Trình Như Ngọc chột dạ cười gượng. Cô làm sao dám nhận bản thân tự mình đi tìm người nào đó được chứ? Kèo thơm hai đầu đang nắm trong tay, dĩ nhiên phải ăn cho triệt để rồi.
"Ây nha, chẳng là trong lúc vô tình tớ thấy cậu và cái gã La Trọng Huy đi lên trên đó thôi sao? Hội trưởng không thấy cậu nên đi tìm cậu, vừa hay gặp tớ nên tớ mới nói sự thật thôi. Tớ làm sao biết hắn ta lại phản ứng dữ dội như thế chứ?"
Lại lắc lư cánh tay Doãn Khả Vy bày ra dáng vẻ ngây thơ vô số tội, Trình Như Ngọc tiếp tục nài nỉ: "Cậu mau kể cho tớ nghe đi mà!"
Bị cô bạn thân truy hỏi gắt gao, Doãn Khả Vy cũng chỉ đành kể lại đầu đuôi sự việc từ lúc gặp La Trọng Huy cho đến lúc cùng Lữ Thiên Luân đi hẹn hò. Chỉ là những điều thuộc chuyện ngoài lề không thể tiết lộ thì cô nửa chữ cũng không nói. Chẳng hạn như cùng hắn hôn môi, rồi hắn bắt cô đổi danh xưng sến sẩm gì gì đó.
Trình Như Ngọc hóng drama xong không khỏi tặc lưỡi: "Chu choa, thật sự đúng y boong như tớ đoán luôn. Ôi nhân sinh này, tớ càng ngày càng có thêm niềm tin rồi!"
Doãn Khả Vy lại liếc xéo cô nàng thêm một lần: "Tớ bị như thế dường như cậu rất cao hứng nhỉ?"
Trình Như Ngọc nhe răng cười: "Bạn yêu à, tớ đây không phải vì cậu mà suy nghĩ hay sao? Nói trước cũng chỉ để cậu chuẩn bị tâm lý thôi mà. Lại nói, cũng nhờ có sự thúc đẩy của tớ mà cậu với người nào đó mới tiến thêm một bước đó sao?"
"Chứ không phải cậu ở giữa đâm thọt à?" Cô không cho là đúng nói.
"Tớ chính là vì cậu mà suy nghĩ đó nha. Không phải tất cả đều đúng như dự liệu, đều nằm trong tầm khống chế của cậu rồi hay sao?"
Nhìn thấy phía trước đã là cửa nhà ăn, Doãn Khả Vy không tiếp tục cùng Trình Như Ngọc đôi co nữa, tạm thời tha cho cô nàng một lần.
Drama của cô nàng cũng không nhỏ đâu, đợi sau này có cơ hội cô trả đũa lại cho bõ mới được.
Ha, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Trình Như Ngọc, cưng cứ đợi ngày chị đây phản kích đi.
Sau giờ nghỉ trưa trở về lớp học để tiếp tục lên lớp buổi chiều, Doãn Khả Vy thò tay vào ngăn bàn lấy sách vở thì phát hiện trong ngăn bàn dường như có thứ gì đó lộm cộm, chất đống ngăn chặn phía trên khiến cô không cách nào lấy được đồ dùng học tập của mình.
Cô khẽ nhíu mày, lại có dự cảm không lành.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Doãn Khả Vy cúi đầu nhìn vào trong ngăn bàn mới phát hiện bên trong ngoài sách vở thì còn lại toàn thư là thư.
Khoé miệng cô chợt co rút.
Mới vừa rồi còn tám với Trình Như Ngọc về việc nữ sinh gửi thư tình cho Lữ Thiên Luân, bây giờ lại đến lượt cô trở thành nạn nhân, nhưng là...
Chậc, không biết nên nói là cấp độ cao hơn hay là nói cô không đáng sợ để cái đám học sinh trong trường đem cô ra làm trò khỉ.
Cô từ lúc nào được người người hâm mộ thế này a?
Chỉ là thay đổi ngoại hình một chút chứ có gì to tát đâu mà khiến nhiều người để ý? Thật là có chút đáng sợ rồi đó.
Lại nói, sáng nay không phải cô cùng Lữ Thiên Luân tuyên cáo trước toàn trường rằng hai người chính thức qua lại rồi hay sao?
Chẳng lẽ những người gửi thư này cho cô còn chưa biết chuyện trọng đại này cho nên mới còn ôm hi vọng?
Mặc dù có chút tự luyến nhưng mà việc thay đổi ngoại hình này cũng khiến cho bản thân khó bề sống yên ổn à nha.
Cũng may cô là hoa đã có chủ, nếu không tình hình hẳn là nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng nhiều ấy nhỉ?
Nhìn thấy người bên cạnh sắc mặt có vẻ lúng túng, Lữ Thiên Luân quan tâm hỏi han: "Em làm sao vậy?"
Doãn Khả Vy cười gượng: "Ách, không có gì. Chỉ là trong ngăn bàn..."
Mày rậm hắn nhíu lại, dường như cũng đoán ra được sự tình không bình thường liền cúi đầu nhìn vào trong ngăn bàn của cô.
Sắc mặt hắn ngay lập tức sa sầm, nghiến răng ken két, âm thầm chửi thề: "Mẹ kiếp, một gã La Trọng Huy đã đủ mệt, giờ cả đám choai choai hỉ mũi chưa sạch cũng dám đào góc tường của ông. Ông đây không ra oai tưởng ông đây là hổ giấy à?"
