Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 31: Sau khi đạt được mục tiêu em sẽ làm gì?


Doãn Khả Vy dường như đã nhìn ra hắn có điểm khác thường liền ngẫm nghĩ lại về cuộc nói chuyện vừa diễn ra của hai người.

Uớc chừng không quá mười giây, cô có lẽ đã tìm ra được điểm bất thường.

Nếu như cô không hiểu sai, Lữ Thiên Luân có lẽ đang nuôi ý định muốn cùng cô đi du học chăng?

Vài tháng nữa, nếu không có trở ngại nào, hắn chắc vẫn sẽ giữ nguyên ý định đi du học, cho nên bây giờ mới đề xuất với cô?

Nhưng mà có lẽ cô sẽ phải khiến hắn thất vọng rồi. Bởi vì thời điểm đó đối với gia đình cô là một biến cố khá lớn, cô không thể ích kỷ bỏ mặc cho số phận đưa đẩy như kiếp trước được.

Đã có cơ hội sống lại, ước nguyện của bản thân đã đạt được rồi, cho nên việc còn lại là phải giúp ba Doãn vượt qua cửa ải khó khăn này.

Miếng đất dự án kia bước đầu đã có nhiều tiến triển thuận lợi, cô đã thu thập đầy đủ tư liệu, cũng đã lập kế hoạch đâu ra đó. Hiện tại chỉ chờ ngày mở bán, cô liền sẽ thu về tay, sau đó tiến hành các bước tiếp theo.

Cho nên cô sẽ không thể nào cùng Lữ Thiên Luân đi du học được, chỉ đành để cho hắn thất vọng mà thôi.

Bù lại nếu có cơ hội, cô sẽ qua bên đó thăm hắn và chờ đợi hắn trở về.

Cô đã đợi được bảy năm, thêm bảy năm nữa cũng chẳng đáng là gì. Chỉ cần hắn không phụ cô, cô cũng tuyệt không phụ hắn.

Doãn Khả Vy lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó nhìn Lữ Thiên Luân nhẹ giọng nói: "Em cũng không có ý định đi du học. Trường đại học trong nước cũng rất tốt, sau khi tốt nghiệp cũng có thể dễ dàng xin vào L&L. Dã tâm của em không lớn, vô cùng an phận, đạt được mục tiêu đề ra trước khi tiến tới hôn nhân là mãn nguyện rồi."

Mi tâm Lữ Thiên Luân bất giác nhíu chặt. Cô lại không có ý định đi du học, vậy hắn làm sao tiếp tục nói ra mục đích của mình đây?

Còn có, mục tiêu đề ra trước khi tiến tới hôn nhân là thế nào? Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé kia đang suy nghĩ đến điều gì vậy? Vì sao hắn cứ cảm thấy bản thân u mê không thể hiểu được suy nghĩ của cô? Chẳng lẽ trong ngần ấy thời gian, hắn vẫn chưa thể hiểu được con người của cô?

Không được, nếu như đã đi đến bước này, hắn phải làm cho rõ tâm ý cùng suy nghĩ của cô, quyết không để đoạn tình cảm chỉ mới đi được một nửa liền bị đứt đoạn. Hắn yêu cô nhiều như vậy, làm sao dễ dàng buông bỏ!

"Vậy... Sau khi đạt được mục tiêu, em sẽ làm gì tiếp theo?"

Nhìn sóng mắt lay động mang theo ba phần nghiêm nghị, bảy phần lo lắng của hắn, Doãn Khả Vy không khỏi mỉm cười trong lòng.

Người đàn ông này vậy mà cũng có lúc tỏ ra bất an. Có phải cô nên mừng thầm hay không? Bởi vì trong lòng hắn, cô cũng có một vị trí nhất định không thể thay thế, nhiều hơn là sợ mất đi.



Được rồi, nếu như tình cảm mà hắn đối với cô cũng giống như cô đối với hắn, tiện đây cô cũng nên cùng hắn đối chất một lần, nói rõ lòng mình để hắn yên tâm hoàn thành sự nghiệp của mình.

