Ánh nắng của ngày mới xuyên qua tấm rèm cửa sổ hắt vào gương mặt của đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau trên giường ngủ.
Sau một đêm triền miên, sức lực của người phụ nữ so với đàn ông dĩ nhiên có sự chênh lệnh vô cùng lớn, điển hình là người đàn ông kia - La Trọng Huy, tuy là người bị trúng thuốc nhưng vẫn là người tỉnh dậy trước tiên.
Day day hai huyệt thái dương đau nhức, sau đó khẽ cử động thân mình. Sự mềm mại của người trong lòng khiến cậu ta không khỏi chấn kinh, hai mắt trợn tròn.
Vội vã buông người trong lòng ra, hai mắt quét toàn thân người đó từ đầu đến chân, cậu ta một lần nữa sững sờ tại chỗ.
"Trình Như Ngọc! Hoá ra đêm qua không phải là một giấc mơ. Tất cả đều là thật."
Cào cào mái tóc rối, cậu ta tự sỉ vả chính mình khi nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra đêm qua, tự mắng chính mình là cầm thú.
Sau khi bình tĩnh trở lại, La Trọng Huy nhìn lại gương mặt xinh đẹp của Trình Như Ngọc, đáy mắt dâng lên một tia ôn nhu chưa từng có.
Đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của cô, lại không cầm lòng được cúi xuống hôn lên trán cô một cái, lẩm bẩm: "Trình Như Ngọc, em đã là người của tôi rồi, vậy thì em đừng hòng chạy nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ không phụ em!"
Nhìn người đang ngủ say thêm một chút, La Trọng Huy đắp chăn lại cho cô, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Thời gian vẫn còn sớm, cô chắc sẽ không dậy ngay đâu, trước lúc đó, cậu phải đi điều tra một chút xem rốt cuộc là kẻ nào dám hạ thuốc, sẽ khiến cho chúng phải trả giá thật đắt thì mới hả lòng hả dạ.
Tắm rửa xong xuôi, La Trọng Huy mở cửa phòng bước ra ngoài liền nhìn thấy hai tên vệ sĩ của nhà mình đang đứng canh cửa, cậu ta quét mắt một cái rồi lên tiếng: "Một người ở lại canh cửa, khi nào người bên trong thức dậy thì gọi cho tôi, không được để cô ấy rời đi. Một người đi theo tôi."
Dứt lời, La Trọng Huy sải bước dài đi về hướng thang máy, một gã vệ sĩ nhanh chân bước theo giúp cậu ta bấm thang máy, lên tiếng hỏi: "Cậu chủ, cậu muốn đi đâu?"
La Trọng Huy lạnh nhạt trả lời: "Gặp giám đốc khách sạn."
Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác trên tầng cao nhất, Lữ Thiên Luân cũng đã nhập nhèm mở mắt.
Đêm qua cùng người trong lòng chiến đấu đến tận rạng sáng, tuy không lãng mạn như trong dự tính nhưng cũng không quá tệ, ít nhất hắn biết được một mặt khác của cô, một tiểu yêu tinh chuyên đi quyến rũ hắn, khiến hắn trầm luân không cách nào dứt ra được. Chỉ là không biết khi tỉnh lại, cô có còn nhớ những gì xảy ra đêm qua hay không, sẽ xấu hổ không dám đối mặt với hắn hay là sẽ mắng hắn chỉ biết lợi dụng lúc cô gặp khó khăn?
Cho dù là tình huống gì đi chăng nữa, cũng không thể chối bỏ sự thật rằng cô đã là người của hắn. Cho nên, cô chỉ có thể tiếp nhận không được phép trốn chạy.
Hôn lên cánh môi vẫn còn đang sưng đỏ của người đang ngủ say, hắn nở nụ cười hài lòng sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Lúc trở ra, thần thái và tinh thần của hắn tốt hơn hẳn. Hắn đi vào phòng thay đồ lấy một bộ quần áo đã chuẩn bị từ hôm qua mặc vào, sau đó nhẹ nhàng mở cửa chính đi ra ngoài.
