Nghe Doãn Khả Vy hỏi vậy, Lữ Thiên Luân chợt sững người trong một giây, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại, làm như bản thân đã có dự liệu từ trước.
"Có phải La Trọng Huy nói gì với em không?"
Mi tâm cô chợt nhíu lại, tự hỏi vì sao hắn lại nhắc đến La Trọng Huy vào lúc này.
Cô âm thầm nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây không lâu cùng cậu ta. Khi đó cậu ta chỉ nhắc nhở cô về thân phận của Lữ Thiên Luân không hề đơn giản, sử dụng cả tài nguyên của tập đoàn tài chính HL cũng không thể tra ra thân phận thật sự của hắn.
Cùng với sự việc xảy ra hôm nay gán ghép lại, thân phận của Lữ Thiên Luân quả thật không tầm thường.
Bây giờ cô hỏi đến, hắn liệu có nói với cô hay không?
Lại lặng lẽ hít sâu một hơi, Doãn Khả Vy lắc đầu: "Không có, cậu ta không nói gì với em cả."
Hắn chợt nhướn mày, nhưng cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, bởi vì La Trọng Huy cũng chẳng biết hắn là ai, cho nên hắn vẫn chẳng có gì phải bất an.
Điều mà hắn lo lắng chính là khi hắn nói cho cô biết thân phận của hắn, cô có vì vậy mà sợ hãi rồi giữ khoảng cách với hắn hay không?
Quen biết cô bấy lâu, hắn ít nhiều cũng hiểu được con người của cô. Cô rất an phận, không ham danh lợi, có chí cầu tiến, cũng có mục tiêu theo đuổi. Chỉ là những ưu điểm đó của cô đối với hắn cũng thật là một khuyết điểm không nhỏ.
Nếu như có thể, hắn chỉ muốn bao bọc cô dưới đôi cánh của mình, thậm chí cứ thế nhốt cô lại để cô trở thành sở hữu của một mình hắn, rồi cứ thế hưởng hết mọi thứ tốt nhất mà hắn có thể cho cô, để cô mãi mãi không thể tìm được lý do rời khỏi hắn.
Nhưng là, nếu như Doãn Khả Vy trở nên yếu đuối nhu nhược như vậy thì đã chẳng phải là Doãn Khả Vy nữa rồi, và hắn cũng sẽ không chú ý đến một Doãn Khả Vy tầm thường như vậy. Chỉ khi cô là chính cô của hiện tại, sức hấp dẫn của cô đối với hắn mới không hề có điểm dừng, chỉ ngày một tăng dần theo thời gian và hắn mới chính là người không thể nào buông bỏ được cô.
Ánh hào quang của cô càng lớn, nỗi bất an của hắn cũng như thế tỉ lệ thuận. Cũng giống như hiện tại cô đang ở trong vòng tay hắn nhưng hắn lại sợ hãi không biết lúc nào cô sẽ biến mất khiến hắn không cách nào tìm thấy.
Ai yêu nhiều hơn thì sẽ bất an nhiều hơn, cũng sợ hãi mất đi nhiều hơn. Hắn thật sự đã cảm nhận được rồi!
Lặng lẽ nhắm mắt xua tan đi nỗi bất an trong lòng, Lữ Thiên Luân nhẹ giọng hỏi: "Em có vì thân phận của anh mà xa lánh anh không?"
Doãn Khả Vy nhíu mày: "Vì sao lại hỏi em như vậy?"
Đôi cánh tay hắn ôm lấy eo cô khẽ siết chặt, tiếng tim đập nơi lồng ngực cũng đột nhiên gia tốc.
"Vy Vy, anh thật sự lo sợ! Anh sợ nếu như em biết được thân phận của anh, em sẽ sợ hãi mà dần hình thành bức tường ngăn cách trong lòng em!"
Cô cười gượng: "Vì sao anh không nghĩ theo chiều ngược lại, em biết thân phận của anh vĩ đại như thế sẽ bám lấy anh không buông?"
Hắn chợt trở nên nghiêm túc: "Vy Vy, tuy anh mới chỉ biết em hơn hai năm, chúng ta cũng chỉ mới chính thức bên nhau được vài tháng nhưng anh tin anh hiểu rõ em là người như thế nào. Cho nên, em đừng nói những lời tự hạ thấp nhân phẩm của mình như vậy!"
Doãn Khả Vy trong lòng dậy sóng. Hắn dựa vào đâu nói mình hiểu cô cơ chứ? Chính cô còn không hiểu bản thân mình nữa là!
Từ ngày trọng sinh, cô đã từng muốn bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu đơn phương mà mình đã bỏ lỡ từ kiếp trước, đặt cược hết mọi thứ của kiếp này chỉ để có được tình yêu của hắn.
Nhưng từ ngày Tracy xuất hiện đánh cho cô một cú trời giáng, cô bỗng nhiên ngộ ra một điều giữa cô và hắn từ lâu đã có một khoảng cách nhất định mà cho dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể nào bước qua được rào cản ấy.
Thân phận, địa vị đôi khi chỉ là một ranh giới mỏng manh nhưng đã có biết bao người phải trả một cái giá vô cùng đắt nhưng cuối cùng cũng không thể bước qua được ranh giới ấy.
Cũng như cô của hiện tại, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì khoảng cách giữa cô và hắn mãi mãi không thể nào kéo gần được. Dù cho đôi bên lưỡng tình tương duyệt, yêu nhau sâu đậm thì vẫn tồn tại thứ khoảng cách mang tên "địa vị" đó.
Hoàng tử và lọ lem chỉ có trong truyện cổ tích, thực tế chỉ tồn tại hoàng tử và công chúa, thiếu gia hào môn và tiểu thư danh giá mà thôi. Lọ lem vẫn mãi là lọ lem, dù có khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy thì vẫn không thể thay đổi sự thực bản thân chỉ là một người tầm thường thấp kém.