Nắm lấy đôi bàn tay có vài vết chai cố định do hằng ngày lái xe mô tô để lại của Lữ Thiên Luân, đôi mắt hạnh to tròn của Doãn Khả Vy khẽ cong lên, ánh lên sự yêu thương vô hạn mà chỉ cần nhìn sâu vào đáy mắt, hắn liền có thể nhận ra bên trong đó có bao nhiêu tình cảm.

Dùng chất giọng ngọt ngào cùng ấm áp nhất có thể, cô trả lời: "Sau khi đạt được mục tiêu, em sẽ trở về kết hôn sinh con, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình."

Tâm Lữ Thiên Luân lại tiếp tục chấn động một lần nữa. Thì ra điều cuối cùng mà cô muốn chính là như thế. Nhưng mà năng lực của cô thật sự khó có ai sánh được, hắn thật sự cũng phải nể nang mấy phần, cô còn có thể tiến xa hơn nhiều so với cái chức vị trợ lý Tổng tài, thậm chí có thể ngồi lên vị trí Tổng tài cũng không quá đáng.

"Em vì sao lại có suy nghĩ này? Em cam tâm bỏ hết tất cả khi đã đứng ở trên cao hay sao?"

Doãn Khả Vy vẫn giữ nguyên nét mặt cùng giọng điệu ban nãy: "Không có gì gọi là cam tâm hay không cam tâm, mà là đáng hay không đáng để từ bỏ hay không mà thôi."

Lữ Thiên Luân mày rậm nhăn lại, lâm vào u mê không hiểu lời cô nói, sóng mắt cũng trở nên mụ mị.

Doãn Khả Vy vẫn chăm chú nhìn hắn không rời, có lẽ vì vậy mà cô hiểu được tâm tư của hắn, tiếp tục nói: "Với em mà nói, sự nghiệp chỉ là thứ yếu, có những thứ quan trọng hơn rất nhiều đáng để em phải từ bỏ, chẳng hạn như... tình cảm gia đình."

"Tình cảm gia đình sao?"

Lữ Thiên Luân lúc này hoàn toàn lâm vào bế tắc, hắn thật sự không thể nào hiểu rõ ràng tâm tư của cô.

Tình cảm gia đình cũng được phân thành nhiều cấp bậc, với ông bà, với cha mẹ, với anh em, với họ hàng... Hơn cả là vợ chồng với nhau.

Mà hắn, hiện tại trong lòng cô thì xếp hàng thứ mấy? Hắn có đủ tư cách để khiến cô bỏ hết tất cả hay không?

Có lẽ là không nhỉ? Cô và hắn mới chỉ chính thức đến với nhau không lâu, nên hẳn là tình cảm mà cô đối với hắn cũng chưa đi được đến đâu. Nhưng là, hắn đối với cô sâu đậm hơn hắn nghĩ, và mẹ hắn chính là chất xúc tác khiến hắn càng thêm hiểu rõ lòng hắn hơn.

Rốt cuộc hắn nên làm thế nào thì mới có thể khiến cô không xa không rời?

Nhìn nét mặt thâm trầm của người nào đó, Doãn Khả Vy lặng lẽ thở dài. Có lẽ cô sẽ phải tỏ tường cùng hắn, cũng được gọi là gián tiếp thổ lộ cùng hắn nhỉ, như vậy mới có thể khiến hắn không suy nghĩ lung tung, để hắn có thể yên tâm đi du học mà không vướng bận gì.

Được rồi, tỏ tình thì tỏ tình vậy, dù sao hắn cũng đã tỏ tình với cô trước rồi, giờ cô đáp lại cũng không có gì không thể. Hơn nữa khoảng thời gian qua, cô có thể xác định tình cảm của hắn đối với cô là thật, thậm chí còn nhiều hơn so với những gì cô tưởng tượng.

Đôi bên lưỡng tình tương duyệt, cô thật sự mãn nguyện rồi.

