Buổi đầu tựu trường chủ yếu là nhận giáo viên chủ nhiệm và làm quen với bạn bè trong lớp chứ chưa chính thức học.
Đúng mười giờ, tiếng trống kết thúc vang lên, thầy cô và bạn bè tạm thời chia tay tại đây. Tuần sau mới chính thức bước vào những buổi học đầu tiên.
Sau khi rời lớp, toàn bộ thành viên của Hội học sinh và lớp trưởng các lớp tập trung tại phòng hội nghị tiếp tục thảo luận về phương án mới.
Doãn Khả Vy là người đề xuất, dĩ nhiên cô vẫn là người thuyết trình.
Từ đầu đến cuối, cô đều hướng ánh mắt về phía hội viên bên dưới mà không để ý có một người vẫn chằm chằm nhìn cô chưa từng dời tầm mắt - Lữ Thiên Luân.
Hắn dựa lưng vào ghế, một tay khoanh trước ngực, khuỷu tay còn lại gác lên đó, bàn tay chống cằm, hai ngón tay gõ nhịp nhàng lên trên má che đi nụ cười nửa miệng.
Cô có tài hùng biện, hắn biết.
Cùng cô trải qua hai năm ở hội học sinh, bản thân cô đã đóng góp cho Hội nhiều chủ ý vô cùng sáng tạo.
Cùng cô tham gia các cuộc thi đấu học thuật, cô không chỉ có kiến thức sâu rộng, tài hùng biện của cô chính là mấu chốt giúp cho đội thi đấu dành được nhiều giải cao.
Khi xưa cô che giấu vẻ đẹp của bản thân đã khiến hắn chú tâm không dời. Bây giờ cô lại trở nên xinh đẹp đáng yêu như vậy, hắn làm sao có thể không nhộn nhạo tâm can?
Đúng vậy, hắn thích cô, mà thích đã lâu rồi. Nhưng là hắn cứ chần chừ do dự sợ khiến cô không tin, bởi vì cô quá rụt rè, lại cứ luôn lẩn tránh mỗi khi hắn có ý định tiến lại gần.
Hắn có đáng sợ đến độ cô nhìn thấy hắn thì lại cách xa, ít khi nào cùng hắn xuất hiện một chỗ?
Chỉ khi nào bắt buộc, cô mới không thể trốn, nhưng vẻ mặt thì ai oán như muốn khóc vậy.
Nhiều lúc hắn muốn gặp cô để đối chất một lần, hỏi rõ lý do vì sao. Thế nhưng chỉ cần hắn có ý định tiến lại gần cô thì y như rằng cô sẽ chạy trốn.
Bởi vậy, hắn cũng dần buông tha việc chủ động đến tìm cô.
Nhưng là năm nay đã là năm cuối cấp, hắn không muốn để tuột mất cơ hội cuối cùng ở cạnh người mình thương, cho nên hắn quyết định truy cô đến cùng.
Thế là, hắn yêu cầu chuyển lớp để được cùng lớp với cô, thậm chí ngồi cạnh cô.
Chỉ có như thế, cô sẽ không thể tiếp tục trốn hắn, mà có trốn cũng không có cơ hội.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính.
Hôm nay cô xuất hiện với diện mạo xinh đẹp đáng yêu động lòng người như thế, hắn cảm thấy nguy cơ tứ phía.
Hắn thật sự gấp lắm rồi. Chỉ sợ chậm một bước, cô sẽ bị ai đó bắt đi mất.
Gần quan được ban lộc. Hắn nhất định sẽ nắm lấy, sẽ không thể để cô chạy đến bên người khác.
Sau khi thảo luận xong, đại khái những tiêu chí đề ra đã bước đầu đạt được thoả thuận chung, ai nấy đều nắm rõ những việc phải làm. Chỉ còn bước cuối cùng là đưa hoạt động lên diễn đàn và nhanh chóng phổ biến đến toàn thể học sinh trong trường.
Và dĩ nhiên việc này còn phải nhờ đến Hội trưởng Lữ Thiên Luân.
Doãn Khả Vy quay qua liền đụng phải ánh mắt nóng rực của hắn, khiến lời cô muốn nói ra bị nuốt ngược trở lại.
Không sai, ánh mắt hắn nhìn cô quá ư không đúng. Cô có làm ra hành động gì khó chấp nhận hay sao mà hắn lại trưng ra cái biểu cảm kia?
Cô tự trấn an bản thân: phải bình tĩnh, thật bình tĩnh nếu không sẽ thất thố.
Dù sao lát nữa cũng vẫn phải gặp riêng hắn để thảo luận về việc lập diễn đàn, vậy thì những lời kia chắc cũng không cần phải nói nữa.
Quay xuống phía hội viên bên dưới, Doãn Khả Vy dõng dạc cất giọng: "Vậy mọi người cứ như thế thực hiện bước đầu. Sau khi thống nhất thì gửi danh sách thông tin về cho người phụ trách. Ban thư ký tổng hợp lại rồi đưa cho Hội trưởng duyệt sau đó đăng lên diễn đàn. Hy vọng mọi người hợp tác để diễn đàn mau chóng đi vào hoạt động."
