, chỉ cần cậu nhớ đừng quên là được, sau này tớ đòi sau. Vy Vy, kể cho tớ nghe một chút xem Hội trưởng hôm qua tỏ tình với cậu như thế nào đi, tớ tò mò chết mất!"
"Có gì mà tò mò? Thì cũng giống như bao người thôi."
Trình Như Ngọc bĩu môi, không cho là đúng nói: "Làm sao mà giống như người khác được? Hội trưởng của chúng ta là người thế nào ai mà không biết chứ? Thế nên biết bao nữ sinh thầm mến mộ hắn cũng chỉ dám ngắm nhìn từ xa, có ai dám lại gần hắn tỏ tình đâu, đến thư tỏ tình cũng chỉ dám viết mà không dám đưa đấy!"
Doãn Khả Vy dường như phát hiện chuyện bát quái khó tin, nghi hoặc hỏi: "Thật có chuyện đó á? Làm sao cậu biết?"
"Tớ nghe mấy người bên lớp cũ của hắn nói như vậy, còn đáng tin hay không tớ cũng chịu. Nhưng chắc chín phần là thế vì có mấy người ở lớp khác nhờ người trong lớp hắn đưa thư tỏ tình mà. Chỉ là hắn không nhận, khi bị nhét vào tay thì trực tiếp ném thùng rác. Chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi tớ cũng thấy thương cảm thay mấy cô nữ sinh đó."
Doãn Khả Vy nghe Trình nói thế thì cũng ngẩn người hồi lâu. Cô cũng là một trong những nữ sinh thầm mến mộ hắn, cũng chỉ dám chiêm ngưỡng hắn từ xa.
Nếu như khi xưa cô có dũng khí hướng hắn tỏ tình, không biết kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có phải cũng giống như những nữ sinh kia, bị hắn ghét bỏ hay không?
Nhớ ngày đầu tiên trở lại trường học với ngoại hình hoàn toàn khác, hắn ngoài ngạc nhiên ra thì cũng đã làm những hành động lớn mật chưa từng có.
Ví như hắn bỗng nhiên chuyển đến lớp của cô, hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước.
Nếu hắn chuyển lớp không phải vì cô thì còn có thể là vì điều gì nữa đây?
Vậy có phải nói lên rằng hắn cũng đã để ý cô từ lâu rồi hay không, cho nên không phải là do cô tự mình đa tình?
Ngẫm lại thì hình như cũng không sai. Hôm qua hắn đã hướng cô tỏ tình rồi đó thôi.
Kết cục viên mãn rồi, cô nên cảm thấy bằng lòng với thực tại đi thôi.
Doãn Khả Vy nhìn Trình Như Ngọc cười gượng gạo nhưng cô nàng cũng không quên mục đích của mình khi đến gặp cô, tiếp tục truy hỏi đến cùng.
"Nói mau, hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì? Cậu không biết đâu, lúc mà hắn biết La Trọng Huy với cậu gặp riêng trên sân thượng, trông hắn đáng sợ vô cùng, ngay tức thì muốn đi đánh ghen luôn ấy. Hũ giấm này của cậu mà bể thì... Chao ôi, chua cả thế giới. Tớ đứng từ xa mà cũng nghe được mùi nồng nặc."
Doãn Khả Vy nghe vậy thì không khỏi lườm Trình Như Ngọc một cái: "Hoá ra người đi mách lẻo lại là cậu. Tớ còn đang thắc mắc làm sao tên đó lại biết tớ và La Trọng Huy đang ở trên sân thượng mà kịp thời xuất hiện."