Trình Như Ngọc điên cuồng chạy theo Lữ Thiên Luân cuối cùng cũng đến được phòng 3002. Cô định mở cửa đi vào thì đúng lúc cánh cửa kia mở ra.
Lữ Thiên Luân gồng hết sức lực ẵm Doãn Khả Vy trên tay, mà cô thì không ngừng giãy giụa, tay không chịu an phận mò mẫm cơ thể hắn, luôn miệng kêu rên, lúc thì "a Luân, em nóng, khó chịu", lúc thì "a Luân, anh thật mát" rồi không ngừng cọ cọ trên người hắn. Hắn cho dù có thần kinh thép cũng không thể kiềm chế nổi khi bị đôi tay nóng như lửa của người nào đó sờ loạn.
Trình Như Ngọc thấy một màn này thì không khỏi trợn tròn mắt: "Hội trưởng, cậu ấy bị sao vậy?"
Hắn liếc Trình Như Ngọc một cái, nghiến răng nói: "Bị bỏ thuốc. Tôi mang Vy Vy đi trước, có gì nói sau. Cô vào xem La Trọng Huy..."
Mới nói nửa câu thì Lữ Thiên Luân chợt im bặt, nhíu mày nhìn người đối diện sau đó sửa lại lời muốn noi: "Cô tốt nhất đừng đi vào, mau trở về đi."
Dứt lời, hắn ba chân bốn cẳng ẵm Doãn Khả Vy chạy nhanh về phía thang máy bởi vì hắn bị cô trêu chọc đã sắp mất khống chế rồi. Nhìn mà xem, áo sơ mi của hắn đã bị cô vò đến nhàu nhĩ, bao nhiêu chiếc nút trước ngực cũng bị cô tháo đi từ lúc nào. Nếu như hắn còn chàng màng ở đây thêm nữa, người nào đó sẽ cắn hắn cũng không biết chừng.
Trình Như Ngọc nhìn theo bóng dáng Lữ Thiên Luân rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Lại nhìn vào trong căn phòng lờ mờ đèn kia, thế nhưng không thấy bóng dáng của La Trọng Huy đâu cả.
Cô đi vào, đóng cửa lại, dáo dác tìm kiếm, lên tiếng gọi: "La Trọng Huy."
Đi đến gần phòng vệ sinh, thanh âm nước chảy không ngừng truyền ra, cô biết cậu ta chắc chắn đang ở bên trong, bèn tiến đến gõ cửa, lo lắng hỏi: "La Trọng Huy, cậu thế nào rồi?"
Người bên trong giống như không nghe thấy nên không đáp lại, cô kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa: "La Trọng Huy, cậu ổn không?"
Tiếng nước rốt cuộc cũng ngừng chảy. Không lâu sau đó cánh cửa đang khép chặt cũng được mở ra. La Trọng Huy cả người run bần bật quấn khăn tắm đứng sừng sững trước mặt Trình Như Ngọc khiến cô không khỏi trấn kinh.
Cậu ta ôm lấy nửa thân trên liếc mắt nhìn người đang chắn đường, lách qua một bên bước nhanh về phía giường lớn lấy chăn quấn lên.
Trình Như Ngọc hồi thần đi đến gần chỗ cậu ta, ngơ ngác hỏi: "Cậu làm sao vậy? Sao cả người lại run thế kia?"
Mới tắm nước lạnh xong để hạ hoả, bây giờ lại có người đến trước mặt cậu ta lắc tới lắc lui, đã thế còn là phụ nữ đang bày ra dáng vẻ ngây thơ dụ dỗ, máu nóng trong người lại sục sôi.
La Trọng Huy quăng mền đi, âm thầm chửi rủa: "Má nó, ông mà biết được đứa nào bỏ thuốc, ông sẽ khiến nó sống không bằng chết."