Đúng lúc này, điện thoại của hắn vừa vặn rung lên. Hắn lấy ra nghe, người gọi đến là quản lý khách sạn.
"Giám đốc, có một người tên La Trọng Huy, xưng là thái tử gia của tập đoàn tài chính HL, muốn được đến phòng giám sát kiểm tra camera an ninh vào tối qua. Tôi muốn xin chỉ thị của ngài."
Khoé miệng Lữ Thiên Luân vẽ lên đường cong, âm thầm nói: "Đến cũng nhanh thật." Sau đó nói với người trong điện thoại: "Đưa cậu ta đến phòng giám sát đi, tôi đang trên đường tới đó."
Cúp điện thoại, Lữ Thiên Luân sải bước lớn tiến về phía thang máy, bấm chọn tầng một, là khu hành chính của khách sạn, bao gồm phòng làm việc của nhân viên cấp cao và phòng giám sát bên cạnh văn phòng của Giám đốc.
Rất nhanh hắn đã có mặt tại tầng một.
Đẩy cửa phòng giám sát ra, quản lý khách sạn cung kính gật đầu với hắn: "Giám đốc."
La Trọng Huy nhìn thấy một màn này thì không khỏi sửng sốt, đối hắn lên tiếng hỏi: "Anh là Giám đốc của khách sạn này?"
Hắn lạnh nhạt trả lời: "Không thể?"
La Trọng Huy lắc đầu: "Chỉ hơi ngạc nhiên. Vậy ra anh là nhà tài trợ cho buổi party đêm qua?"
Hắn gật đầu: "Ừm. Chuyện đó để nói sau đi, cùng tôi đi kiểm tra camera. Tôi tin cả hai chúng ta đều có chung mục đích."
Cậu ta gật đầu: "Được, trước truy tìm kẻ đứng sau rồi tính."
Lữ Thiên Luân đi về phía đội trưởng đội giám sát, lên tiếng chỉ thị: "Mở tất cả đoạn ghi hình buổi party tối hôm qua."
Anh ta nhận lệnh: "Vâng, giám đốc."
La Trọng Huy đưa ra ý kiến: "Không thể ngồi xem từng vị trí camera được, diện quá rộng. Tôi nghĩ nên bắt đầu từ vị trí của tôi và Doãn Khả Vy trước, sau đó mới từ từ truy vết những người khả nghi."
Hắn nhìn cậu ta, gật đầu: "Ừm. Lúc nhân viên nhà hàng đến tìm cậu là mấy giờ?"
La Trọng Huy suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tầm tám giờ. Ngay khi anh vừa rời khỏi sảnh tiệc là gã đó đến tìm tôi liền."
Hắn nói với người đang ngồi trước bàn điều khiển: "Mở đoạn ghi hình sảnh tiệc lúc tám giờ."
Sau đó hắn quay sang nói với quản lý khách sạn: "Gọi quản lý sảnh tiệc tối hôm qua đến đây. Nói cậu ta mang theo danh sách nhân viên phụ trách tiệc đến đây luôn."
Quản lý khách sạn vâng dạ rồi đi làm nhiệm vụ của mình.
Xem đoạn ghi hình, rất nhanh đã tìm được gương mặt của những người có liên quan, sau đó cũng từ từ từ truy được người đứng sau tất cả những chiêu trò này.
Ban đầu cả hai người họ đều cho rằng kẻ có động cơ cũng như có khả năng làm ra việc này là Tracy, nhưng cuối cùng chủ mưu thật sự là người mà bọn họ không ngờ đến nhất.
Lữ Thiên Luân nhìn La Trọng Huy nở nụ cười lạnh: "Chuyện này cậu giải quyết hay tôi giải quyết? Hoặc là cả hai chúng ta cùng một lúc xử lý?"
La Trọng Huy dò hỏi: "Anh tính xử lý như thế nào?"