Cuộc sống luôn trớ trêu như vậy, và mãi mãi là sự thật bất biến dù cho thế giới có thay đổi tuần hoàn như thế nào, vòng tròn quyền quý vẫn chỉ xoay quanh những người quyền quý, sẽ không vì một người tầm thường mà mở ra.
Thấy Doãn Khả Vy lâm vào trầm mặc, Lữ Thiên Luân buông cô ra, xoay người cô lại đối diện với mình, giữ lấy chiếc cằm thon gọn của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt của mình.
"Vy Vy, nhìn anh, nói cho anh biết, em rốt cuộc đang lo lắng điều gì?"
Cô cố gắng né tránh ánh mắt sâu thẳm của hắn: "Không có!"
"Em có!" Hắn khẳng định.
Cô sợ hãi tránh đi sự đụng chạm của hắn, quay lưng lại ôm chặt lấy chính mình.
Đối diện với ánh mắt của hắn, cô không thể nào dối gạt chính mình được, cô sợ, sợ nhìn thêm dù chỉ nửa giây cô cũng sẽ nói hết tất cả những điều mà cô đang cố che giấu.
Đôi mắt tinh anh của hắn bỗng chốc ánh lên sự bi thương. Hắn vội vàng ôm chặt lấy tấm lưng đang run rẩy của cô vào lòng.
"Vy Vy, thân phận của anh như thế nào có quan trọng sao? Anh hiện tại chỉ là một học sinh Trung học, là bạn trai của em, là người yêu em hơn cả bản thân mình. Em tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của chúng ta có được không?"
Cô nhắm mắt an ủi chính mình. Chẳng phải đã nói sẽ cố gắng một lần theo đuổi tình yêu của mình sao, vậy thì hà cớ gì đi đến được bước này rồi mà còn lo được lo mất?
Tình yêu đơn phương hơn bảy năm đã được hồi đáp, vậy cũng xem như mãn nguyện rồi, sau này chẳng may không đi được với nhau đến cuối cùng thì cứ xem như ông trời cho cô sống những ngày tháng tốt đẹp nhất của đời người đi, không có gì phải hối tiếc cả.
Đời người có được mấy lần để hối hận đâu? Cô sẽ không vì bị vứt bỏ, bị ngăn cấm mà hối hận vì đã yêu hắn, cho hắn cả thanh xuân tươi đẹp của mình.
Đúng, cô sẽ không hối hận vì quyết định của mình hôm nay.
Ôm lấy cánh tay Lữ Thiên Luân đang đặt ở eo mình, Doãn Khả Vy mỉm cười gật đầu: "A Luân, em tin anh, tin tưởng tình yêu của chúng ta."
Hắn thở phào, nhẹ gật đầu: "Ừm, tin anh."
Buông cô ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hắn nói: "Đi theo anh, anh tặng quà sinh nhật cho em!"
Dẫn cô đi vào trong phòng ngủ của mình, đến bên ghế sofa đặt ở góc phòng, trên bàn có vài chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, hắn kéo cô ngồi trên đùi mình, sau đó cầm lấy một chiếc hộp đưa đến trước mặt cô.
"Quà sinh nhật của em năm học lớp mười."
Doãn Khả Vy thoáng kinh ngạc: "Năm lớp mười?"
Hắn gật đầu: "Đúng vậy, chuẩn bị cho em từ lâu nhưng em lại không tổ chức, anh lại chẳng biết lấy thân phận gì đem tặng, đành cất đi."
Lại cầm lấy chiếc hộp khác đưa cho cô: "Đây là quà năm lớp mười một."
Đưa thêm một chiếc hộp nữa, hắn nói tiếp: "Đây là năm nay. Rốt cuộc cũng có cơ hội tặng hết rồi."
Cầm ba chiếc hộp trên tay, Doãn Khả Vy thật sự có cảm giác thụ sủng nhược kinh, giống như đang cầm trên tay thứ gì đó bỏng rát, chỉ muốn nhanh chóng ném đi nhưng cô biết, cô không thể làm điều đó vào lúc này, chỉ biết cười gượng nhìn hắn.
"Anh sẽ không phải thích em từ năm lớp mười rồi đấy chứ?"
Hắn nhún vai: "Không thể sao?"
"Vì sao không nói?"
Hắn gảy mũi cô: "Anh chẳng phải đã nói rồi sao? Khi đó anh còn chưa lại gần em thì em đã chạy mất dạng rồi. Anh có cơ hội để nói sao? Được rồi, mở ra xem đi có thích không?"
Cô gật đầu, sau đó mở ra từng chiếc hộp. Một chiếc kẹp tóc, một chiếc cài áo, một chiếc lắc tay!
Khoé miệng cô chợt co rút, mấy món quà này đại biểu thứ gì đây? Sao cô có cảm giác hắn ta như trai thẳng thế này, so với cách hành xử của hắn thật sự có chút mâu mẫu à nha.
Cô giương mắt nhìn hắn, cầu giải thích.
Hắn giống như hiểu được ý tứ của cô, cầm lên từng món đồ trên tay đeo lên người cô, chầm chậm nói: "Kẹp tóc trên đầu em, nơi gần nhất với não bộ, với mong muốn em sẽ nhớ đến anh, nghĩ về anh. Cài áo ở trên ngực em, nơi gần trái tim, với mong muốn em có thể đặt anh ở trong tim của em. Chiếc lắc đeo trên cổ tay em, nơi gần với bàn tay, với mong muốn em sẽ để anh được nắm tay em, làm bạn trai của em, cùng em đi đến cùng trời cuối đất."