Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 30: Em đã có mục tiêu của mình


Doãn Khả Vy nghe Cao Thiên Vũ nói vậy thì trong lòng không khỏi sửng sốt.

Tập đoàn tài chính HL quý trọng nhân tài thì cô cũng không quá ngạc nhiên. Tuy rằng để trở thành thành viên của HL tương đối khó, nhưng chỉ với cá nhân thông qua tuyển chọn nhân sự, riêng nhân tài được HL đặc cách mời về thì từ biên chế đến lương thưởng lại là ở một trình khác.

Kiếp trước cô chưa từng nghĩ sẽ vào HL, hiện tại lại được đích thân phó tổng lên tiếng mời về, cô làm sao lại không thụ sủng nhược kinh.

HL đúng là một lựa chọn không tồi nhưng đối với ngành tài chính cô lại không mấy hứng thú, cô vốn thiên về mảng marketing nhiều hơn.

Nếu cho cô lựa chọn lại, cô vẫn sẽ đi theo con đường khi xưa đã chọn, gia nhập vào công ty cũ - L&L, từng bước leo lên ghế trưởng phòng, rồi giám đốc, đích đến chính là ghế thư ký bên cạnh Tổng tài.

Vì sao ư?

Thư ký tổng tài mà cô nhắm đến chắc chắn không phải là bình hoa mà phải là người am hiểu tất cả mọi lĩnh vực, có thể tùy thời tùy lúc đưa ra ý kiến trợ giúp tổng tài chứ không phải một người chỉ biết sắp xếp lịch trình hàng ngày cho sếp.

Và thư ký tổng tài của L&L chính là mục tiêu phấn đấu của cô.

Mặc dù chỉ là công ty chi nhánh nhưng chị thư ký đó thật sự khiến cho cô phải không ngừng nỗ lực thì mới mong trở thành người như vậy.

Đáng tiếc ở cuộc thi này ban lãnh đạo của L&L lại không tham gia. Nếu như có L&L ở đây, có lẽ cô sẽ có cơ hội được làm việc ở đó sớm hơn chăng?

Thu hồi tâm trạng chính mình, Doãn Khả Vy lựa lời từ chối: "Em rất vui vì được quý công ty ưu ái nhưng em thật sự lấy làm tiếc, em không am hiểu về ngành tài chính cho lắm, em thiên về mảng marketing nhiều hơn, cho nên em xin được phép từ chối và nhường cơ hội này cho những bạn khác."

Cao Thiên Vũ chợt nhướn mày. Không ngờ cô bé này lại không hề kiêu ngạo mà lựa lời từ chối vô cùng khéo léo.

Nhưng là ông thật sự luyến tiếc một tài năng khó gặp được, cố gắng thuyết phục: "Bất cứ một công ty nào cũng có bộ phận marketing và HL cũng không ngoại lệ. Cho nên em thể suy nghĩ lại việc gia nhập HL?"

Doãn Khả Vy không suy nghĩ thêm, một lần nữa lên tiếng từ chối: "Em thật sự cảm ơn quý công ty ưu ái nhưng em đã có mục tiêu của chính mình. Hơn nữa hiện tại em chỉ mới học năm cuối Trung học, vẫn còn phải học tập trau dồi thêm kiến thức. Nếu như hiện tại gia nhập HL, em thật sự không biết bản thân có đảm đương nổi trọng trách này hay không."

Cao Thiên Vũ lâm vào trầm mặc. Ông đích thực là không nghĩ đến điểm này, đúng là có chút hơi vội vàng.

Được rồi, một nhân tài như vậy muốn mời đến cũng không thể quá gấp, tốt nhất là theo dõi thêm một khoảng thời gian, cũng là để cô bé bổ sung thêm kiến thức cũng như tìm hiểu kỹ hơn về HL, sau này lại tìm đến thuyết phục thêm lần nữa cũng chưa muộn.



Cao Thiên Vũ nhìn Doãn Khả Vy cười hiền từ như một bậc trưởng bối, đồng thời lấy từ trong ví ra một chiếc card visit đưa cho cô, cất giọng: "Vậy tôi cũng không làm khó em. Trước em cứ nhận lấy tấm danh thiếp này, sau này nếu như em thay đổi ý định muốn gia nhập HL, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi, tôi vẫn sẽ chừa một vị trí cho em tại HL."

Cô đưa hai tay nhận lấy tấm card, điềm đạm cười: "Vâng, cảm ơn Cao tổng đã ưu ái, em sẽ trở về suy nghĩ thêm."

Cao Thiên Vũ hài lòng mỉm cười, đứng dậy hướng cô chìa bàn tay ra: "Được, hi vọng chúng ta có thể sớm được làm việc cùng nhau. Chúc em học tốt và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa."

Cô cùng ông ta bắt tay, nở nụ cười hoà ái: "Cảm ơn Cao tổng."

Cao Thiên Vũ rời đi, Lữ Thiên Luân liền đi vào.

Nhìn vẻ mặt uể oải của cô, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt tóc cô hỏi han: "Làm sao vậy?"

Doãn Khả Vy ôm lấy cánh tay hắn dựa vào, khẽ thở dài: "Cao tổng mời em về HL làm việc nhưng em từ chối rồi."

Mới nghe cô nói được nửa câu, Lữ Thiên Luân có chút bất an, đến khi cô nói hết câu hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

HL chính là địa bàn của La Trọng Huy, nếu như cô đồng ý đến đó làm việc, phỏng chừng sẽ bị tên khó ưa kia quấy nhiễu. Cũng may, cô từ chối rồi, hắn nhất định càng phải thêm thận trọng mới được.

