Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 53: Kế hoạch bí mật


Mặc dù thức cả đêm nhưng vì ngày đầu tiên ở nhà Doãn Khả Vy, Lữ Thiên Luân bảy giờ đã xuất hiện trong phòng khách để hai vị trưởng bối có cái nhìn tốt về hắn.

Đúng là trời không phụ lòng người, ba Doãn thấy hắn dậy sớm như vậy thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "A Luân à, sao dậy sớm vậy con? Đêm qua ngủ trễ, sao không ngủ thêm một lát rồi hẵng dậy, còn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy!"

Hắn nhe răng cười: "Vâng, cảm ơn bác trai. Con dậy sớm quen rồi, bình thường những ngày đi học còn dậy sớm hớn nữa mà."

Ba Doãn ngẫm nghĩ một chút cũng gật đầu: "Ừ, đúng thật. Mọi ngày giờ này con đã đến đây đón Vy Vy đi học rồi. Ài, thật vất vả cho con."

Thử nghĩ mà xem, sáu giờ ba mươi thằng nhóc này đã có mặt ở nhà họ rồi, lại không biết phải mất bao lâu để di chuyển từ nhà nó đến đây. Tính ra có khi chưa sáu giờ nó đã phải dậy rồi ấy chứ!

Cũng may hằng ngày gọi nó qua cùng ăn sáng, nếu không nó lại mất thời gian chạy từ chỗ này đến chỗ kia, không chừng còn phải dậy sớm hơn nữa.

Ông âm thầm tự tán dương mình: "Gọi nó đến cùng ăn sáng đích thực là một quyết định vô cùng sáng suốt. Mai mốt bảo vợ làm nhiều món ngon tẩm bổ cho nó mới được."

Lữ Thiên Luân nhìn ba Doãn lắc đầu cười: "Không đâu ạ, là bạn trai cô ấy, ngoài việc đưa đón ra con có làm được gì đâu. Bác không trách con là con vui rồi."

Ba Doãn hài lòng cười vui vẻ: "Thằng nhóc này, thật là! Vy Vy nhà bác có được bạn trai như con là phúc phần của nó. Nếu sau này nó có gì thiếu sót thì mong con bao dung cho nó một chút."

Hắn tỏ ra khiêm tốn: "Bác đừng nói vậy, Vy Vy chịu làm bạn gái con mới là phúc phần của con, con còn phải cảm ơn hai bác đã chấp nhận con."

Mặc dù hiện nay nhiều bậc cha mẹ đã không còn quá khắt khe đối với việc con cái yêu đương sớm nhưng không phải tất cả đều cho rằng như thế, họ vẫn luôn quan niệm: Vẫn còn là học sinh Trung học thì cứ lo học hành tử tế đi, đợi lên đại học rồi thì muốn gì thì muốn.

Cũng may ba mẹ Doãn rất thoáng trong vấn đề này, cho nên hắn mới may mắn đạt được ý nguyện, cùng cô công khai mà không phải lén lút như hắn nghĩ. Hắn thật không dám tưởng tượng đến cảnh hắn và cô cứ lén lén lút lút, hoặc có khi vì bị ba mẹ ngăn cấm mà mối quan hệ của hai người chẳng đi được đến đâu.

Vậy nên, hắn có được xem là người may mắn hay không? Hình như đúng là có chút may mắn thật. Không những không phải lén lút mà còn được trưởng bối vun vén, giúp cho mối quan hệ đôi bên càng thêm khắng khít bền chặt. Hắn đương nhiên phải cảm ơn tử tế rồi.

Ba Doãn cười càng thêm sáng lạn: "Hai bác chính là luôn tin tưởng vào Vy Vy, cũng tin tưởng mắt nhìn người của nó. Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng khiến hai bác phải thất vọng hay buồn phiền bao giờ, việc học hành càng không cần phải nói, cho nên bác vô cùng an tâm."

