Thanh âm mềm mại tuy nhẹ như lông hồng nhưng lại nặng tựa thái sơn đã thành công đánh thức lý trí của Lữ Thiên Luân, cũng đồng thời khiến cho dục vọng đang dâng trào trong phút chốc ngưng trệ rồi dần dần lắng xuống.
Hắn như bừng tỉnh từ trong bóng tối và được ánh mặt trời chiếu rọi, từng chút từng chút bước ra khỏi vực sâu vạn trượng.
Đôi mắt nâu sâu thẳm ngay tức thì mở ra, động tác cắn mút cũng dừng lại ngay sau đó.
Hắn rời khỏi người cô, từ trên cao nhìn xuống gương mặt diễm lệ của cô, đồng tử co rút mãnh liệt.
Nỗi hoảng sợ chưa từng có ngay lập tức bủa vây, hắn vội vã rời khỏi người cô, ngồi trên giường cào loạn mái tóc ngắn.
Hắn tự mắng mỏ chính mình: "Lữ Thiên Luân, mày là thằng khốn nạn! Mày đang làm tổn thương đến người con gái mày yêu đấy!"
Nhìn biểu hiện tự trách của hắn, Doãn Khả Vy cũng âm thầm chửi rủa chính mình. Là do cô khơi mào trước, không thể trách hắn được. Cho dù hắn có tiếp tục muốn cùng cô tiến thêm một bước, cô cũng sẽ không phản đối kia mà.
Lặng lẽ thở dài, cô ngồi dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch, sau đó lên tiếng gọi: "A Luân!"
Lữ Thiên Luân ngẩng đầu nhìn cô, sự tự trách vẫn còn hiện rõ trên gương mặt anh tuấn.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt, mà cô dường như có thể cảm nhận được hắn vẫn còn run rẩy chưa thể bình tĩnh.
Đang muốn lên tiếng trấn an thì hắn lại lên tiếng trước: "Vy Vy, anh xin lỗi, anh không cố ý làm ra hành động đáng khinh bỉ này. Em còn chưa tròn mười tám tuổi mà anh đã muốn nhúng tràm em. Anh thật sự là thằng khốn nạn. Anh..."
Lữ Thiên Luân còn chưa nói được hết lời trách móc bản thân, Doãn Khả Vy lắc đầu cắt ngang: "A Luân, em không trách anh, cho nên anh đừng nói những lời như thế. Hơn nữa hoàn toàn không phải lỗi của mình anh, em cũng có trách nhiệm trong chuyện này."
Mi tâm hắn nhíu lại thật chặt, không đồng tình với việc cô nhận trách nhiệm về mình.
"Vy Vy, là lỗi của anh, của một mình anh. Là anh không thể kiểm soát được chính mình, là anh quá mức khao khát em!"
Lữ Thiên Luân nói hết câu này, Doãn Khả Vy không cầm lòng được trực tiếp tiến đến hôn lấy môi hắn, thành công ngăn chặn câu nói tiếp theo của hắn.
Thấy hắn đã chịu im lặng, cô mới rời đi môi hắn, mỉm cười nói: "A Luân, em hiểu tâm tư của anh, mà em cũng cam tâm tình nguyện. Nếu thật sự xảy ra chuyện tiếp theo, em cũng sẽ không trách anh. Hiện tại không phải rất tốt rồi sao? Chờ em lớn thêm một chút, chúng ta lại tiếp tục tiến thêm một bước, được chứ?"
Lữ Thiên Luân nghe vậy thì đáy lòng bất giác mềm mại thêm mấy phần. Đây có phải nói lên rằng tình cảm của cô đối với hắn cũng hệt như hắn đối với cô? Cả hắn và cô, đều là đôi bên lưỡng tình tương duyệt?
