Doãn Khả Vy không khỏi chấn kinh khi nghe những lời mật ngọt của người đang ôm mình.
Nói không cảm động là giả nhưng mà không dễ tin chút nào. Hắn thế nhưng đã thích cô từ năm lớp mười, vậy mà cô lại nhút nhát tự mình bỏ lỡ người thích mình từ kiếp trước.
Cô ôm miệng khóc nấc, khoé mi bất giác nhạt nhoà tự lúc nào, nước mắt cuối cùng cũng không cầm được mà lặng lẽ rơi xuống.
Cũng may cô được trọng sinh, ông trời lại chiếu cố cho cô có được mọi thứ đã bỏ lỡ. Đời này của cô, như vậy là đã đủ!
Nhìn thấy người trong lòng cảm động đến rơi lệ, đáy lòng Lữ Thiên Luân mềm mại lại ấm áp. Hắn đưa tay lau đi giọt lệ nơi khoé mắt cô, ôn nhu nói: "Không khóc, hôm nay là ngày vui của em, khóc sẽ không may mắn."
Lời an ủi của hắn chẳng những không khiến cô ngưng khóc mà còn khóc lớn hơn. Có lẽ từ ngày cô có ý thức đến giờ, hôm nay là ngày cô khóc thảm thương nhất, lại là khóc trước mặt người đàn ông mà cô yêu.
Vẫn biết là khó coi chết đi được nhưng mà cô thật sự không cầm lòng được, ai biểu hắn là thủ phạm làm cho cô khóc chứ? Muốn trách thì cứ trách hắn đi!
Lữ Thiên Luân luống cuống ôm cô vào lòng, ra sức dỗ dành: "Ngoan, không khóc, còn khóc nữa anh sẽ ức hiếp em thật đấy!"
Doãn Khả Vy dang tay ôm lấy hắn, nức nở thêm một hồi rồi cũng trở lại là chính mình.
Hắn một lần nữa giúp cô lau đi giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt, khẽ cười: "Nhìn xem, lại khóc thành bộ dáng này, không sợ xấu à?"
Cô bĩu môi ra vẻ giận dỗi: "Chê em xấu?"
Hắn giơ tay đầu hàng: "Không có, trong lòng anh, em lúc nào cũng là người đẹp nhất, không có ai sánh được."
"Miệng lưỡi trơn tru!" Cô mắng yêu.
"Anh là nói thật lòng."
Đưa tay lên chỉnh cổ áo của hắn, cô cười như không cười: "Vậy anh nói xem, năm sau rồi năm sau nữa, anh sẽ chuẩn bị cho em món quà nào nữa đây?"
Hắn học theo động tác của cô, đưa tay lên vuốt ve từ cần cổ đến xương quai xanh, nở nụ cười tà mị: "Bí mật!"
Doãn Khả Vy làm như không hài lòng với câu trả lời này, bàn tay di chuyển từ cổ áo xuống ngực hắn, ma sát nhè nhẹ khiêu khích khiến hắn sững người trong chốc lát, lả giả cười: "Là bí mật hay là chưa nghĩ ra?"
"Em nói xem?"
Cô cười thành tiếng: "Chưa nghĩ ra!"
Hắn tiếp tục vuốt ve chiếc cổ thiên nga trắng ngần của cô, ánh mắt dừng lại tại đó: "Nơi này, anh muốn dùng nó trói buộc em."
Liền sau đó, hắn lại nắm lấy bàn tay trái của cô đưa lên miệng hôn một cái, nhìn cô đầy mê luyến: "Năm em hai mươi tuổi, anh muốn dùng nó cầu hôn em, chúng ta sẽ bên nhau không xa không rời!"
Doãn Khả Vy một lần nữa chấn động, vậy mà hắn lại dùng cách này để thể hiện tình yêu với cô. Cô đã thật sự động tâm rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Chỉ như vậy liền muốn mua đứt em rồi?"
Lữ Thiên Luân chạm ngón trỏ vào môi cô, khẽ lắc đầu: "Không, anh không mua em, là anh đem chính mình tặng cho em. Em sẽ nhận sao?"
Trong lòng cô chảy qua một dòng nước ấm, trái tim cũng tan chảy tự lúc nào. Chỉ cần có những lời này, cho dù phải chết thêm một lần cô cũng thấy đáng giá.
Vuốt ve gương mặt anh tuấn đã in sâu vào trong trí não những bảy năm, Doãn Khả Vy thâm tình cất giọng: "A Luân, em đã bao giờ nói em yêu anh chưa?"
Sóng mắt hắn khẽ động, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị cô đưa ngón tay lên áp vào môi, chặn lại lời hắn muốn nói.
"Sụyt, anh không cần nói gì cả, để em nói đi."
Cô dừng lại nhìn biểu hiện của hắn, khẽ cười nói tiếp: "Dù em nói rồi hay chưa nói, bây giờ em cũng sẽ nói, và em chỉ nói một lần thôi. A Luân, em yêu anh, rất rất yêu anh!"
Trong lòng Lữ Thiên Luân bỗng nhiên vang lên một tiếng "ầm" thật lớn, giống như bức tường thành cuối cùng trong hắn nổ tung, vỡ vụn không còn một mảnh. Mà bức tường ấy vỡ tan cũng tựa như dục vọng hắn đang cố kiềm chế bị xé nát hoàn toàn.
Không một ngôn từ nào có thể giúp hắn diễn tả tâm trạng của hắn lúc này mà chỉ có thể dùng hành động của chính mình để chứng minh hắn có bao nhiêu vui vẻ và mừng rỡ, nhiều hơn là hạnh phúc, niềm hạnh phúc vỡ oà khi tình yêu được hồi đáp.
