Ăn sáng xong, Doãn Khả Vy đi thay đồ sau đó bị Lữ Thiên Luân kéo lên xe đi thẳng một mạch đến sân bay.
Nhìn quang cảnh trước mắt, cô chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O vì kinh ngạc không thốt nên lời. Đến khi bị lôi lên máy bay ngồi rồi mà cô vẫn còn chưa định thần.
Làm sao mà không kinh ngạc cho được khi mà lúc này cô đang ngồi trên chiếc máy bay tư nhân, không cần xuất trình bất cứ một giấy tờ nào mà cứ thế an nhiên hiện diện tại vị trí này, hưởng những đãi ngộ tốt nhất.
Vấn đề cần phải đặt nghi vấn nữa là toàn bộ chuyến bay chỉ có hai hành khách duy nhất là cô và người đang ngồi kế bên - Lữ Thiên Luân.
Sau khi máy bay đi vào độ cao an toàn ổn định, không cần phải thắt đai an toàn nữa thì Doãn Khả Vy mới hồi thần, liền quay sang người ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Anh đưa em đi đâu đây? Sao cả chuyến bay lại chẳng có thêm một hành khách nào nữa vậy?"
Lữ Thiên Luân khoé mắt cong lên nở nụ cười tà mị: "Em hỏi dồn dập như thế anh biết trả lời câu nào trước đây?"
Doãn Khả Vy tỏ ra thiếu kiên nhẫn, trợn tròn mắt nhìn hắn: "Anh đừng đánh trống lảng."
Hắn nắm lấy bàn tay thon dài của cô đưa lên môi hôn chụt một cái, nhìn cô đầy tình nồng mật ý: "Ngoan, đừng nóng giận, đợi đến rồi không phải em sẽ biết ngay à?"
Bị hắn vỗ về, cô cũng chỉ đành thoả hiệp: "Khi nào sẽ tới?"
"Chắc tầm nửa đêm sẽ tới."
Nghe hắn nói vậy, Doãn Khả Vy hốt hoảng bật dậy khỏi ghế. Chỉ mới vừa hoà hoãn đôi chút, bây giờ máu nóng lại lên đến đỉnh đầu muốn bộc phát, tức tối nói không thành câu: "Anh... Anh..."
Không đợi cô nói rõ ràng, Lữ Thiên Luân giơ ngón tay lên che miệng cô, khẽ cười: "Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng mà em yên tâm, là ba mẹ em cho phép chúng ta đi chơi đấy, còn nói muốn đi bao lâu cũng được."
Hắn dừng lại vuốt ve gương mặt mỹ lệ của cô, ánh mắt sâu không thấy đáy thu hết mọi biến hoá của cô dù chỉ nhỏ nhất. Thấy cô đã hoà hoãn, không còn biểu hiện tức giận nữa, hắn lại cười đầy gian xảo.
"Vy Vy, em nói xem, có phải ba mẹ em đã chấp nhận người con rể là anh, cho nên mới để chúng ta tự do hoành hành? Vậy chúng ta có nên gạo nấu thành cơm, chờ đến khi em hai mươi tuổi liền kết hôn?"
Doãn Khả Vy im lặng lâm vào trầm mặc. Hắn thật sự đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn?
Nếu đó là điều hắn muốn, cô sẽ tuyệt không phản đối bởi vì đó cũng là mong muốn, là cùng đích của cuộc đời cô ở kiếp này. Nhưng mà mọi chuyện liệu có đơn giản như thế hay không?
Hiện tại trên chiếc máy bay tư nhân này chỉ có duy nhất hai người, trước khi lên máy bay lại được một ông chú già ăn mặc sang trọng lịch thiệp tiếp đón, dẫn bọn họ đi vào lối đi đặc biệt tiến thẳng đến cửa máy bay mà không cần phải xếp hàng làm thủ tục các kiểu.
Chỉ những điều này thôi cô cũng có thể hình dung ít nhiều thân phận của hắn không hề đơn giản. Cho nên nếu cô muốn bước qua cửa nhà hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng.
