Lữ Thiên Luân nhìn người phụ nữ của mình liên tục lập lại lời ca "Je T'aime" (Em yêu anh) mà ánh mắt đang nhìn về phía hắn thì trong lòng không khỏi kiêu ngạo.
Khi hắn hỏi cô sẽ hát bản nhạc nào, cô liên tục lấp liếm cho qua, chỉ nói hai chữ "bí mật", đợi ngày cô lên biểu diễn sẽ biết.
Bây giờ thì hình như hắn hiểu ra rồi, người phụ nữ của hắn thế nhưng lại xấu hổ khi nói yêu hắn, nhưng lại có thể mạnh dạn đứng ở nơi đông người, muốn mượn lời bài hát hướng hắn tỏ tình.
Hắn nên nói cô đáng yêu hay cô đang cố tình dụ dỗ hắn, thách thức sức chịu đựng của hắn?
Có người đàn ông nào không cao hứng khi được tỏ tình trước bàn dân thiên hạ, hắn hiển nhiên cũng có tâm tư đó.
Vừa bị nhấn chìm trong biển giấm vẫn còn đang thoi thóp thở, bây giờ lại bị nhấn chìm trong biển đường ngọt ngào, cô đúng là muốn hắn sống không được mà chết cũng không xong mà.
Xem ra hắn phải dạy dỗ người phụ nữ của hắn một cách ra trò mới được. Lá gan càng ngày càng lớn sẽ tỉ lệ thuận với việc cô muốn thượng vị, đem hắn đè dưới thân thì còn đâu lòng tự tôn của đàn ông nữa? Tối nay nhất định phải khiến cho cô khóc lóc van xin, không tiếp tục đối hắn trèo đầu cưỡi cổ!
Doãn Khả Vy từ khi bắt đầu thả hồn vào khúc nhạc, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên thân ảnh của Lữ Thiên Luân, người mà cô yêu suốt hai kiếp.
Trong quá trình chọn lựa bài hát, cô vô tình bấm chọn khúc nhạc này. Chỉ mới nghe qua một lần cô liền quyết định sẽ hát nó.
Lời bài hát tựa như tình yêu của cô dành cho hắn vậy, phải dùng đến rất nhiều ngôn từ cũng chưa thể nói hết được. Và cô, muốn ở trước mặt mọi người đối hắn nói lời yêu, cũng như tuyên bố chủ quyền rằng hắn là của cô, và trên đời này không có một người nào yêu hắn nhiều hơn cô.
Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng ánh mắt cũng chưa từng rời đi dù chỉ nửa khắc. Xung quanh biết bao nhiêu người nhưng dường như trong mắt đối phương, cả thế giới chỉ còn tồn tại mỗi bóng hình của nhau.
Anh nhìn em, em nhìn anh... Cả hai đều biết rằng họ đang thể tình yêu với nhau thông qua ánh mắt mê đắm ấy.
La Trọng Huy nhìn thấy Doãn Khả Vy trong bộ dáng diễm lệ này cũng không khỏi tim đập chân run.
Hai năm học chung với cô, thế nhưng cô lại che giấu đi vẻ đẹp vốn có của mình. Ngày đầu tiên cô xuất hiện với dung mạo xinh đẹp, thế nhưng cũng là ngày cô thuộc về người khác.
Nếu như so sánh tình yêu của mình và Lữ Thiên Luân dành cho cô, cậu ta dường như đã thua kém quá xa khi bản thân thích cô chỉ vì dung mạo mà không nghĩ đến những tài năng cùng con người thật của cô.
Không những thua vì là người đến sau, mà có lẽ cậu còn không có tư cách nói thích cô, hoặc là đối với cô đó là sự rung động, sự hứng thú nhất thời chứ không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm như vẫn tưởng.
Buông tay đúng lúc và chúc phúc cho cô, có lẽ là điều cuối cùng cậu ta có thể làm được.
