Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 66: Vòng thi đấu thứ hai


Một tuần trôi qua, ai cũng háo hức chờ đợi ngày thứ bảy để được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc mà không phải mất vé vào xem.

Vòng thi thứ hai là nhảy, càng hứa hẹn nhiều bất ngờ hơn nên cả khán phòng hầu như chẳng còn chỗ trống. Những người tuần trước không có mặt xem thi đấu đã tỏ ra tiếc nuối đến nhường nào, cho nên ai ai cũng rủ nhau đến xem bằng mọi giá, quyết không để bỏ lỡ bất kì tiết mục nào.

Hai mươi thí sinh lọt vào vào trong theo thứ tự xếp hạng của tuần trước lần lượt lên sân khấu. Chỉ là những tiết mục phần đầu dường như không mấy đặc sắc nên khiến mọi người hơi nản, chỉ mong mau chóng đến những tiết mục cuối cùng do những người dẫn đầu trình diễn.

Rất nhanh cũng đến phần thi của Tôn Hạ Linh.

Trong vòng thi này, cô ta phá cách độc diễn điệu nhảy Belly dance (múa bụng) của Ấn độ với bộ trang phục vô cùng sexy cho nên thu hút rất nhiều nam sinh khiến bọn họ hứng trí bừng bừng. Kết quả cô ta thu về được điểm số khá cao: chín mươi ba phẩy năm điểm, cao nhất trong số các tiết mục trình diễn trước đó.

Ôm theo tâm trạng phấn khích trở về, Tôn Hạ Linh âm thầm nhìn vào căn phòng nào đó đang khép kín, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng cánh cửa phòng, cốt để xem bên trong đang diễn ra trò khôi hài nào.

Nếu như cô ta có đôi mắt nhìn xuyên thấu, chắc chắn cô ta sẽ tức điên lên khi nhìn thấy tràng cảnh bên trong.

Đáng tiếc, cho dù có nhìn đăm đăm thế nào, cô ta cũng phải ôm một bụng tức tối rời khỏi hậu đài.

Màn trình diễn kế tiếp hiển nhiên là người xếp nhì bảng: Tracy.

Ả ta học múa ba lê từ khi còn học mẫu giáo, đến nay đã ngót mười lăm năm nên ả ta vô cùng kiêu ngạo, bừng bừng khí thế bước ra sân khấu biểu diễn cùng với nhóm múa phụ trợ cho vở kịch ba lê đã được chuẩn bị chu toàn.

Màn trình diễn tuy thật sự thu hút ban giám khảo nhưng lại không thu hút được học sinh trong trường. Nữ sinh không ưa dáng vẻ ưỡn ẹo câu dẫn của ả ta còn nam sinh thì không mấy ai thích múa ba lê, lại cũng chẳng hiểu múa ba lê là gì.

Kết quả, Tracy chỉ đạt được chín mươi phẩy một điểm, còn thấp hơn điểm số của vòng thi trước không phẩy hai điểm.

Sau khi công bố điểm của ả, sắc mặt ả tức thì đen như than tàu nhưng vì còn đang đứng trên sân khấu, ả chỉ đành cười gượng lấy lệ, sau đó lui về sau hậu đài phát tiết.

Chỉ là ả còn chưa kịp phát tiết thì nhìn thấy Lữ Thiên Luân và Doãn Khả Vy trong bộ đồ nhảy đôi vô cùng bắt mắt, sắc mặt ả đã đen càng thêm đen, môi mím chặt có thể a rỉ máu bất cứ lúc nào.

Lữ Thiên Luân dường như cảm nhận được sát ý của Tracy, vội vàng ôm lấy Doãn Khả Vy che chở trong lòng, tránh để ả ta trong lúc tức giận sẽ đả thương người.

Tracy nhìn thấy một màn kia thì chợt cười lạnh, trong lòng âm thầm mắng nhiếc Doãn Khả Vy giả vờ yếu đuối để được đàn ông bảo vệ. Nếu như có thể, ả chỉ muốn tiến lên xé rách bộ mặt giả tạo của cô, để cho Lữ Thiên Luân biết được bản chất con người thực của cô.



