Được Lữ Thiên Luân đồng ý, Doãn Khả Vy đi đến chỗ La Trọng Huy, mặt không biểu cảm lên tiếng: "Tôi muốn nói chuyện với cậu."
La Trọng Huy hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía thanh niên nào đó mặt hằm hằm đen thui một mảng.
Khoé miệng hắn nhếch lên nở nụ cười khiêu khích sau đó mới thu hồi tầm mắt nhìn người đang đứng trước mặt, nhẹ gật đầu: "Được, em muốn đi nơi nào?"
"Qua phòng kế bên đi."
Dứt lời, Doãn Khả Vy không thèm nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn, cứ thế rời khỏi nơi này, tiến về phòng học kế bên.
La Trọng Huy nhìn theo bóng lưng cô rời đi, sau đó cũng nhanh chóng bước theo sau.
Không ngồi xuống bất cứ chiếc ghế nào trong phòng, Doãn Khả Vy chỉ tựa nhẹ vào cạnh bàn, cất giọng lạnh nhạt: "La Trọng Huy, cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?"
Hắn bắt chước động thái của cô, tựa vào cạnh chiếc bàn gần cô nhất, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi ngược lại: "Em muốn tôi phải thế nào thì em mới chấp nhận tôi?"
Mày liễu Doãn Khả Vy nhăn lại. Cô đang hỏi hắn, hắn không trả lời thì thôi còn hỏi ngược lại cô là thế nào?
"Cậu đâu phải không biết tôi cùng Lữ Thiên Luân là một cặp, hà cớ gì cứ thích xen vào giữa chúng tôi?"
Hắn nhún nhún vai: "Hai người như thế nào tôi vốn không quan tâm. Tôi chỉ biết tôi thích em, cho nên tôi theo đuổi em. Vậy thôi!"
"Tôi đã nói tôi không thích cậu, sao cậu cứ cắn mãi không buông thế? Cậu không thể để chúng tôi yên ổn được sao?"
Doãn Khả Vy cố gắng kiềm chế chính mình để không phải to tiếng cùng hắn tranh cãi. Cô chính là có chút bực bội cùng thiếu kiên nhẫn rồi.
Không ngờ cái gã này ương bướng hơn cô nghĩ. Hẳn khi đó hắn theo đuổi Trình Như Ngọc cũng khiến cô nàng phiền không chịu nổi.
Cứ nhìn cô hiện tại liền biết, phiền muốn chết. Nếu như có thể cô thật sự muốn tẩn cho hắn một trận để cho đầu óc hắn thông suốt hơn một chút.
La Trọng Huy hai tay đút túi quần, cười như không cười: "Tôi nói rồi, tôi thích em nên sẽ không màng bất cứ điều gì để theo đuổi em. Còn em thích ai đó là chuyện của em, tôi không quan tâm. Bây giờ em không động lòng, không có cảm giác với tôi không có nghĩa sau này cũng vậy."
Doãn Khả Vy hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, cất giọng kiên định: "Sẽ không có ngày đó."
La Trọng Huy bất giác cười lớn: "Ha ha... Em dựa vào đâu khẳng định sẽ không có ngày đó?"
Hắn đứng thẳng người, đi đến đứng đối diện cô, ánh mắt xoáy sâu nhìn cô như muốn tìm tòi nghiên cứu.
Doãn Khả Vy không hiểu sao lại có chút chột dạ, đâu đó trong lòng ánh lên sự hoang mang cùng sợ hãi.
Là sợ hãi khi bị hắn đăm đăm nhìn mình hay sợ hãi vì điều hắn nói sẽ trở thành sự thật, chính cô cũng không rõ ràng.
Cô thích Lữ Thiên Luân những bảy năm rồi, cô có tự tin bản thân khó bề bị lung lay nhưng còn hắn, cô thật sự không dám chắc chắn về tương lai của hai người.
Hiện tại là tháng chín, nửa năm nữa hắn sẽ đi du học, sẽ rời xa nơi này. Liệu hắn sẽ vì cô mà không đi nữa hay không?