Nở nụ cười tự giễu, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi, La Trọng Huy thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tâm tư lúc này thật sự thoải mái vô cùng, âu cũng là điều tốt, để cậu có thể bắt đầu đi tìm tình yêu đích thực của đời mình.
Màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên khắp khán phòng, có mấy nữ sinh xúc cảm dâng trào mà lặng lẽ rơi nước mắt, đến cả giám khảo khách mời cũng phải vỗ tay khen ngợi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh điểm số mà Doãn Khả Vy đạt được tuyệt không thấp hơn thí sinh đang dẫn đầu.
Quả nhiên sau khi tổng kết điểm số, Doãn Khả Vy mang về cho mình số điểm cao không tưởng: chín mươi lăm phẩy ba điểm, vừa vặn cao hơn Tracy năm điểm.
Tracy ngồi bên dưới khán phòng xem màn trình diễn của Doãn Khả Vy thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi bởi vì ả biết, vòng đầu tiên này ả đã thua rồi.
Ả tự trấn an mình: "Chỉ mới một vòng mà thôi, vòng cuối cùng mới là quyết định, không cần quá bi quan."
Người thi cuối cùng là Tôn Hạ Linh. Cô ta chọn một bài nhạc thể loại phim cổ trang, tuy cũng khá đặc sắc nhưng gần cuối bài hát cô ta vấp lỗi, kết quả thua Tracy nửa điểm.
Có lẽ do cô ta là người thi cuối cùng, bị màn trình diễn của Doãn Khả Vy cướp mất hào quang nên cô ta đâm ra quýnh quáng.
Nhưng thua vẫn là thua, vậy thì đợi vòng sau cố gắng hơn đi.
Sau khi công bố thứ hạng và loại bỏ năm thí sinh có điểm số thấp nhất, kết quả chung cuộc hiển nhiên là Doãn Khả Vy xếp thứ nhất, Tracy thứ hai và Tôn Hạ Linh thứ ba.
Lần này Trình Như Ngọc lại có cớ hất cao cằm đối diện Tracy buông lời khiêu khích: "Tôi đã nói rồi, ba mươi chưa phải là tết đâu. Bị vả mặt có thấy đau không? Nhớ đấy, lần sau đừng có mà khinh thường người khác!"
Tracy tức tối không nói nên lời, phóng ánh mắt sắc lạnh về phía Doãn Khả Vy sau đó bỏ đi.
Trình Như Ngọc thè lưỡi trêu chọc ả ta một lượt mới chịu buông tha, sau đó quay sang Doãn Khả Vy cười toe toét: "Vy Vy, cậu thật là làm cho tớ nở mày nở mặt a. Tớ yêu cậu chết mất!"
Cô nàng còn đang muốn ôm lấy Doãn Khả Vy hôn một cái thật kêu, đáng tiếc còn chưa đạt được mục đích thì đã bị người nào đó nhanh tay kéo vào trong lòng che chở như gà mẹ ấp ủ gà con.
Trình Như Ngọc chỉ đành buông tha cho ý nghĩ điên rồ của mình. Ai bảo người đàn ông của bạn thân lại là một xưởng giấm lớn cơ chứ, chịu thôi.
Liếc xưởng giấm nào đó một cái, Trình Như Ngọc cười gượng nhìn người bên cạnh hắn: "Vòng sau tiếp tục giữ vững phong độ nhé, tớ tin tưởng cậu trăm phần trăm. Được rồi, không làm phiền đến buổi hẹn hò của hai người nữa, tớ về trước đây, tài xế đang đợi bên ngoài rồi. Bái bai."
Dứt lời, cô nàng nháy mắt lém lỉnh, sau đó nâng váy chậm rãi bước về phía cổng trường.
Hôm nay không phải đi học nên học sinh trong trường đều ăn diện vô cùng lung linh: nam bảnh bao, nữ xinh đẹp, ai nấy đều muốn nhân ngày hôm nay phô bày bản thân hòng khiến cho chính mình trở nên nổi bật, chắc là để khiến cho nửa kia hoặc người thầm thương có ánh nhìn khác đây mà.