Gia tộc càng lớn, vấn đề môn đăng hộ đối càng được xem trọng.
Ví như Tracy từ Mỹ đến đây thân phận cũng không tầm thường nên mới có thể từ bé được hai bên gia đình quyết định hôn sự.
Nhìn lại bản thân mình, cô chỉ là một tiểu thư gia đình thuộc tầng lớp trung lưu mà thôi, thua xa những gia tộc giàu có trong nước, vậy càng không thể nào sánh bằng gia tộc thượng lưu ở Mỹ.
Bây giờ ngẫm lại, cô đúng là có chút trèo cao rồi. Vậy mà kiếp trước cô không hề biết chút nào về hắn, bây giờ ở bên hắn rồi, thân phận của hắn vẫn còn là một ẩn số.
Cô có nên hỏi thẳng hắn về những nghi hoặc của mình không hay là cứ im lặng vờ như không biết?
Mãi không thấy Doãn Khả Vy trả lời mà cứ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, mi tâm cũng nhăn lại từ lúc nào, Lữ Thiên Luân lặng lẽ thở dài.
Cô đang trăn trở về điều hắn vừa nói sao?
Xem ra hắn không nên tiếp tục đề cập đến những việc tế nhị này nữa, cho cô thêm chút thời gian thích ứng và chuẩn bị tâm lý thật tốt vậy. Dù sao giữa cô và hắn vẫn còn có một rào cản phải vượt qua, cũng không hề dễ dàng gì.
Xoa đầu Doãn Khả Vy một cái, Lữ Thiên Luân khẽ cười: "Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ngủ một giấc đi, đến giờ ăn trưa anh gọi."
Cô lơ mơ gật đầu, không nói năng thêm gì nữa. Hiện tại trong lòng cô rất rối, thôi thì cứ để cả hai yên tĩnh suy nghĩ thêm một chút rồi lại đối mặt với vấn đề nan giải này.
Máy bay tư nhân bay thẳng một đường không ngừng nghỉ đến sân bay quốc đảo Maldives.
Lúc xuống máy bay đã có ô tô đợi sẵn chờ ở bên ngoài.
Khi khởi hành, Doãn Khả Vy không hề có bất cứ hành lý nào, chỉ có Lữ Thiên Luân xách theo chiếc vali nhỏ, bên trong là đồ lúc hắn mang đến nhà cô cùng với quà sinh nhật ba mẹ Doãn vừa gửi.
Nhìn tràng cảnh đoàn người đứng xếp hàng nghênh đón, cung cung kính kính gọi Lữ Thiên Luân hai tiếng "thiếu gia", Doãn Khả Vy càng thêm khẳng định thân phận không tầm thường của hắn.
Maldives là nơi nào chứ, vậy mà cũng có người của gia tộc hắn xuất hiện. Vậy thì, điều gì sẽ chờ đợi cô tiếp theo đây?
Lên ô tô đi đến du thuyền rồi lại ngồi du thuyền di chuyển ra một tiểu đảo, sau đó lại ngồi ô tô đi đến nơi dừng chân cuối cùng, cả quãng đường tuy có hơi mệt nhọc nhưng trạng thái tinh thần của Doãn Khả Vy khá tốt, cũng không có cảm giác say xe hay say sóng.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, một người đàn ông trung niên đứng đầu đoàn người hầu trực chờ trước cửa.
Thấy Lữ Thiên Luân từ trên ô tô bước xuống, ông ta tiến đến cung kính cúi chào: "Thiếu gia, mừng cậu đã đến."
Lữ Thiên Luân gật đầu một cái, lạnh nhạt cất giọng: "Mọi thứ tôi yêu cầu đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Vâng, đều đã an bài thoả đáng."
Hắn hài lòng đối ông ta tiếp tục gật đầu: "Tốt, vậy đưa cô ấy đi thay đồ đi."
"Vâng, thiếu gia."
