Cuối tuần rất nhanh đến, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng háo hức chờ đón ngày đầu tiên của cuộc tranh tài giữa các nữ sinh trường Trung học quốc tế MAHS.
Ngày thi đầu tiên, sau khi hai mươi lăm thí sinh đăng ký đều có mặt đầy đủ, ban tổ chức liền cho bốc thăm thứ tự trình diễn. Các ngày thi còn lại thì căn cứ vào điểm xếp hạng của vòng thi trước làm số thứ tự cho vòng thi sau, từ thấp đến cao, người xếp hạng cao nhất sẽ thi cuối cùng.
Doãn Khả Vy bốc trúng số hai mươi, Tracy mười lăm, còn Tôn Hạ Linh lại là số cuối cùng.
Năm nay Trình Như Ngọc không đăng ký tham gia nên cô nàng hiển nhiên đảm nhận vị trí MC.
Sau khi giới thiệu thành phần ban giám khảo cũng như cách thức cho điểm, cuối cùng cũng đến phần trình diễn của các thí sinh tham dự. Lúc này toàn khán phòng mới bắt đầu có hứng thú tập trung về phía sân khấu chờ đợi các tiết mục đặc sắc.
Đúng như những gì Lữ Thiên Luân đã cho người điều tra, Tracy đích thực chọn bài hát thể loại nhạc Pop, còn mời hẳn một đoàn vũ công minh hoạ cho phần trình diễn của mình.
Màn trình diễn sôi động làm sục sôi khán phòng mang đến hiệu quả vô cùng tốt, và ả mang về cho mình số điểm cao nhất từ đầu chương trình đến giờ: chín mươi phẩy ba điểm.
Kết thúc màn biểu diễn của Tracy thì cũng đến giờ nghỉ trưa, mọi người tản ra đi ăn cơm, tiếp sức để buổi chiều tiếp tục vào xem đại nhạc hội miễn phí.
Hiện tại đang nắm giữ điểm số cao nhất, Tracy tỏ ra vô cùng đắc thắng đi đến chỗ Doãn Khả Vy khiêu khích: "Thế nào? Có tự tin vượt qua tôi không?"
Cô chẳng thèm nhìn ả, cũng bỏ ngoài tai những lời khiêu khích kia, bày ra dáng vẻ lạnh nhạt giống như kiểu chẳng để đối phương vào mắt.
Chỉ là người nào đó không cho là vậy, lại nghĩ theo chiều ngược lại, cho rằng cô tự ti khi thấy bản thân không thể thắng được đối phương cho nên mới im hơi lặng tiếng không dám phản bác lại.
Trình Như Ngọc vẫn là người thay bạn mình bất bình, đứng ra che chắn, dùng thái độ khinh thường cùng đối phương đối đáp: "Vy Vy của chúng tôi còn chưa ra sân, đừng vội đắc ý. Ba mươi chưa phải là tết đâu. Lỡ mà bị vả mặt là đau lắm đấy!"
Tracy tức giận trợn trừng mắt nhìn Trình Như Ngọc, lắp bắp không nói thành câu: "Cô... Để tôi xem cô ta làm nên trò trống gì?"
Dứt lời, ả ta nhìn Lữ Thiên Luân đứng bên cạnh Doãn Khả Vy một cái, chưng ra biểu cảm cầu tình, đáng tiếc chẳng thể đả động tới hắn. Hắn còn chưa đá bay ả ta đi là may rồi, chứ còn ở đó mà mơ hắn sẽ dủ lòng thương xót hay an ủi.
Bị hắn ngó lơ, Tracy chỉ có thể vác khuôn mặt nhăn nhó rời khỏi, môi mím chặt, răng nghiến vào nhau ken két. Trong lòng âm thầm mắng chửi: "Doãn Khả Vy, sẽ có một ngày tôi khiến cô phải trả giá. Cô không vui được bao lâu nữa đâu, cứ chờ mà xem."
Tracy khuất dạng, Lữ Thiên Luân lúc mày mới xoa đầu Doãn Khả Vy, sủng nịnh nói: "Được rồi, đi ăn trưa, lấy sức lát nữa lên sân khấu dành lấy điểm cao nhất."
Trình Như Ngọc cũng phụ hoạ theo: "Đúng đúng, đá cho con ả ngông cuồng kia rớt đài."
Bình thường thì thứ bảy học sinh đều được nghỉ nên canteen cũng nghỉ theo, nhưng hôm nay gần chín mươi phần trăm học sinh đều đến trường để xem thi đấu, cho nên canteen cũng phá lệ làm thêm một ngày, thực đơn cũng phong phú hơn hẳn.
Phòng ăn lúc này chật kín người, muốn tìm một bàn trống thật là khó như mò kim đáy bể. Nhưng thật bất ngờ, thanh âm của La Trọng Huy vang lên phía sau lưng ba người cứu cánh trong lúc nguy cấp: "Vy Vy, Như Ngọc, bên này."
Ba người đồng loạt quay lưng, liền nhìn thấy đồng bọn quen thuộc trong Hội học sinh, chỉ thiếu nhóm người của Tôn Hạ Linh.
Sau khi ngồi vào bàn, Trình Như Ngọc quay sang La Trọng Huy ngồi bên cạnh, lên tiếng hỏi: "Con nhỏ Hạ Linh dạo này làm sao thế nhỉ, có vẻ như càng ngày càng tách rời nhóm chúng ta?"
La Trọng Huy giống như biết nội tình, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười trào phúng: "Hai khối lớp dưới thì không nói, còn khối mười hai, ai mà chẳng biết con ả Tracy và Vy Vy cạnh tranh danh hiệu hoa khôi vì Lữ Thiên Luân, vậy mà cô ta còn thọt một chân vào, cho nên bị một đống người cô lập."