Trình Như Ngọc cũng không ngoại lệ, hôm nay cô nàng phải dẫn chương trình, xinh đẹp một chút cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô nàng chưng diện thế này trước toàn trường, hiển nhiên để lại ấn tượng vô cùng tốt trong mắt nam sinh.
Hai người theo đuổi cô không nói, ngay đến La Trọng Huy cũng không khỏi nhướn mày nhìn cô nàng thường ngày vẫn hay ngả ngớn bên cạnh mình hoá ra cũng có bộ dáng thục nữ đến nhường này.
Nhìn theo bóng lưng Trình Như Ngọc rời đi, La Trọng Huy ánh mắt khẽ loé lên tia sáng kinh người, sau đó cũng lên tiếng tạm biệt hai người còn lại rồi đi về phía xe của mình đang đỗ gần đó.
Lữ Thiên Luân lúc này mới quay sang cô bạn gái toả sáng nhất hôm nay, ôm lấy eo cô cất giọng sủng nịnh: "Chúng ta cũng đi thôi, vừa vặn thời gian dùng bữa tối bên ánh nến."
Doãn Khả Vy mày liễu chợt nhướn lên, nở nụ cười như có như không : "Thì ra đây chính là mục đích hôm nay anh lái ô tô, diện âu phục?"
Sáng hôm nay khi hắn lái xe đến đón cô, nhìn hắn trong dáng vẻ âu phục đen, bên trong là sơ mi màu rượu đỏ, cúc áo không đóng hết để lộ một ít da thịt nơi phần ngực, thì da đầu cô bất giác run lên.
Hắn như thế này chính là muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao hửm?
Đã từng nhìn thấy toàn bộ cơ thể hắn, đích thực vô cùng hấp dẫn cùng mê người nhưng cái dáng vẻ lên đồ mà da thịt như ẩn như hiện thế này, cmn còn quyến rũ hơn mới chết chứ!
Cô có định lực tốt như vậy mà còn bị hắn câu dẫn huống chi là nữ sinh bình thường có chỉ số mê trai cao?
Trong đầu cô lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tiến đến xé nát cái áo kia cho bõ tức mà thôi.
Thế là cô bày ra dáng vẻ cô vợ nhỏ, tự tay đóng chiếc nút áo kia lại cho hắn, sau đó cởi đi áo vest bên ngoài, giảm thiểu tối đa sự tuấn dật, quyết không để hắn có cơ hội câu dẫn nữ nhân khác. Và bộ dáng lười biếng hàng ngày như thế này cũng rất soái, nhưng vẫn hơn là dáng vẻ phong lưu đa tình.
Hiện tại hắn và cô đứng cạnh nhau, cùng mặc trên người màu áo rượu đỏ, nhìn thế nào cũng như đang mặc đồ đôi, chỉ còn thiếu bước gióng chống khua chiêng nói cho thiên hạ biết hai người là một cặp mà thôi.
Chậc, này cũng quá khoa trương rồi có biết không?
Lữ Thiên Luân nhìn cô nhướn mày, cười tà mị: "Không muốn?"
"Em có cơ hội từ chối không?" Cô cười như không cười.
Hắn gảy mũi cô một cái: "Dĩ nhiên không! Được rồi, đi thôi."
Dứt lời, hắn nắm tay cô đi về phía chiếc ô tô màu đen có giá trị xa xỉ đỗ ngay bên ngoài khán phòng, lại tỏ ra thân sĩ mở ghế phụ lái cho cô, sau đó mới đi vòng qua ghế lái ngồi vào, khởi động xe, phóng nhanh rời đi, để lại phía sau biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh trong trường.
Người ta trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi, bọn họ nào dám mơ tưởng tới, chỉ có thể âm thầm nhỏ lệ, theo dõi phía xa xa mà thôi.