Đáng tiếc, ả sẽ không bao giờ làm được điều đó. Chưa nói đến hắn không cho phép điều đó xảy ra, mà cho dù hắn không quản, ả cũng chẳng thể làm nên trò trống gì, bởi vì người khoác trên mình bộ mặt giả tạo mới chính là ả.

Trình Như Ngọc trên sân khấu giới thiệu tiết mục cuối cùng, cả khán phòng không hiểu sao lại sôi sục hẳn lên, khác hẳn với bầu không khí nhạt nhẽo lúc nãy.

Đến khi Doãn Khả Vy và Lữ Thiên Luân bước ra từ bên cánh gà, tiếng huýt sáo cùng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, đủ để biết Nam thần nữ thần của Trung học quốc tế MAHS có độ phủ sóng cao như thế nào.

Dáng người của Lữ Thiên Luân thì không cần phải bàn, còn Doãn Khả Vy thì càng khiến nam sinh điên cuồng hơn.

Tuần trước là đầm dạ hội tôn lên dáng vẻ thành thục của cô, hôm nay lại xuất hiện trong chiếc váy nhảy bó sát lại hơi có vẻ sexy khi phô ra cặp chân thon dài láng mịn dẫm trên đôi cao gót năm phân, cả nữ sinh còn thấy ghen tị chứ đừng nói đến nam sinh.

La Trọng Huy nhìn dáng vẻ của cô cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh. Cậu ta chỉ thắc mắc vì sao Lữ Thiên Luân lại chấp nhận để cho cô mặc chiếc váy xẻ cao như vậy.

Sự thật là Lữ Thiên Luân khi nhìn thấy chiếc váy đầu tiên mà nhà thiết kế đưa đến thì vô cùng tức giận, ngay lập tức mắng một tràng dài. Khi nghe họ giải thích về trang phục dành cho điệu nhảy tango, hắn mới biết chính mình ngu xuẩn đến mức nào khi cùng cô chọn thể loại này.

Hắn thậm chí còn muốn cô thay đổi sang điệu nhảy khác nhưng nghĩ đến công sức cô luyện tập bấy lâu, chỉ vì sự ích kỷ của hắn mà đổ sông đổ bể thì thật sự quá hẹp hòi.

Cuối cùng hắn đành phải cắn răng nuốt cục tức này xuống, chấp nhận để cô mặc kiểu váy phô bày thân hình gợi cảm.

Vì vậy nhà thiết kế chỉ có thể sửa chữa sai lầm bằng việc thiết kế lại chiếc váy Doãn Khả Vy đang mặc trên người, che đi tấm lưng trần bằng vải ren mỏng, phần đuôi váy cũng nhiều thêm một lớp vải để khi cô làm động tác xoạc chân sẽ không làm lộ quần nhỏ bên trong.

Chiếc váy cô đang mặc trên người thật sự là kín đáo nhất rồi, nếu hắn mà còn chưa hài lòng, bọn họ cũng chỉ đành đóng cửa công ty, tránh cho hắn trong lúc tức giận đem bọn họ trút giận đến thừa sống thiếu chết, vậy thì còn thảm hơn.

Bản nhạc tango vang lên, Lữ Thiên Luân và Doãn Khả Vy bắt đầu tập trung cao độ vào màn trình diễn của mình.

Đối với hắn thì điệu nhạc này không quá khó nhưng với cô thì thật sự là một thử thách. Thi thoảng cô lại vấp một vài nhịp nhưng do hai người phối hợp vô cùng ăn ý, chẳng ai nhìn ra cô vấp lỗi cả. Thế nên điệu nhảy kết thúc ở tư thế xoạc chân vô cùng tốt đẹp.

Tiếng huýt sáo tán thưởng hoà trong tiếng vỗ tay như sấm rền vang vọng, đủ để biết màn trình diễn vừa rồi có bao nhiêu xuất sắc.