Ba Doãn nhìn hắn sâu thêm một chút, âm thầm đánh giá rồi nói tiếp: "Tính tình của Vy Vy nhút nhát, bác chưa từng nghĩ nó sẽ quan tâm đến vấn đề tình cảm sớm như vậy đâu. Nhớ cái ngày đầu tiên con chở nó về nhà, bác thật sự vô cùng kinh ngạc đấy! Hỏi nó mà nói còn chối bai bải ấy."

Lữ Thiên Luân nhớ lại ngày đầu tiên chở Doãn Khả Vy, cười gượng. Nếu như hắn không mặt dày ép buộc tới, cái ngày mà cô trở thành bạn gái hắn chắc là còn xa vời vợi.



"Vâng, ngày đó con vẫn còn đang theo đuổi cô ấy. Mấy ngày sau cô ấy mới đồng ý đấy ạ!"

Ba Doãn ngạc nhiên: "Ồ, vậy sao?"

Hắn gật đầu: "Vâng."

Nhớ đến kế hoạch ngày sinh nhật của cô, Lữ Thiên Luân bạo gan xin ý kiến: "Bác trai, ngày mai là sinh nhật Vy Vy, con muốn đưa cô ấy đi Maldives chơi mấy ngày. Mong được bác cho phép."

Ba Doãn khẽ nhướn mày, âm thầm đánh giá thái độ của Lữ Thiên Luân. Đến khi thấy hắn có vẻ như mất tự nhiên, trên gương mặt tự tin hàng ngày lại ánh lên sự lo lắng, tuy hắn cố gắng che giấu nhưng dưới con mắt tinh anh của người từng trải, ông dĩ nhiên nhìn ra được tâm trạng thấp thỏm của hắn.

Mặc dù trước nay con gái chưa từng một mình rời nhà đi qua đêm, người làm cha như ông cũng không quản quá khắt khe, nhưng nó vẫn chẳng hề về nhà sau bảy giờ tối. Chỉ khi trường có hoạt động ngoại khoá hoặc tổ chức lễ hội gì đó, nó mới về trễ, nhưng cũng là ông đưa đi đón về.

Bây giờ con gái đã đến tuổi trưởng thành, cũng có bạn trai, không biết nó có thay đổi gì hay không, hay là vẫn kín kẽ như trước?

Luận về nhân cách của thằng nhóc trước mặt, ông cũng tin tưởng nó tôn trọng và thật lòng yêu thương con gái ông. Ví như hiện tại, không tự quyết định mà còn xin phép hẳn hoi, đủ để ông tin tưởng giao con gái cho nó rồi.

Con gái có được người bạn trai như vậy, người làm cha như ông cũng thấy an lòng.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ba Doãn lên tiếng hỏi: "Con hỏi ý Vy Vy chưa?"

Lữ Thiên Luân lắc đầu: "Còn chưa, con muốn xin phép hai bác trước. Nếu hai bác cho phép con mới lên kế hoạch tạo bất ngờ cho cô ấy nhân ngày sinh nhật."

Kế hoạch đi Maldives hắn mới chỉ vừa nghĩ ra không lâu mà thôi, hiện tại còn chưa chuẩn bị gì. Nhân tiện nói chuyện với ba Doãn, hắn mới mạnh dạn lên tiếng hỏi, càng không chắc có được ba Doãn đồng ý hay không.

Dù sao cũng là đơn độc ở cùng một chỗ với hắn, bậc làm cha làm mẹ sẽ không an tâm để con gái họ ở bên ngoài với đàn ông, hơn nữa con gái còn nhỏ như thế.

Ba Doãn tiếp tục tỏ ra kinh ngạc, khẽ gật đầu: "Ồ, vậy bác không phản đối. Con cứ làm những gì con muốn đi. Bao nhiêu cái sinh nhật rồi, con bé chỉ thui thủi ở nhà với hai ông bà già này, cũng nên cho nó ra ngoài vui chơi cho thoải mái."

Lữ Thiên Luân vui vẻ ra mặt: "Con cám ơn bác. Con sẽ lập tức sắp xếp. Nhưng mà không biết hai bác có sắp xếp gì khác không?"