Hắn không nói nửa lời, cầm lấy ba lô của mình bỏ hết sách vở đồ đạc bên trong ra, sau đó đưa đến ngăn bàn học của Doãn Khả Vy, dốc toàn bộ đống thư tình trướng mắt kia vào trong đó không chừa lại bất cứ một cái nào.
Xong xuôi, hắn vác khuôn mặt hằm hằm đi ra khỏi lớp.
Đám người trong lớp ngửi được mùi bát quái đồng loạt nhìn theo bóng dáng Lữ Thiên Luân rời đi. Có người còn chạy ra khỏi chỗ ngồi ló đầu ra khỏi cửa lớp theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Hắn một đường xách theo ba lô đi về phía cầu thang bộ, dừng lại trước thùng rác lớn rồi trút tất cả đống thư vào thùng rác một cách dứt khoát.
Trước khi rời đi, hắn còn đá một phát vào nó giống như trút giận cho chính mình rồi mới cầm theo ba lô trống không đi trở về lớp, ngồi về chỗ của mình như không có chuyện gì xảy ra.
Ai nấy nhìn nhau lặng lẽ nuốt nước bọt. Này cũng quá lạnh rồi đi!
Doãn Khả Vy từ đầu đến cuối ngồi tại chỗ của mình âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Lữ Thiên Luân, thấy hắn hùng hùng hổ hổ tự mình xử lý thay cô cái mớ hỗn độn này thì lặng lẽ cười trong lòng.
Trình Như Ngọc đích thực là không hề khoa trương khi nói hắn chính là một xưởng giấm lớn, hiện tại chính là đang được chứng thực rồi đấy. Mùi vị này, cũng khá là khó ngửi nha.
Doãn Khả Vy chống cằm nhìn hắn, cười như không cười hỏi: "Làm sao vậy?"
Lữ Thiên Luân vẫn còn chưa hết tức giận, phụng phịu nói: "Cảm thấy đang bị đào góc tường."
Ý cười nơi khoé miệng cô càng thêm sâu: "Vậy anh nói xem em có nên hồng hạnh vượt tường không?"
Bất chấp ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đang nhìn về phía mình, Lữ Thiên Luân nắm lấy cằm cô, nhẹ giọng cảnh cáo: "Em dám?"
Cô điếc không sợ súng nói: "Vì sao không dám?"
Tay nắm cằm cô tăng thêm lực, hắn kiên định: "Em vượt một tấc, anh dời một tấc. Em vượt một thước, anh dời một trượng. Chỉ cần em có can đảm."
Doãn Khả Vy nhún nhún vai: "Chịu thôi, em chính là người vô cùng nhát gan, lại rất an phận thủ thường."
Hắn buông cằm cô ra, cười hài lòng: "Rất tốt. Anh tin tưởng em!"
Drama kết thúc, ai nấy đều thu hồi tầm mắt của mình trở về, sau đó lại túm tụm bát quái với nhau. Có người còn nhanh tay chụp được vài khoảnh khắc hiếm có, thế là mạnh dạn đưa lên diễn đàn trường cùng nhau bàn luận.
Chỉ là hai đương sự còn chưa biết chính mình đang trở thành chủ đề buôn dưa của toàn trường, lại vô cùng đặc sắc.
Không ít nam sinh dám thẳng thừng chỉ trích Lữ Thiên Luân bởi vì hắn ngang nhiên vứt thư tình của bọn họ gửi cho nữ thần. Cũng có người được dịp hùa theo mắng mỏ Doãn Khả Vy vì đã cướp mất nam thần của bọn họ. Nhưng đại đa phần đều ngưỡng mộ và chúc phúc cho mối quan hệ của hai người.
Khen chê đủ cả, nếu như chấp nhặt với họ thì chỉ có nước mau chóng rời bỏ nhau mà thôi.
Mà hai người này là ai kia chứ? Nếu những chuyện cỏn con này có thể ảnh hưởng đến thì hai cái ghế Hội trưởng và Hội phó đã chẳng đến tay họ, quan trọng hơn cả là mối quan hệ vừa mới gây dựng trong phút chốc đã tan đàn xẻ nghé rồi.
Đáng tiếc chẳng ai biết được giữa hai đương sự là tình cảm sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, bất cứ ngoại lực bên ngoài nào tác động đến cũng khó bề làm sứt mẻ mối quan hệ dù chỉ vừa mới được xác định không lâu.
Chỉ là có những người không cam tâm, vẫn còn ngoan cố muốn xen vào, âm thầm ghi hận, tìm cách phá vỡ để làm ngư ông đắc lợi...
Hai ngày sau đó, Doãn Khả Vy đều trải qua trong an bình ngoại trừ vẫn còn nhận được vài bức thư tình nhưng đều bị Lữ Thiên Luân xử lý sạch sẽ.
Thứ bảy cuối tuần, Lữ Thiên Luân đưa Doãn Khả Vy đến gặp ông bà ngoại của hắn.
Cô trước đó có hơi hồi hộp cùng lo lắng vì sợ hai vị trưởng bối không thích mình. Đến khi gặp rồi cô mới biết bản thân đã lo lắng thái quá.
Hai lão nhân gia vô cùng dễ gần, cũng rất vui tính. Ngoài việc hỏi thăm về gia đình cô thì không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa khiến cô như trút được tảng đá lớn trong lòng.
Sau bữa trưa, ông bà cụ đi nghỉ, Lữ Thiên Luân dẫn cô đến phòng của hắn tham quan. Cô vì tật tò mò của chính mình nên không hề ngần ngại, cứ thế theo hắn đến đó mà không hề biết bản thân đang bị dẫn dụ vào tròng.