Đúng bảy giờ, MC của khách sạn tiến lên sân khấu dẫn chương trình, sau đó giới thiệu các khách quý và các thầy cô trong trường, cuối cùng thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc.
Một đống thủ tục rườm rà mất hơn mười lăm phút, cuối cùng buổi tiệc cũng chính thức được bắt đầu.
Doãn Khả Vy là tân Hoa khôi, vì vậy cô phải lên sân khấu hát tặng mọi người một bài xem như tiết mục văn nghệ mở màn, và dĩ nhiên vẫn là ca khúc Je T'aime giúp cho cô đem về điểm số cao nhất ở vòng thi đầu tiên.
Tuy nghe lại lần thứ hai nhưng cảm xúc mà cô mang đến cho mọi người không thua gì lần đầu tiên hát cả. Trên gương mặt ai nấy đều là sự thán phục và khen ngợi.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, cả sảnh tiệc như sục sôi hẳn lên, sau đó là phần văn nghệ dành cho những ai muốn góp vui cho mọi người.
Sau khi ăn uống được một nửa, Trình Như Ngọc rủ Doãn Khả Vy đi WC, hai người đi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy quay lại nên Lữ Thiên Luân đi ra ngoài tìm.
Đứng ở cửa WC đợi thêm một lúc vẫn không thấy người đâu, nhờ mấy nữ sinh vừa từ trong đó ra trở vào tìm cũng không thấy.
Đúng lúc này Tracy đi đến, Lữ Thiên Luân tiện thể cùng ả ta đối chất vài câu: "Cô định lúc nào mới chịu công khai xin lỗi Vy Vy?"
Tracy mặt không biểu cảm trả lời: "Thứ hai đầu tuần, trên diễn đàn trường sẽ viết thư xin lỗi."
Hắn không đồng tình: "Cô định như vậy là xong? Cô coi danh dự của người khác rẻ mạt như vậy à?"
Hai tay ả ta cuộn chặt lại, tròng mắt mờ sương trực chờ khóc: "Anh muốn thế nào?"
"Đứng trước mặt cô ấy xin lỗi, sau đó công khai xin lỗi trên diễn dàn, cuối cùng là trở về nhà của cô đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."
Nghe những lời lạnh lùng này của hắn, Tracy đã không thể kiềm chế được nữa, nước mắt như nước vỡ đê thi nhau rơi xuống, sụt sùi truy vấn: "Anh vì cô ta mà đối xử với em như vậy sao?"
Lữ Thiên Luân nở nụ cười khinh miệt: "Cô sớm phải nhìn rõ con người tôi rồi chứ? Cô ấy là bạn gái tôi, còn cô, chẳng là gì với tôi cả. Nếu không nể mặt quan hệ giữa hai gia tộc, tôi sớm đã tống cổ cô đi rồi. Đừng cho rằng tôi không dám động đến cô. Là cô tự mình tìm đến cá cược, thua rồi thì phải chịu trách nhiệm. Nếu như đến thứ hai tôi không thấy cô có biểu hiện gì, đừng trách tôi không khách sáo!"
Dứt lời, hắn không thèm nán lại dù chỉ một giây, lập tức rời khỏi nơi đó đi nơi khác tìm Doãn Khả Vy.
Tracy nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng đau như cắt, ngã quỵ xuống nền đá lạnh ngắt, nước mắt rơi càng thêm dữ dội.
Bao nhiêu năm được người trong nhà nâng niu trong lòng bàn tay, bây giờ lại phải chịu nhục nhã như vậy, ả ta làm sao chịu đựng nổi.
Người qua kẻ lại thấy ả khóc thảm thương như vậy cũng chỉ biết lắc đầu, không một ai dám tiến đến an ủi, nam sinh không có, nữ sinh càng không! Ai biểu chảnh choẹ tiểu thư quá làm chi để người ta ghét?