Nhìn vẻ mặt khó chịu đỏ au của La Trọng Huy, Trình Như Ngọc đưa tay lên sờ trán hắn xem xét. Nhiệt độ cao từ trán cậu ta khiến cô không khỏi kinh hãi, vội vàng thu tay về, xong lại thấy không an tâm tiếp tục kiểm tra thêm lần nữa. Chỉ là cô vừa chạm vào thì cậu ta cũng ngay lập tức hất tay cô ra, nghiến răng nói: "Đừng chạm vào tôi, mau đi đi."
Trình Như Ngọc lại dường như không biết cậu ta đang cố khống chế chính mình, bày ra vẻ mặt không hài lòng: "Này, tôi đang quan tâm cậu đấy, thái độ gì đấy hả?"
"Cô là không biết hay là giả ngu vậy hả? Mau rời khỏi nơi này trước khi tôi mất khống chế!" Cậu ta hét lên.
"Mất khống chế cái gì?"
Lời vừa thốt ra, Trình Như Ngọc rốt cuộc cũng nhìn ra vấn đề, quét mắt toàn thân người ngồi trên giường, sau đó nhớ đến câu nói của Lữ Thiên Luân trước khi rời đi, hai mắt cô trợn trừng, ngập ngừng nói: "Cậu... Cậu... Cậu với Vy Vy bị bỏ thuốc?"
La Trọng Huy nghiến răng ken két: "Ngu ngốc, nếu không cô nghĩ tôi bị gì?"
"Vậy cậu bây giờ phải làm thế nào? Tôi lại làm sao mới có thể giúp cậu? Tôi thấy cậu không ổn chút nào đâu!" Trình Như Ngọc sắc mặt nghiêm túc hỏi.
Tròng mắt La Trọng Huy vì nhẫn nhịn mà trở nên đỏ ngầu, sự bức rức lại tiếp tục dâng lên, cậu ta lại nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh dội nước lạnh.
Trình Như Ngọc chỉ có thể dõi mắt nhìn theo, trong lòng đang khẩn trương như đánh bài.
Cô biết ý nghĩa của ba chữ "bị bỏ thuốc" là như thế nào, cũng biết phải làm sao mới có thể khiến cậu ta trở về bình thường nhưng mà ai có thể hi sinh để giúp cậu ta đây? Nếu như nghẹn quá, có khi nào "của quý" bị hỏng luôn không?
Chậc, không biết đứa nào dám làm bậy trên đầu thái tuế nhỉ? Là nhắm vào Doãn Khả Vy hay là nhắm vào La Trọng Huy?
Nếu là nhắm vào La Trọng Huy, vậy thì ai chẳng được sao cứ nhất thiết phải là Doãn Khả Vy khi mà cô lúc đó cũng bị đối phương bỏ thuốc mê, cuối cùng vẫn lành lạnh trở về?
Cho nên, khả năng duy nhất chỉ có thể nhắm vào Doãn Khả Vy, khiến cho cô ấy sau một đêm mất đi tất cả, bao gồm cả danh dự và người mình yêu.
Cái người kia rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với cô ấy mà lại đi nước cờ lớn như thế này, không sợ bản thân bị tra ra sao? La Trọng Huy đâu phải là hạng tôm tép mà dám đánh chủ ý lên người cậu ta?
Thâm cừu đại hận với Doãn Khả Vy mà lại còn không sợ La Trọng Huy? Vậy thì người có khả năng cao nhất làm ra việc này chính là con ả Tracy. Nếu ả ta thành công, Doãn Khả Vy sau hôm nay sẽ không còn mặt mũi ở bên cạnh Lữ Thiên Luân nữa, và như thế, ả sẽ lại có thêm cơ hội bôi nhọ cô ấy, cũng sẽ khiến cô ấy và Lữ Thiên Luân chia tay.
Một mũi tên trúng hai đích, cách trả thù tàn bạo này thật giống với những gì ả ta có thể làm. Thật nham hiểm.
Ài, người chịu tội trong chuyện này lại là cái tên đầu heo La Trọng Huy nha.
Ngày trước theo đuổi không thành thì chẳng có cơ hội, bây giờ từ bỏ rồi thì cơ hội lại đến, vậy mà cậu ta cũng quân tử ra phết, trong lúc cơ thể đang dần mất khống chế thì ý chí lại vững vàng như bàn thạch, thật là đáng nể phục đấy.