Hắn vui vẻ ôm lấy Doãn Khả Vy vào lòng, ôn nhu cất giọng: "Vy Vy, cảm ơn em. Anh tuyệt đối sẽ không phụ em. Đời này ngoài em, anh thề sẽ không động tâm với bất kì ai. Anh chỉ cần mình em là đủ rồi!"
Nội tâm Doãn Khả Vy như được tắm trong gió xuân ấm áp, như được hoà vào dòng chảy ấm áp của mẹ thiên nhiên, vô cùng mềm mại và trong lành.
Cô thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng cũng không thể vì thế mà để cho người nào đó chiếm được hời, cô lên tiếng chọc ghẹo: "Anh còn muốn động tâm với ai nữa? Vẫn còn muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt?"
Lữ Thiên Luân ôm cô càng thêm chặt, không ngại thề thốt: "Vy Vy, anh thề anh chỉ có mình em. Anh tuyệt đối không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, sẽ chỉ yêu một mình em. Trừ khi em không cần anh, nếu không anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu!"
Cô cười đầy hài lòng: "Nhớ lời anh nói đấy!"
"Nhất định!"
"Em mệt rồi, muốn được ngủ một chút."
Hắn giữ nguyên tư thế ôm cô vào trong ngực, chậm rãi nằm xuống giường, thủ thỉ bên tai cô: "Được rồi, ngủ đi, anh sẽ không làm chuyện quá phận đâu!"
Doãn Khả Vy dụi đầu vào trong ngực hắn, trúc trắc gật đầu, khoé miệng cong lên nở nụ cười thoả mãn.
Người đàn ông này đối với cô đủ tốt, cô thật sự không đặt niềm tin cùng tình yêu sai người.
Tình yêu được đáp lại, cô dĩ nhiên là vui vẻ đến phát ngốc luôn rồi.
Đầu tuần, nhà trường chính thức đưa thông báo xuống về việc giao lưu học thuật giữa các trường Trung học trong Thành phố.
Vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên các thành viên trong nhóm sẽ đại diện trường đi thi nhanh chóng tụ họp với nhau vào các giờ giải lao hoặc cuối giờ để được giáo viên phụ trách ôn tập các kiến thức chuẩn bị cho việc thi đấu đạt được kết quả tốt.
Kiếp trước Doãn Khả Vy có mặt ở tất cả các nhóm tham gia thi đấu nhưng hiện tại cô chỉ tham gia vào ba nhóm: toán học, anh ngữ và nhóm mới toanh do cô tự thành lập về mảng kinh tế.
Khi thầy hiệu trưởng nhận được tin học sinh trường mình đã đăng ký tham gia mảng này thì thật sự sửng sốt, nhiều hơn và vui vẻ.
Ông nhanh chóng bắt tay vào giúp đỡ, thông qua mối quan hệ của mình mời giảng viên đại học kinh tế tài chính đến hỗ trợ phổ cập kiến thức.
Trải qua sự huấn luyện hơn một tháng trời với tổ hợp năm học sinh Trung học thuộc hàng "con ông cháu cha", vị giảng viên kiêm giáo sư kia cũng không khỏi nhìn họ bằng ánh mắt khác và thầm khen ngợi cách giáo dục học sinh của trường Trung học quốc tế MAHS.
Với trình độ nắm vững kiến thức của nhóm học sinh này, ông hoàn toàn tin tưởng họ sẽ đạt được thứ hạng cao trong lần thi đấu sắp tới.
Hơn nữa với cương vị là những người thừa kế, tương lai đám trẻ hẳn sẽ khiến cho sự nghiệp của gia tộc càng thêm lớn mạnh.
Về phần Doãn Khả Vy, một tháng qua đối với cô cũng không mấy vui vẻ.
Bị kẹt giữa hai người Lữ Thiên Luân và La Trọng Huy, cô thật sự đau cả đầu.
Một kẻ thì ngoan cố, một kẻ thì suốt ngày ăn giấm, đúng là đến khổ.