Quay sang Doãn Khả Vy đang ngơ ngơ ngác ngác bất động tại chỗ, hắn xoa đầu cô một cái, mỉm cười nói: "Vy Vy, để họ đưa em lên lầu tắm rửa thay đồ, sau đó sẽ đưa em đến chỗ anh."
Cô nhíu mày nhìn hắn: "Rốt cuộc anh đang bày trò gì vậy?"
Hắn tiếp tục ôn nhu dỗ dành: "Ngoan, lát nữa em liền biết thôi. Giờ theo họ lên tắm rửa đi, anh đợi em."
Cô nhìn hắn sâu thêm một giây, cuối cùng cũng gật đầu thoả hiệp: "Được."
Người đàn ông trung niên thấy cô đã gật đầu, ông ta liền hướng cô lên tiếng: "Tiểu thư, mời cô đi theo tôi."
Doãn Khả Vy đối ông ta mỉm cười, sau đó nối gót đi theo ông ta vào trong căn biệt thự.
Lữ Thiên Luân cũng nhanh chân theo sau, khi vào trong thì lại đi về một hướng khác.
Căn biệt thự này là sở hữu của gia tộc Lauder, nhưng vào ba năm trước Kenneth Lauder đã sang tên cho hắn nhân ngày sinh nhật mười sáu tuổi của hắn, cho nên hiện tại nó đã thuộc về sở hữu cá nhân, do hắn làm chủ.
Ngoài căn biệt thự này, mọi bất động sản bao gồm nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi của tiểu đảo này cũng thuộc sở hữu của gia tộc Lauder, và hắn, thân là người kế nghiệp sau này, hiển nhiên có quyền sử dụng và điều động mọi tài nguyên phục vụ cho nhu cầu bản thân.
Mặc dù đã là chủ sở hữu nhưng hắn ít khi nào đến nơi này, chỉ những khi quá nhàm chán, hắn mới đến nơi này nghỉ dưỡng ít ngày. Lần gần đây nhất có lẽ là hè vừa rồi, đến gần ngày nhập học thì hắn rời đi, hôm nay mới trở lại.
Bước vào căn phòng quen thuộc, Lữ Thiên Luân nhìn ngắm một vòng sau đó liền đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Không lâu sau đó hắn trở ra, đi vào phòng thay đồ bên cạnh, mở một cánh cửa tủ áo lấy ra bộ vest đen mới tinh còn chưa từng đụng vào lần nào, mặc lên người, sau đó là giầy da, đeo nơ và măng sét các kiểu, cuối cùng là chải chuốt đầu tóc.
Nhìn chính mình trong gương một lần nữa, hắn nở nụ cười hài lòng, trong đầu thì âm thầm dựng lên viễn cảnh khi Doãn Khả Vy lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong dang vẻ đĩnh đạc này sẽ có biểu cảm gì. Cô hẳn sẽ kinh ngạc chăng?
Tuy đây không phải là lần đầu hắn ăn bận lịch sự thế này vì hắn không ít lần phải đến công ty với cương vị người điều hành, nhưng lại là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người phụ nữ của hắn, cảm giác hồi hộp là điều khó tránh khỏi.
Tuy rằng vẻ ngoài của hắn cũng được xem là đẹp trai nhưng liệu cô có nghĩ như thế không bởi vì cô chính là một mỹ nhân xuất chúng? Hắn đã được nhìn qua một lần rồi, cô thật sự xinh đẹp đến nghẹt thở.
Hít sâu một hơi động viên chính mình, Lữ Thiên Luân mở cửa thông ra ban công phòng ngủ của mình, bước ra.
Nhìn không gian được trang hoàng hoa tươi cùng ánh sáng lung linh, bàn ăn bên ánh nến lãng mạn, hắn nở nụ cười hài lòng.
Không tệ! Mọi yêu cầu của hắn đều chỉn chu, mong rằng sẽ khiến cho người phụ nữ của hắn có thể trải qua một ngày sinh nhật đầu tiên khó quên nhất cuộc đời.