Chỉ là hiện tại cậu ta ra nông nỗi này, thật sự có thể chống chọi được sao? Chẳng lẽ đi tìm phụ nữ cho cậu ta?
Trình Như Ngọc đang mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình thì cửa nhà vệ sinh cũng đã mở ra. La Trọng Huy trần như nhộng run rẩy bước ra, đổ gục lên trên người cô khiến cô bất giác hoảng loạn.
Đang muốn đẩy cậu ta ra nhưng bàn tay vừa chạm đến da thịt nóng như lửa, cô liền dừng lại động tác. Sự lo lắng thôi thúc khiến cô không thể không chiếu cố, lập tức kéo cậu ta đi về phía giường ném cậu ta xuống.
Nhìn cơ thể trần trụi nam tính của người nào đó, hai mắt Trình Như Ngọc không khỏi loé lên tinh quang.
Cmn, thằng cha này cơ thể cũng được phết nhỉ, bình thường mặc đồng phục học sinh trông có vẻ gầy gò, vậy mà cởi bỏ lớp áo lại là cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng rõ ràng. Cái vùng tam giác nơi chứa cái vật thể đang dựng đứng kia cũng... quá hấp dẫn!
Chậc, cái tính mê trai lại nổi lên rồi, nhưng mà thật sự là không dời mắt nổi mà. Xem hình bán nude của người mẫu làm sao bằng hàng thật giá thật trước mặt đây chứ?
Thú tính nổi lên, tay nhanh hơn não, cô muốn thử xem cảm giác thế nào khi được chạm vào, thế là bàn tay nhỏ nhắn không an phận chầm chậm mò xuống chạm vào ngực ai kia.
Cảm giác đàn hồi thật tốt khiến cô nàng mất đi lý trí, muốn tiếp tục tìm tòi khám phá, chỉ là bàn tay còn chưa kịp dời đi, cổ tay đã bị người nào đó giữ chặt lấy, sau đó bị một lực mạnh kinh người kéo cô nhào về phía trước, đổ rạp lên người hắn.
Cô còn chưa kịp định thần thì một lần nữa bị người đàn ông kia lật người đè xuống, vị thế hai bên liền đảo ngược ba trăm sáu mươi độ, cô bị ép nằm xuống giường.
"La Trọng Huy, cậu... ưm..."
Lời còn chưa nói ra, mọi thanh âm đều bị người nào đó chặn lại toàn bộ, đúng hơn là bị đối phương nuốt hết vào bụng.
Chút lý trí cuối cùng của La Trọng Huy đã hoàn toàn biến mất, cậu ta chỉ nghe theo bản năng cơ thể muốn được giải toả cảm xúc, mà người dưới thân lại cho cậu ta cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái.
Cúi xuống gặm cắn đôi môi ướt át cứ đóng đóng mở mở như đang mời mọc được yêu thương, cảm giác mềm mại cùng ngọt ngào càng khiến cậu ta muốn có được nhiều hơn.
Đưa lưỡi chính mình khuấy đảo càn quét bên trong khoang miệng đối phương, hút hết mật ngọt cũng chưa thấy thoả mãn. Sự nóng ran của cơ thể thôi thúc cậu ta tìm kiếm sự mát lạnh, thế là bàn tay không ngừng chà sát vào cơ thể người dưới thân.
Chạm phải vật cản, dĩ nhiên cậu ta sẽ không lưu giữ, trực tiếp xé nát không chừa lại dù chỉ một chút. Kết quả, Trình Như Ngọc toàn thân loã thể bị người nào đó ra sức nhào nặn.
Hai mắt cô trợn tròn nhìn người đàn ông phía trên, thế mà cô không hề bài xích chút nào, cơ thể trái lại vô cùng mong đợi.
Đôi mắt mông lung nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhuốm màu dục vọng của đối phương, Trình Như Ngọc đánh cược, lên tiếng hỏi: "La Trọng Huy, nói, tôi là ai?"