Người phụ nữ hắn yêu cũng yêu hắn, còn gì hạnh phúc hơn?
Tay hắn nhanh chóng giữ lấy gáy cô, nghiêng đầu đặt môi mình lên đôi môi kiều diễm chứa đầy ý cười, chậm rãi cắn mút.
Nụ hôn sâu biểu hiện tâm ý, khi thì mạnh bạo khi thì ôn nhu, khi thì nhẹ nhàng khi thì dây dưa không dứt... Tất cả cảm xúc đều được phô diễn như muốn thông qua nụ hôn này truyền đạt đến đối phương tình yêu của mình.
Không khí cạn kiệt, cả hai thở dốc tựa trán vào nhau. Nhưng hắn dường như cảm thấy chưa đủ, tức tốc bế bổng cô lên đi về phía giường lớn, đặt xuống đệm mềm mại. Liền sau đó, hắn tiếp tục cúi xuống cắn mút môi cô, cùng môi lưỡi giao triền quấn quýt, hút lấy toàn bộ mật ngọt của cô.
Từng tế bào thần kinh tựa như bị làm việc quá tải đến nỗi không thể hoạt động, cả hai đều mất lý trí, cảm thấy chính mình trống rỗng chỉ muốn được lấp đầy, từng bước muốn ép tới đối phương nhưng như thế nào cũng không thể đạt được như mong muốn.
Không biết đào đâu ra sức lực, Doãn Khả Vy thế mà dám vặn ngược người phía trên, chuyển bị động thành chủ động làm chính mình ở trên hắn, lại tiếp tục cắn nuốt.
Bàn tay nhỏ nhắn thế mà không chịu an phận, cứ thế trực tiếp kéo phăng nơ cổ áo của hắn, tiếp đến là từng chiếc cúc áo bị tháo đi, đến khi nửa thân trên của người nào đó trần trụi mới chịu dừng lại.
Cùng với động tác của cô, người đang bị đè dưới giường nào có chịu thua thiệt, dây khoá kéo của chiếc váy cũng bị kéo xuống tự lúc nào, tấm lưng trần trắng mịn cứ thế lộ ra.
Chiếc váy cúp ngực không còn gì níu giữ liền tuột xuống, toàn bộ nửa thân trên của cô hiện ra trước mắt khiến toàn thân hắn máu nóng sôi trào, ngay lập tức dành lại quyền chủ động, lật người đè lại cô dưới thân.
Bị cú đánh úp bất ngờ, Doãn Khả Vy còn chưa kịp định thần thì chiếc váy cô đang mặc trên người không thể che chắn được chỗ nào nữa liền bị Lữ Thiên Luân xé tan thành hai mảnh, tức thì chỉ còn lại chiếc quần lót che đi nơi tư mật.
Hai mắt hắn đỏ ngầu vì nhuốm màu dục vọng, một lần nữa cúi xuống gặm cắn môi cô khiến cho cô ý loạn tình mê không còn nửa điểm phản kháng.
Môi hắn đời đi môi cô, cắn mút từ cần cổ đến xương quai xanh, tiếp tục đi xuống bờ ngực cao ngất đang phập phồng kịch liệt, cuối cùng dừng lại tại nụ hoa mẫn cảm đã dựng đứng từ lâu, mút mạnh rồi cắn nhẹ khiến cô không khỏi cong người ôm chặt lấy hắn.
Bàn tay tà ác mơn trớn khắp da thịt cô khơi mào dục vọng, trêu chọc từ đôi gò bồng đảo đến vùng bụng phẳng lì, cuối cùng dừng lại tại nơi tư mật vuốt ve qua lại bên ngoài lớp vải mỏng manh.
Kéo đi lớp che đậy cuối cùng, hắn tiếp tục luồn lách vào đoá hoa ướt át kia tìm kiếm điểm mẫn cảm.
Doãn Khả Vy trong phút chốc như bị sóng triều đánh đến thần hồn điên đảo, chỉ biết cong người từng chút từng chút đón nhận sự trêu chọc khiêu khích của hắn, hai mắt nhắm nghiền không còn nửa điểm tỉnh táo.
Hắn hài lòng nhìn phản ứng của người dưới thân, nhanh chóng trút bỏ mọi vướng víu trên người, sau đó lại đè lên người cô tiếp tục công tác khơi mào dục vọng.
Giờ khắc này, cả hai đã chẳng còn lại chút lý trí nào, toàn bộ đều đã bị thứ mang tên "dục vọng" cắn nuốt đến không còn một mảnh.
Hắn khàn khàn cất giọng: "Vy Vy, anh yêu em!"
Thanh âm quen thuộc vang lên, Doãn Khả Vy như tỉnh dậy từ trong mộng mị, đôi mắt hạnh chậm rãi mở ra nhìn người đàn ông loã thể đang đè trên người mình. Chỉ là, sóng mắt mờ sương vì bị sóng tình đánh úp đã khiến cô không thể nhìn rõ ràng người trước mắt là ai.
Cô giơ bàn tay lên chạm vào gương mặt của hắn, thều thào cất giọng: "A Luân!"
Xúc cảm chân thật cùng thanh âm huyễn hoặc một lần nữa kéo Lữ Thiên Luân ra khỏi bể dục vọng, sống lưng hắn cứng đờ tại chỗ, thần trí bỗng chốc tỉnh táo, lý trí cũng nhanh chóng được khôi phục.
Đôi mắt tinh anh thường ngày mở lớn hết cỡ, thu hết thân ảnh kiều mị đẹp đến kinh diễm của người con gái dưới thân.
Trong phút chốc, hắn hoảng hốt bất động tại chỗ, miệng mấp máy không thốt nên lời.