Mà cái tên La Trọng Huy thật sự là khiến cô phát khùng. Lữ Thiên Luân không ít lần cảnh cáo hắn tránh xa cô ra nhưng hắn đúng là điếc không sợ súng, cứ kè kè bên cạnh cô không rời mặc cho người nào đó nóng tính muốn đánh người.
Chuyện tình tay ba cứ thế bị ném lên diễn đàn trường, trở thành bát quái của mọi người mỗi lúc rảnh rỗi.
Đôi khi cô cảm thấy việc mở diễn đàn trường hình như đang trở thành con dao hai lưỡi từng chút một đồ sát cắn ngược lại chính mình.
Doãn Khả Vy âm thầm thở dài trong lòng. Rốt cuộc vấn đề nan giải này khi nào mới có hồi kết đây?
Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng với vị giáo sư dạy môn kinh tế tài chính, Doãn Khả Vy ra sức nài nỉ Lữ Thiên Luân: "Em muốn gặp La Trọng Huy nói chuyện rõ ràng."
Hắn dứt khoát từ chối: "Không được. Người nên nói chuyện là anh chứ không phải em. Đây là chuyện giữa đàn ông bọn anh."
"Nếu như anh giải quyết được thì cũng không lằng nhằng đến tận bây giờ." Cô không cho là đúng nói.
"Vậy hôm nay anh sẽ cùng hắn phân rõ mười mươi. Nếu hắn vẫn còn ngoan cố tiếp tục đeo bám lấy em, anh sẽ tẩn cho hắn một trận nhớ đời để sau này hắn không còn dám làm phiền chúng ta nữa."
Lữ Thiên Luân gằn giọng nói, sau đó muốn tiến lên đi gặp người nào đó dằn mặt.
Doãn Khả Vy vội vàng kéo tay hắn lại, tiếp tục khuyên can: "A Luân, anh đừng như vậy. Nóng nảy như thế chẳng thể giải quyết được gì chỉ khiến hắn càng thêm lấn tới. Anh nghe em một lần đi có được không?"
"Em cho rằng hắn ta chịu nghe em nói?" Lữ Thiên Luân dừng bước chân, nhìn cô bằng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.
Cô nhìn hắn cười nhẹ: "Anh không tin em sao?"
Hắn giữ lấy hai vai cô, nói ra suy nghĩ của mình: "Anh không phải không tin em mà là không tin hắn. Lỡ như hắn nổi điên làm tổn hại đến em thì sao?"
"Sẽ không đâu!" Cô lắc đầu.
"Em không phải hắn, làm sao hiểu được hắn nghĩ gì. Anh là đàn ông, anh hiểu được suy nghĩ của đồng loại. Tên La Trọng Huy này thật sự ngoan cố, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."
Doãn Khả Vy tâm tư nhảy loạn, nhớ lại thời điểm hắn theo đuổi Trình Như Ngọc ở kiếp trước.
Khi đó đích thực hắn vô cùng ngoan cố, giống như con gián đánh mãi không chết. Hắn cùng với Ngô Minh Thắng tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, thừa sống thiếu chết nhưng vẫn quyết không từ bỏ mặc cho Trình Như Ngọc có từ chối bao nhiêu lần.
Ài, bây giờ đến lượt cô tự cảm nhận, thật sự cmn điên hết cả người. Cái cảm giác bị người khác theo đuổi đích thực không hề thoải mái và vui vẻ như bao người tưởng tượng đâu.
Doãn Khả Vy nài nỉ thêm lần nữa: "Vậy thì trước hết anh cho em thử một lần đi, nếu như không được thì anh làm như thế nào tùy anh, em tuyệt đối sẽ không can thiệp nữa."
Lữ Thiên Luân trầm mặc một lúc rồi cũng gật đầu: "Được, vậy em nhớ giữ khoảng cách với hắn. Sau hai mươi phút vẫn không giải quyết xong, anh sẽ đến tìm em."
Cô gật đầu mỉm cười: "Được."