Đôi tay mềm mại trắng nõn của Doãn Khả Vy đưa lên ôm lấy gương mặt đang nhăn nhó của Lữ Thiên Luân, ra sức trấn an: "A Luân, em biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà anh đừng nghĩ theo hướng tiêu cực, thật đấy!"



Cô cười ngọt ngào nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Nếu như sau này chúng ta thật sự có thể tiến tới hôn nhân, em cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả để trở về làm hậu phương của anh, giúp anh chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái để anh có thể an tâm làm việc của mình. Cũng giống như mẹ em vậy, ở nhà làm một bà nội trợ đảm đang chăm sóc chồng con."

Lữ Thiên Luân nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, cố gắng nuốt trôi những lời cô vừa mới nói.

Tiến tới hôm nhân sao? Chắc chắn rồi! Mục tiêu của hắn chính là ngày đó mà.

Ở nhà làm một bà nội trợ chăm sóc chồng con sao? Nghe thật vĩ đại nhưng liệu đó có phải là mong muốn thật sự của cô hay không? Cô thật sự có thể rũ bỏ mọi cố gắng bấy lâu của mình sao?

Ví như mẹ hắn, chẳng phải cũng từ một bà nội trợ mà tự mình làm nên giang sơn của mình, cha hắn cũng là vì quá yêu thương bà cho nên cũng chẳng quản, mặc bà muốn làm gì thì làm.

Nếu như đổi lại là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ chẳng quản, thậm chí còn âm thầm trợ giúp nữa ấy chứ!

Hắn lại lặng lẽ thở dài. Nếu cô muốn thế, thì hắn cứ ngầm chấp thuận đi, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần hai người vẫn còn ràng buộc nhau, sau này kết hôn rồi, cô muốn như thế nào thì chính là thế ấy, hắn ủng hộ hai tay hai chân.

Thấy người nào đó im lặng không nói, Doãn Khả Vy lại tiếp tục bồi: "Làm sao lại có biểu cảm này? Bộ em nói gì khiến anh không vui à?"

Lữ Thiên Luân hồi thần, nhìn cô lắc đầu: "Không có, anh chỉ đang tính toán xem khi nào thì chúng ta có thể kết hôn."

Doãn Khả Vy nghe vậy thì hai má bất giác đỏ lên vì xấu hổ, hai bàn tay đang ôm má người nào đó lập tức chuyển thành nhéo má, phụng phịu nói: "Còn lâu nhé! Em còn chưa đủ mười tám đâu. Chờ em hoàn thành mục tiêu của mình đi rồi hẵng bàn tới."

Lữ Thiên Luân không chịu yếu thế, đôi tay cứng như thép nhanh chóng vòng qua ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô kéo gần khoảng cách, bạc môi khẽ nhếch lên nở nụ cười tà mị mang theo vài tia ôn nhu cùng yêu chiều, nửa cợt nhả, nửa nghiêm túc.

"Làm sao đây, anh thật sự không thể chờ đợi được đến lúc đó. Hay là chúng ta gạo nấu thành cơm rồi nhanh chóng kết hôn tránh cho đêm dài lắm mộng, nhỡ đâu bị kẻ nào đó không yên phận cướp em đi, hoặc là em chán anh rồi không muốn kết hôn nữa?"

Doãn Khả Vy cười lém lỉnh: "Ha... Nam thần Hội trưởng của chúng ta mà cũng có lúc bất lực thế này sao?"

"Em là ngoại lệ, nữ thần của anh ạ!"

Nghe được câu nói khá là hài lòng, cô cười tươi một cái: "Được rồi, vấn đề này để sau này lại nói tiếp đi. Giờ cũng trễ rồi, nhanh một chút trở về nếu không lại kẹt xe đấy!"

Nhìn đồng hồ nơi cổ tay, vậy mà đã gần năm giờ rồi, Lữ Thiên Luân gật đầu thoả hiệp, vấn đề nhạy cảm kia, sau này có cơ hội lại nói sau vậy.

"Được rồi, trở về thôi."