Cô không phải không thể cùng hắn đi, tài chính của gia đình cô dư khả năng để cho cô đi du học. Nếu như kiếp trước cô đã không muỗn đi thì kiếp này, cô càng không thể đi, bởi vì khoảng thời gian đó công ty ba Doãn sẽ gặp phải biến cố vô cùng khó khăn, cô cần phải ở bên cạnh giúp đỡ.
Ngoài việc giúp đỡ ba Doãn, cô còn phải lên kế hoạch thu mua một lô đất nằm trong dự án quy hoạch khu đô thị mới. Nếu như thành công thì ba Doãn sẽ vượt qua cửa ải khó khăn kia vô cùng dễ dàng mà không sợ bất cứ tác động khác từ bên ngoài.
Yêu xa không phải là một chuyện tốt, cũng chẳng biết lúc nào đôi bên sẽ cảm thấy mệt mỏi mà buông tay.
Nói cô trốn tránh cũng được, không có lòng tin cũng được. Đối với cô, được sống lại một đời, cùng hắn trải qua một mối tình ngọt ngào tuy thời gian có thể chỉ được nửa năm nhưng kì thực đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cô rồi, cô chẳng cưỡng cầu hơn.
Dù sau này đường ai nấy đi, cô cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã đặt trọn tình cảm cho hắn.
Thấy Doãn Khả Vy trầm mặc như đang suy nghĩ về lời hắn vừa nói, hắn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, tiếp tục bồi thêm: "Có phải cảm thấy không còn đủ niềm tin vào mối quan hệ của em và Lữ Thiên Luân rồi đúng không? Nếu như em biết con người thật sự của hắn, em sẽ nhận ra hắn không phải hoàn mỹ như em vẫn tưởng tượng đâu!"
Mi tâm Doãn Khả Vy nhăn lại thấy rõ, thu hồi tâm trạng, ngẩng đầu nhìn La Trọng Huy: "Cậu muốn nói gì?"
Hắn không trả lời, hỏi ngược lại cô: "Em biết về hắn bao nhiêu? Em hiểu hắn được bao nhiêu? Em cảm thấy hắn thật sự thích em hay chỉ là vui đùa nhất thời?"
Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, cô điềm tĩnh nói: "Vậy còn cậu, cậu biết gì về anh ấy mà lại dám phán xét anh ấy, phán xét mối quan hệ của chúng tôi?"
"Tôi không phán xét ai cả. Tôi chỉ là muốn khuyên em nên nhìn rõ con người của hắn, hắn không hề đơn giản như em nghĩ đâu. Ví như thân phận của hắn!"
Mắt hạnh Doãn Khả Vy chợt nheo lại, cân nhắc về những điều La Trọng Huy vừa nói.
Cô đích thực không biết nhiều về Lữ Thiên Luân, nhất là thân phận của hắn. Hầu như trong trường chẳng ai biết về gia đình hắn, có lẽ là không ai dám hỏi, mà cho dù có hỏi hắn cũng chưa chắc đã nói.
Mà cô, hiển nhiên chẳng hề biết gì, mặc dù đã được hắn đưa về nhà gặp ông bà ngoại.
Nhưng như thế thì đã sao, cũng chẳng nói lên được điều gì. Cô thích hắn không phải bởi vì gia cảnh nhà hắn cơ mà, cho nên những lời mà La Trọng Huy nói cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
Lần sống lại này cô vốn chỉ có một mục đích duy nhất là cưa hắn, mà hắn lại cưa cô trước rồi. Xuôi hay ngược thì cuối cùng cũng quy về một mối, vậy thì còn đắn đo phân vân nhiều để làm gì?