Ba Doãn lắc đầu: "Cũng không có gì mới lạ cả, chỉ làm cho nó bữa cơm rồi tặng quà thôi. Nếu con muốn, hôm nay liền có thể đi, con giúp bác tổ chức sinh nhật cho nó, thay hai bác tặng quà luôn cũng được, quà bác đã chuẩn bị xong rồi. Thay vì cùng hai ông bà đón sinh nhật, bác nghĩ con bé sẽ vui hơn khi ở bên cạnh con đó."

Được ba Doãn ủng hộ như vậy, Lữ Thiên Luân dĩ nhiên cao hứng vô cùng, nhe răng cười toe toét: "Con cám ơn bác, con sẽ lập tức đi sắp xếp. Ba ngày sau con nhất định trả Vy Vy về toàn vẹn."

Ba Doãn cười trừ: "Hai đứa cứ đi chơi cho khuây khoả. Trước khi đi học trở về là được rồi."

Trò chuyện xong cùng ba Doãn, Lữ Thiên Luân liền đi ra ngoài gọi điện thoại sắp xếp kế hoạch đã được lên trước đó, bao gồm vé máy bay, xe đi lại, nơi ở, và tất nhiên không thể thiếu bữa tiệc sinh nhật đặc biệt dành cho cô.

Cất điện thoại trở lại phòng khách, Doãn Khả Vy lúc này cũng đã xuất hiện, đang cùng mẹ Doãn chuẩn bị bữa sáng.

Lúc cô đi ra phòng khách mời ba Doãn vào ăn sáng thì lại thấy Lữ Thiên Luân cùng ông đang xì xào to nhỏ với nhau điều gì đó, người nói người phụ hoạ, gật đầu lia lịa khiến cô không khỏi nhíu mày hiếu kỳ.

Đang muốn lại gần thêm một chút để nghe ngóng thì hai người đồng loạt im bặt nhìn về phía cô khiến cô đứng sững tại chỗ.

Những tưởng cuộc nói chuyện của hai người đàn ông vì sự xuất hiện của cô mà kết thúc, thế nhưng không quá ba giây, hai người lại tiếp tục chụm đầu vào nhau tiếp tục bàn tính.

Uớc chừng phải thêm năm phút nữa thì họ mới hài lòng cùng nhau đứng lên hướng về phía Doãn Khả Vy đi tới.

Ba Doãn nhìn con gái rượu một cái cười đầy ý vị sau đó đi ngang qua người cô bước về phía phòng ăn.

Lữ Thiên Luân dừng lại bên cạnh cô nhéo hai má non mịn nhằm lay động cô đang thất thần, khẽ cười: "Làm sao lại ngây ngốc như thế này?"

Doãn Khả Vy đưa tay lên ôm mặt xoa xoa vài cái, tỏ ra không vui nói: "Anh với ba em nói chuyện gì mà bí mật thế? Xem bộ dạng giống như không muốn cho em biết nữa."

Lữ Thiên Luân ôn nhu nhìn cô, đưa tay lên xoa tóc dỗ dành, cất giọng cưng chiều: "Ngoan, hiện tại em không nên biết đâu. Lát ăn sáng xong lên thay đồ rồi đi với anh."

Hiện tại đã hơn bảy giờ sáng, ăn sáng xong rồi tức tốc đi đến sân bay ước chừng tầm chín giờ là có thể khởi hành đến Maldives bằng máy bay tư nhân, tầm hơn mười một giờ đêm sẽ tới nơi, sau đó mất thêm một ít thời gian di chuyển đến biệt thự, vừa vặn có thể chờ đợi thời điểm qua ngày mới đón sinh nhật của cô.

Ban đầu hắn đợi đến ngày mai mới xuất phát nhưng ba Doãn lại cho phép hắn có thể đi ngay, thế nên hắn chỉ đành nhờ ba hắn liên hệ sắp xếp máy bay và điều động nhân viên tại Maldives giúp hắn thực hiện kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô.

Tất cả xem như đều đã ổn thoả, chỉ hi vọng bọn họ không làm hắn thất vọng mà thôi.