Cậu ta nhìn người xuất hiện trên màn hình, hai mắt bắn ra tia sắc lạnh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng đối phương đã chết không biết bao nhiêu lần. Thế mà dám tính kế trên đầu Thái tử HL, gan cũng không nhỏ đâu.
Nhưng mà trong chuyện này nạn nhân còn có Doãn Khả Vy, cho nên cậu ta cũng không chắc chắn người mà đối phương muốn nhắm đến thật sự là ai trong số hai người, hoặc là cả hai, cho nên cậu ta càng cần phải hỏi ý của Lữ Thiên Luân, bạn trai đương nhiệm của cô.
Hiện tại đã biết được một tầng thân phận của Lữ Thiên Luân, giám đốc của khách sạn Lữ Gia rồi, chỉ là thân phận thật sự của hắn còn chưa dừng lại ở đó bởi vì phía sau lưng của khách sạn này còn có một nhân vật to chống đỡ, nhưng chẳng ai biết đó là nhân vật nào.
Cậu ta đã tra rồi, nhưng không hề có được một chút xíu thông tin nào, lí lịch của hắn hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Bây giờ chính miệng hắn thừa nhận chính mình là giám đốc của khách sạn này, dù có ngu đến đâu cũng hiểu rõ đó là gì. Lữ Thiên Luân không phải nhân vật tầm thường, tuyệt không thể chọc.
Quả nhiên khi La Trọng Huy hỏi hắn muốn xử lý con chuột kia như thế nào, hắn tỏ ra vô cùng bình thản nói ra hai chữ: "Xoá sổ."
"Xoá sổ? Ý cậu là sao?"
"Ý trên mặt chữ." Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng.
Thấy La Trọng Huy im lặng không nói, hắn ngẩng đầu nhìn cậu ta, cười như không cười: "Cậu không nỡ."
Cậu ta lắc đầu: "Không phải, anh đừng quên tôi cũng là nạn nhân. Tôi chỉ đang thắc mắc giữa tôi và Vy Vy, ai mới là người bị hại thật sự."
Lữ Thiên Luân gật đầu: "Ừm. Vậy cậu truy hỏi đi, có kết quả báo cho tôi, tôi sẽ lo hậu sự."
La Trọng Huy nhìn vẻ mặt lãnh đạm của hắn thì khẽ nhíu mày. Cậu ta còn đang cho rằng hắn không mấy bận tâm về việc Doãn Khả Vy bị hạ thuốc và kẻ chủ mưu phía sau nhưng liền sau đó cậu ta phải thu lại suy nghĩ này khi người dưới trướng của hắn bước vào với tập tài liệu trên tay, cung kính đưa cho hắn.
"Thiếu gia, tài liệu anh cần."
Lữ Thiên Luân nhận lấy, mở ra xem vài trang rồi đưa đến trước mặt La Trọng Huy: "Đây là toàn bộ tư liệu về gia tộc của con chuột kia, tôi cho cậu ba ngày giải quyết, nếu không đạt kết quả như tôi mong muốn, tôi sẽ tự làm theo cách của mình."
La Trọng Huy nhận tài liệu từ tay hắn, mở ra trang đầu tiên, sắc mặt không khỏi xám ngắt.
Vậy mà chỉ trong thời gian chưa đến mộ giờ đồng hồ, toàn bộ thông tin của gia tộc kẻ chủ mưu đã nằm trên tay hắn. Không bàn về tốc độ, chỉ bàn về thế lực đằng sau hắn đã là cả một ẩn số khổng lồ. Nếu như hắn muốn, e là gia tộc của cậu ta cũng chỉ cần một cái phất tay của hắn sẽ trở thành cá nằm trên thớt.
Cậu ta âm thầm thở hắt ra một hơi, cũng may bản thân đã chịu thu tay và cũng may đêm qua lý trí của cậu ta không bị đánh mất, nếu không hiện tại trên tay hắn e rằng không chỉ có một tập tài liệu.
Đóng tư liệu trên tay lại, La Trọng Huy đối hắn gật đầu: "Tôi biết phải làm thế nào."