Chỉ là vì sao HL lại mời cô về làm việc trong khi cô còn chưa tốt nghiệp Trung học?

Hắn trầm mặc suy nghĩ. Chẳng lẽ La Trọng Huy ở giữa thọc gậy bánh xe muốn nhân cơ hội này chia rẽ bọn hắn?

Bằng sự hiểu biết về gã đó, Lữ Thiên Luân tám phần nghĩ có sự can thiệp của gã.

Xem ra, hắn phải nhanh một chút đề nghị cô cùng hắn đi du học mới được, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Sau vài phút suy tư, Lữ Thiên Luân lên tiếng nói ra nghi vấn của mình: "Em còn chưa tốt nghiệp Trung học, HL làm sao lại nghĩ đến việc mời em về làm việc, em không thắc mắc sao?"

Doãn Khả Vy không cần suy nghĩ liền trả lời, bởi vì trong cuộc nói chuyện cùng Cao tổng, cô đã suy nghĩ về vấn đề này.

"Hẳn là trọng nhân tài đi, hoặc là có sự can thiệp của La Trọng Huy. Nhưng em chẳng để trong lòng, bởi vì em đã có mục tiêu của mình."

Lữ Thiên Luân thập phần ngạc nhiên. Cô đã có mục tiêu, vậy thì hắn cần phải hỏi cho rõ ràng, lỡ như mục tiêu của cô và hắn không giống nhau, hắn có thể nhanh chóng điều chỉnh để sau này hai người không có bất kỳ ngăn cách hay trắc trở gì không đáng có.



"Mục tiêu của em, có thể cho anh biết không?"

Nghe có người hỏi đến mục tiêu của mình, Doãn Khả Vy tỏ ra vô cùng cao hứng.

Cô ngồi thẳng người, đôi mắt hạnh nhìn người đối điện tràn ngập ý cười, khoé môi cong lên, bắt đầu huyên thuyên không ngớt.

"Mục tiêu của em á, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đầu tiên là sẽ gia nhập công ty với chức danh nhân viên phòng kinh doanh hoặc là marketing đều được. Sau đó dựa vào thực lực của mình từng bước ngồi lên ghế trưởng phòng, giám đốc, cuối cùng là thư ký toàn năng của Tổng tài."

Nhìn nét mặt biến hoá đa dạng của cô khi nói về mục tiêu đời mình, Lữ Thiên Luân không khỏi ngây ngốc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô tỏ ra vui vẻ khi nói về một điều gì đó, so với những khi đạt điểm cao hoặc thắng giải thưởng cô cũng không cao hứng như vậy.

Mục tiêu của cô trong tưởng tượng của hắn thật sự quá nhỏ bé rồi và hắn có thể cho cô đi đến đích ngay tức thì thậm chí còn cao hơn, nhưng hắn biết, cô sẽ không đời nào chịu "đi cửa sau" như vậy, cho nên hắn chỉ đành thoả mãn nguyện vọng của cô, tiếp thêm cho cô động lực để cô có thể thảnh thơi từng bước đạt được mục tiêu mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Khẽ cười thành tiếng, hắn lại hỏi: "Chỉ đơn giản như vậy? Thế hẳn là em đã chọn được công ty nào đó rồi có phải hay không?"

Doãn Khả Vy gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng nha. Em chính là muốn gia nhập L&L. Tuy chỉ là công ty chi nhánh trong nước nhưng cũng quá tốt rồi. Em cũng không có ý định sẽ định cư tại nước ngoài."

Lữ Thiên Luân nghe cô nói thế thì trong lòng không khỏi chấn động mạnh khi biết cô muốn vào L&L. Đến khi cô nói hết câu, hắn có cảm tưởng hệt như sét đánh giữa trời quang.

Nếu như phải đem ra so sánh, cảm giác trong lòng hắn còn biến đổi khôn lường hơn, tựa như giây trước đang ở trên thiên đường, giây sau liền bị đẩy xuống địa ngục vậy, cô cùng đau đớn và bất lực.

Cô không muốn định cư ở nước ngoài, vậy chẳng khác nào gián tiếp nói rằng sẽ không muốn cùng hắn đi nước ngoài?

Hộ khẩu của hắn chính là Mỹ đấy, sau này hắn kế thừa sản nghiệp của gia tộc, trực tiếp trở thành đại Boss của L&L, hiển nhiên sẽ phải làm việc ở trụ sở chính.

Hắn còn chưa kịp thương lượng với cô chuyện đi Mỹ du học lại nghe cô nói như vậy, hắn thật sự có cảm tưởng bản thân vừa bị tạt một gáo nước lạnh giữa mùa đông giá rét.

Một bước đi sai, vạn kiếp bất phục. Hắn rốt cuộc nên làm thế nào đây? Hiện tại có nên đề cập đến việc đi du học hay không?

Hắn thật sự không còn nhiều thời gian. Mấy ngày trước mẹ hắn đã gọi điện nhắc nhở hắn về ước định kia, hắn đã cố gắng mặc cả chờ đến khi tốt nghiệp Trung học. Chỉ hi vọng từ bây giờ cho đến lúc đó không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.

Trầm mặc suy nghĩ một hồi, Lữ Thiên Luân nhìn sâu vào mắt cô, theo dõi nhất cử nhất động của cô, nói ra điều lo lắng của mình: "Em không muốn định cư tại nước ngoài, vậy du học thì thế nào?"