Cậu ta hất cằm về phía bàn xéo hướng tây tính theo bàn của cậu ta, ánh mắt ánh lên tia rét lạnh: "Nhóm cô ta đang ngồi ở kia, chẳng được mọi người chào đón như trước nữa."
Trình Như Ngọc gật đầu: "Ừm, trông cũng đáng thương nhỉ. Cũng may tôi đây rút chân về, không thì có khi bây giờ tôi cũng bị cô lập giống cô ta cũng không biết chừng. Tôi phục tôi quá!"
La Trọng Huy liếc xéo cô nàng một cái: "Yên tâm, cô là bạn thân của Vy Vy nên sẽ không bị cô lập đâu."
"Ồ thế à, thật may mắn nhỉ?"
Trình Như Ngọc nhe răng cười không được bao lâu liền bị La Trọng Huy quăng cho một quả bom nặng ký: "Cô không bị cô lập, mà bị bọn này đuổi khỏi Hội học sinh luôn."
Nghe cậu ta nói vậy, Trình Như Ngọc khẽ lườm một cái xong lại giống như nghe ra có điểm bất thường, tay chống má nghiêng đầu nhìn cậu ta cười quỷ dị: "Nếu tôi đoán không sai, người đứng đầu vụ cô lập này là cậu đúng chứ?"
Cậu ta sắc mặt trước sau vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt, không một chút chột dạ khi bị người khác nói trúng tim đen: "Thì sao?"
Cô nàng nhún vai một cái: "Chẳng sao cả, tôi hiểu mà. Hơn nữa là tôi thấy mừng khi tôi không phải là kẻ thù của cậu, nếu không tôi cũng chẳng biết bản thân bị đưa lên thớt lúc nào nữa."
Cậu ta nhếch mép cười một cái: "Bớt huyên thuyên lại. Nói tôi biết, Vy Vy tâm trạng thế nào? Có căng thẳng không?"
Trình Như Ngọc bĩu môi một cái, hất cằm về phía đối diện: "Tự nhìn không phải là thấy rồi sao? Bày đặt hỏi tôi làm gì?"
La Trọng Huy lúc này mới nhìn về hai người trước mặt. Lữ Thiên Luân vẫn như ngày thường, ở bên cạnh Doãn Khả Vy thì luôn dịu dàng quan tâm, không có một chút xíu biểu cảm lo lắng nào. Còn Doãn Khả Vy thì trông cũng vô tư không kém, vẫn cười cười nói nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Xem ra cậu ta là lo lắng không đâu, người sắp phải ra chiến trường còn không sợ kia mà!
Hết giờ nghỉ trưa, mọi người lại lục tục trở về khán phòng chờ đợi các màn trình diễn còn lại và kết quả chung cuộc vòng thi thứ nhất.
Rất nhanh liền đến phần thi của Doãn Khả Vy.
Bài hát mà cô chọn là một bản nhạc nhẹ của Pháp có tên Je T'aime (Em yêu anh) và dĩ nhiên cô hát bằng tiếng Pháp mà trong trường rất ít học sinh theo học ngôn ngữ này.
Trên sân khấu có màn hình Led khổ lớn, cô đã tận dụng mà chuẩn bị một clip nhỏ vẽ nên câu chuyện của bài hát có lời tiếng Pháp kèm lời dịch để người xem có thể hiểu được ý nghĩa của bài hát, từ đó tăng thêm tình cảm của khán giả góp phần giúp cô tăng thêm điểm số.
Doãn Khả Vy bước ra sân khấu trong chiếc váy dạ hội màu rượu đỏ trễ vai, kết hợp với ánh đèn sân khấu, cô lúc này trông vô cùng xinh đẹp thành thục, không chỉ khiến đám con trai phải rộn ràng huýt sáo, ngay cả ban giám khảo được mời đến cùng với giáo viên trong trường cũng không khỏi bị một phen kinh diễm.
Nếu đem so sánh với ngoại hình của cô ca sĩ người Pháp Lara Fabian khi trình diễn ca khúc này trên sân khấu, Doãn Khả Vy chỉ có hơn chứ không kém.
Lữ Thiên Luân mặc dù đã được chứng kiến vẻ đẹp của cô khi mặc chiếc váy này nhưng hiện tại hắn ở dưới khán phòng nhìn lên với một khoảng cách có hạn, hắn vẫn không khỏi hít ngụm khí lạnh.
Người phụ nữ của hắn thật sự quá chói mắt, bây giờ hắn lại phải chia sẻ vẻ đẹp của cô với biết bao nhiêu người, hắn thật sự vô cùng bất mãn.
Nếu như có thể, hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy lên sân khấu mang cô đi rồi đem giấu ở nhà của hắn, để cô không còn cơ hội đi trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến cho hắn chết trong biển giấm của chính mình.
Ngoại hình đã thu hút ánh nhìn, đến khi giọng hát trong trẻo mềm mại của cô cất lên hoà vào giai điệu bài hát, toàn khán phòng một lần nữa bị câu mất hồn phách.
Không chỉ đám nam sinh ngây ngẩn, cả nữ sinh cũng mê đắm vào khúc nhạc.
Người hát xinh đẹp, giọng ca truyền cảm, lời nhạc ý nghĩa, tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "xuất sắc".
Nếu như hiện tại ở đây có công ty chuyên đào tạo ca sĩ, Doãn Khả Vy sẽ ngay tức khắc được họ tìm đến dụ dỗ về đầu quân, thậm chí có thể ngay lập tức được debut mà không cần đắn đo suy nghĩ. Chỉ là cô sẽ không đồng ý và người nào đó càng không đồng ý, nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu vì sao.