Bên trong sảnh tiệc, Lữ Thiên Luân vừa rời đi thì có một nhân viên phục vụ đi đến bàn của hắn tìm La Trọng Huy, nói nhỏ bên tai cậu ta điều gì đó, cậu ta lập tức đứng lên đi theo gã nhân viên đó.
Rời khỏi sảnh tiệc đi về phía lối thoát hiểm, La Trọng Huy bất ngờ bị tấn công từ phía sau. Trước khi ý thức mất đi, cậu ta nhìn thấy gã nhân viên kia nhét viên thuốc gì đó vào miệng mình rồi bịt chặt lại. Viên thuốc tan hết cũng là lúc cậu ta mất ý thức hoàn toàn.
Không biết qua bao lâu, cơ thể nóng ran và ngứa ngáy kéo La Trọng Huy từ cơn mê man tỉnh lại.
Từ từ quét mắt nhìn khung cảnh trước mặt, ánh sáng mờ ảo khiến cậu ta không thể nhìn rõ ràng, nhưng có thể nhận ra đây là phòng khách sạn, và cậu ta đang nằm trên giường.
Sự khó chịu càng lúc càng dâng cao, La Trọng Huy ngồi phắt dậy cởi bỏ nơ cổ, sau đó tháo xuống từng chiếc nút áo nhưng vẫn không sao giảm được sự bức bối trong người.
"Ưm..."
Thanh âm nữ nhân vang lên bên tai khiến cậu ta chợt sửng sốt. Quay đầu sang nơi phát ra thanh âm thì đáy mắt cậu ta không khỏi co rút mạnh.
Doãn Khả Vy đang nằm bên cạnh, quần áo vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại vô cùng xộc xệch, chân váy xẻ đến bắp đùi lúc này theo từng cái giãy dụa của cô mà phơi bày đôi chân tuyết trắng, La Trọng Huy không khỏi hít ngụm khí lạnh.
Tròng mắt cậu ta tối đi vài phần, yết hầu không ngừng lên xuống. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn có được cô, hạ thân cũng vì vậy mà đau rát, cảm giác khô nóng muốn được giải toả cũng dâng lên không có điểm dừng.
Lý trí dường như bị tê liệt trong phút chốc, La Trọng Huy cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó cuống cổ rồi dừng lại bên bờ vai non mịn.
Doãn Khả Vy ngâm nga hai tiếng, vô thức nỉ non: "Ưm... A Luân!"
Cái tên được thốt lên từ miệng người con gái dưới thân đã thành công kéo lý trí của La Trọng Huy trở về. Cậu ta dừng lại mọi động tác, rời khỏi người cô vò đầu bức tóc, tự chửi rủa chính mình: "La Trọng Huy, mày không được mất lý trí. Mày đã từ bỏ rồi, không được làm hại đến cô ấy!"
Tức tốc chạy vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, xong cậu ta trở ra lục tìm điện thoại trong túi áo, thế nhưng lại không tìm thấy điện thoại đâu.
Cậu ta lại tiếp tục chửi bới: "Mẹ kiếp, vậy mà dám bỏ thuốc ông mày. Tao mà truy ra được đứa nào thì chúng mày không yên đâu."
Sờ sờ cổ tay, La Trọng Huy như tìm thấy đường sống. Cũng may đối phương không biết đồng hồ của hắn có thể gọi được điện thoại, thế là cậu ta ngay tức khắc bấm số gọi cho Lữ Thiên Luân.
Bên chỗ Lữ Thiên Luân lúc này cũng loạn thành một đoàn.
Sau khi nói chuyện xong với Tracy, hắn tiếp tục đi khắp nơi tìm hai người Doãn Khả Vy và Trình Như Ngọc.
Đang lúc hắn không còn kiên nhẫn muốn đi đến phòng giám sát kiểm tra camera thì gặp Trình Như Ngọc đang hớt hải chạy đến.
Hắn còn chưa kịp hỏi han gì thì Trình Như Ngọc đã lên tiếng thuật lại những gì cô nàng vừa trải qua.