Giới trẻ ngày nay là thế, nhất định phải thật kích thích thì mới thu hút được ánh nhìn cùng sự quan tâm của họ.

Hiển nhiên kết quả cuối cùng không cần phải bàn cãi, vẫn là con số cao ngất ngưởng: chín mươi lăm phẩy năm, cao hơn điểm số của tuần trước không phẩy hai. Tất nhiên lại xếp đầu bảng.



Có người vui thì chắc chắn có người ganh ghét, cuộc sống vốn là thế mà. Ai vui ai ganh ghét, chẳng cần phải nghĩ cũng biết rõ mồn một.

Tracy ôm cục tức trở về, Tôn Hạ Linh thì lại càng căm tức hơn gấp bội. Phải biết rằng cô ta đã bỏ ra biết bao thời gian và công sức mới có thể nhảy được bài múa bụng kia, vậy mà cuối cùng vẫn phải thua trên tay Doãn Khả Vy, thật sự là không cam lòng.

Tuần sau là vòng thi nhạc cụ, chưa từng nghe nói Doãn Khả Vy có sở trường gì, cùng lắm thì lại dương cầm, ghi ta hay violin các kiểu. Một khi biểu diễn cùng một màu, sự chênh lệch chắc chắn sẽ có.

Tracy đàn dương cầm, cái này cô ta nghe được từ nhóm bạn của ả, vậy nên cô ta sẽ không đàn dương cầm. Ghi ta thì không hợp với phong cách của cô ta, vậy thì chọn violin vậy, dù sao đó cũng là sở trường của cô ta.

Mặc kệ Doãn Khả Vy chọn nhạc cụ nào, tuần tới chắc chắn cũng sẽ không được suôn sẻ như thế nữa đâu, chờ mà xem.

Trở về phòng thay đồ, Lữ Thiên Luân lại một lần nữa phát tiết lên đôi môi kiều diễm của Doãn Khả Vy.

Khi cô mặc xong chiếc váy này hắn đã không thể kiềm chế được mà hôn cô ngấu nghiến nhưng cũng ở mức vừa phải để tránh môi cô bị sưng đỏ không thể lên sân khấu.

Bây giờ tất cả đều đã xong, hắn mà còn nhịn nữa thì tên hắn liền viết ngược.

Kết quả người chịu thảm cảnh vẫn là cô, không những môi bị dày vò mà toàn thân cô từ trên xuống dưới hắn đều không buông tha.

Cùng với nụ hôn mạnh bạo, tay hắn lần mò đến khoá kéo, một đường kéo xuống khiến chiếc váy ngay tức thì trượt khỏi người cô. Đôi gò bồng đảo lập tức được giải phóng, hắn lập tức đưa tay ôm trọn lấy một bên ra sức nhào nặn.

Nhào nặn chán rồi, tay hắn lại lần mò xuống bên dưới, mơn trớn bên ngoài chiếc quần nhỏ cho đến khi nó ẩm ướt mới chịu dừng.

Nụ hôn dài kết thúc, Doãn Khả Vy không còn chút sức lực nào trực tiếp ngã vào lòng hắn thở dốc.

Cách trêu chọc của hắn càng ngày càng lớn mật, càng ngày càng thuần thục bởi vì hắn thuộc nằm lòng mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể cô và luôn dừng lại đúng thời điểm dục vọng của cô bị khơi mào muốn được lấp đầy, còn hắn lại cứ hết lần này đến lần khác khiến cho cô khó chịu không có chỗ phát tiết chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nếu như có thể, cô thật sự muốn được một lần làm cho hắn phải trải qua cảm giác giống như cô, để cho hắn nếm trải sự thống khổ khi muốn "ăn" lại không "ăn" được là tư vị gì.

Cô âm thầm thề với lòng nhất định sẽ có một ngày cô làm được.

Lữ Thiên Luân, anh cứ đợi đó!