Cho dù sau này bị hắn đá, hay vì bất cứ nguyên nhân gì khiến cô và hắn phải dừng lại mối quan hệ này, cô vẫn là vui vẻ cùng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Tìm ra câu trả lời cho chính mình, Doãn Khả Vy thôi không suy nghĩ sâu xa nữa, dứt khoát nói: "Tôi không quan tâm anh ấy có thân phận gì, cũng không quan tâm anh ấy là người như thế nào, tôi chỉ cần biết tôi thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy và không hi vọng bị bất cứ ai xen vào chia rẽ chúng tôi, và cậu cũng không ngoại lệ."
La Trọng Huy nhìn vẻ mặt kiên định của cô thì lặng lẽ thở dài. Rốt cuộc cô có nghe vào những lời hắn nói hay không mà vẫn cứ khăng khăng cho rằng Lữ Thiên Luân sẽ thật lòng thật dạ.
Được rồi, hiện tại hai người đang tình nồng mật ý, mà hắn là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người nên dĩ nhiên sẽ chẳng được cô cho sắc mặt tốt, kéo theo việc những lời khuyên của hắn trở thành lời chướng tai không thể suy xét.
Vậy hắn sẽ tạm thời án binh bất động, chờ đợi xem rốt cuộc hai người sẽ đi được đến đâu.
"Tôi biết hiện tại em sẽ không nghe lọt tai những lời tôi nói, nhưng em hãy nhớ lấy và suy nghĩ thật kỹ đi. Sau này em gặp phải bất cứ chuyện gì, em chỉ cần quay lưng lại, tôi sẽ luôn đợi em."
Mi tâm Doãn Khả Vy vừa giãn ra không lâu thì khi nghe câu nói vừa rồi của La Trọng Huy lại tiếp tục nhíu chặt.
Không chờ cô có thêm phản ứng gì, hắn cầm lấy ba lô của mình rời khỏi nơi đó, để lại mình cô vẫn còn đang ngây ngốc.
Hắn vừa đi không lâu, Lữ Thiên Luân cũng bước vào phòng học đó.
Nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của cô, hắn vuốt tóc cô nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Hắn đã nói gì khiến em tức giận sao?"
Nghe thấy thanh âm cùng động tác quen thuộc của người nào đó, Doãn Khả Vy lúc này mới hồi hồn, lắc đầu cười gượng: "Không có gì. Hẳn là sau này hắn sẽ không tiếp tục gây rắc rối cho em đâu."
Lữ Thiên Luân tỏ ra không tin: "Hắn từ lúc nào dễ nói chuyện như vậy?"
"Chắc là nghe lọt tai những lời em nói."
Hít sâu một hơi, cô nở nụ cười sáng lạn, ôm lấy cánh tay hắn kéo đi: "Được rồi, không cần quan tâm về hắn ta nữa. Cũng trễ rồi, trở về thôi."
Thấy cô không muốn tiếp tục đề tài này, Lữ Thiên Luân cũng không đề cập đến nữa, miễn cho cô lại suy nghĩ lung tung.
Nếu như sau này La Trọng Huy còn muốn xen vào mối quan hệ của cô và hắn, khi đó hắn sẽ làm theo cách của mình, bất chấp hậu quả sẽ như thế nào.
Người mà hắn đã nhận định, ai cũng đừng mong cướp được!
Về phần La Trọng Huy, sau khi cùng Doãn Khả Vy nói chuyện, hắn dường như lại càng hiểu ra tình cảm của bản thân mình. Có lẽ hắn thích cô nhiều hơn hắn nghĩ.
Hễ nhìn thấy cô cùng Lữ Thiên Luân ngọt ngào, nhìn cô vui vẻ cười với anh ta, trong lòng hắn khó chịu như bị ai cầm gai nhọn cứa vào. Thứ cảm giác ấy cứ mỗi ngày một tăng theo thời gian mà chính hắn cũng không nhận ra.
Nhưng là hắn thật sự không cam tâm bản thân là người đến muộn, chưa có được mà đã bị mất đi.
Được rồi, hắn sẽ chờ, chờ đợi một ngày nào đó cơ hội sẽ đến. Hắn thập phần tin tưởng!