Cô cùng Doãn Khả Vy sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì có nhân viên của khách sạn nói có người tên Tracy muốn gặp hai người, muốn hai người đi theo.
Đi được một đoạn, đến ngay khúc cua thì bất ngờ bị ai đó chụp thuốc mê từ phía sau lưng. Đến khi cô nàng tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trong phòng khách sạn một mình, Doãn Khả Vy thì không thấy bóng dáng.
Điện thoại không có bên người, cô nàng đành phải trở về tìm Lữ Thiên Luân báo cáo, đúng lúc giữa đường gặp được hắn.
Lữ Thiên Luân nghe Trình Như Ngọc nói xong thì trong lòng dâng lên cỗ bất an chưa từng thấy, tự hỏi chẳng lẽ Tracy vì những lời hắn nói mà ghi hận cô hay sao? Nhưng ngẫm về thời gian thì hình như không khớp lắm.
Thời điểm hắn gặp Tracy so với lúc cô gặp nạn thì trễ hơn, cho nên ả ta sẽ không vì những lời hắn nói mới sinh ra thù hận, vậy thì nguyên nhân do đâu và liệu có phải ả ta đã lên kế hoạch từ trước?
Thay vì ở đây đoán già đoán non, việc cấp bách vẫn là đi tìm người trước rồi tính. Hắn quyết định vẫn nên vào phòng giám sát kiểm tra camera xem có nhìn thấy cô ở nơi nào hay không.
Chỉ là còn chưa đến được nơi cần đến, điện thoại của hắn vang lên, bước chân hắn vẫn không dừng lại, lấy điện thoại ra ấn nút nghe.
Bên trong điện thoại vang lên thanh âm của La Trọng Huy: "Anh mau đến phòng 3002, Vy Vy đang không ổn. Nhanh lên một chút."
Bước chân Lữ Thiên Luân bỗng chốc khựng lại, sắc mặt hắn sa sầm trông thấy, vội vàng cúp điện thoại quay hướng ngược lại chạy như bay, cũng không quên nói với người ở phía sau: "Cô ấy đang ở phòng 3002."
Trình Như Ngọc trong lòng nổ ầm một tiếng, tự nói với chính mình: "Vy Vy ở phòng bên cạnh? Nhưng vì sao mình tỉnh rồi mà cậu ấy vấn còn ở trong đó?"
Không tiếp tục suy nghĩ nữa, Trình Như Ngọc vội vàng đuổi theo bước chân của Lữ Thiên Luân nhưng là cô nàng đang đi đôi giày bảy phân, chân lại không dài bằng hắn ta nên bị bỏ lại, chỉ có thể bấm thang máy bên cạnh mà đi.
Lữ Thiên Luân rất nhanh đã đến địa điểm mà La Trọng Huy nói. Đạp cửa phòng xông vào, hai mắt hắn không khỏi bắn ra tia sắc lạnh nhìn thân ảnh Doãn Khả Vy đang vô cùng khó chịu, mồ hôi túa ra trên trán không ngừng đang bị La Trọng Huy quấn chăn kín mít người ôm chặt lấy.
Hắn ba bước thành hai bước đi đến bên giường ôm lấy cô, lên tiếng hỏi người còn lại: "Cô ấy bị làm sao vậy?"
La Trọng Huy sắc mặt cũng không khá hơn, nhưng cậu ta xem như vẫn còn tỉnh táo, cất giọng khản đặc tường thuật lại sự việc vừa xảy ra.
"Chuyện là như thế, anh mau đưa Vy Vy đi đi, cô ấy không còn chịu đựng được nữa đâu!"
Lữ Thiên Luân nhíu mày nhìn cậu ta: "Vậy còn cậu?"
La Trọng Huy cười gượng: "Tắm nước lạnh chắc là cầm cự được. Lát nữa có người đến đưa tôi đi."
Hắn gật đầu: "Được, vậy cậu tự bảo trọng. Xem như tôi nợ cậu một ân tình."