Nhận được sự nhất trí của mọi người, cô nói tiếp: "Theo như mọi năm thì khoảng giữa tháng mười sẽ diễn ra cuộc thi học thuật giao lưu với trường bạn, các bạn phụ trách các club toán, lý, hoá và ngoại ngữ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của khoa để chọn ra danh sách một nhóm năm bạn sẽ đại diện cho trường tham gia thi đấu. Ai muốn đi tham gia cổ vũ để giao lưu học hỏi thì đăng ký, giới hạn là năm mươi người. Ban thư ký cũng tổng hợp lại và báo cáo cho Hội trưởng."
"Ok." Mọi người đồng thanh đáp.
Chợt nhớ ra một vấn đề mà kiếp trước trường cô không chủ trương tham gia vì không có người dẫn dắt về chủ đề "Người lãnh đạo tương lai".
Vì là năm đầu tiên tổ chức phần thi này nên không có nhiều trường đăng ký. Trường cô cũng vậy.
Thế nhưng ngày diễn ra buổi giao lưu đó, cô đã có mặt và dĩ nhiên diễn biến của ngày hôm đó, cô vẫn nhớ như in.
Chính vì đã biết trước vấn đề mà giám khảo sẽ đưa ra trong phần hùng biện, cho nên với cô, thực sự là một lợi thế vô cùng lớn, và cô có nhiều thời gian để chuẩn bị.
Hiện giờ cô đã là "người của tương lai", đã từng có kinh nghiệm lãnh đạo một phòng ban, cũng đã ngồi trên chiếc ghế Giám đốc bộ phận một thời gian. Cho nên điều kiện "cần" và "đủ", cô có cả hai.
Hơn nữa, xu hướng phát triển nền kinh tế trong tương lai biến đổi như thế nào, nếu cô xếp thứ hai, ai dám tự nhận mình đứng thứ nhất?
Vì vậy, bây giờ chỉ cần lập nhóm những người sẽ là "người thừa kế tương lai", đã và đang theo học về quản trị doanh nghiệp mà gia đình buộc theo học thì có lẽ sẽ nắm chắc phần thắng hơn.
Nhanh như cắt vạch kế hoạch trong đầu, Doãn Khả Vy lên tiếng: "Vy nắm được một thông tin quan trọng là năm nay sẽ thi thêm một mảng mới liên quan đến vấn đề kinh tế, nội dung xoay quanh chủ đề "người lãnh đạo tương lai". Không biết mọi người ở đây có ai đã từng nghe nhắc đến chưa?"
"Cũng có nghe phong phanh về việc này nhưng không chắc có tổ chức hay không. Nghe đâu phải có ít nhất mười trường đăng ký thì mới tổ chức, hơn nữa phải có sự giúp đỡ của một số doanh nghiệp, nhất là phải có lãnh đạo có thâm niên đứng ra làm giám khảo thì mới thuyết phục."
La Trọng Huy là người lên tiếng đầu tiên. Hắn cũng là người tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp của gia đình. Mà công ty của nhà hắn cũng là một công ty lớn trong nước.
Trần Duy Hưng gật đầu: "Phải rồi, La Trọng Huy là đại thiếu gia của công ty tài chính HL mà. Chắc là có mời lãnh đạo công ty ông chứ hả?"
"Ừ, ba tao cũng nhận lời rồi." La Trọng Huy xác định.
Doãn Khả Vy cảm thấy có động lực liền lên tiếng hỏi: "Vậy có ai hứng thú muốn tham gia thi hay không? Vẫn tiêu chí một đội năm người."
La Trọng Huy dựa lưng vào ghế, ủ rũ nói: "Này nói thì dễ chứ tụi này đâu có đủ kiến thức mà thi?"
"Ừ, đâu đã có kinh nghiệm gì? Biết được họ sẽ cho thi đấu thế nào?" Ngô Minh Thắng cũng tham gia thảo luận.
"Trong số các cậu, ai đã từng đến công ty nhà mình tìm hiểu, ai đã từng học qua môn quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự và kinh tế học thì giơ tay. Tôi chỉ cần ba người."
Ngồi im lặng suốt quá trình thảo luận của mọi người, Lữ Thiên Luân lúc này mới chính thức "lên sàn".
Mặc dù hắn chỉ chuyên chú nhìn từng cử chỉ hành động của Doãn Khả Vy nhưng cũng không quên lắng nghe nội dung cô đề cập. Cho nên khi thấy cô có hứng thú với đề tài này, hắn liền thay cô đứng ra chỉ đạo, giúp cô thuyết phục tìm kiếm nguồn nhân lực có thể tham gia.
"Một đội năm người cơ mà!" Lê Thanh Hải ngạc nhiên hỏi lại.
"Thì có Hội trưởng với Hội phó thiên tài của chúng ta rồi đó thôi. Năm nào mà chẳng do hai quái vật đó mang về giải thưởng cho trường. Chúng ta chỉ làm nền cho đủ đội mà thôi. Thế mà cũng hỏi." Ngô Minh Thắng điếc không sợ súng, dám lên tiếng nói nên tiếng lòng của mọi người.
Bên dưới lúc này bắt đầu rầm rộ bàn tán về hai người Lữ Thiên Luân và Doãn Khả Vy.
Đám người quen thân với hai người họ đã biết quá rõ về trình độ của họ rồi nên chẳng có gì phải thắc mắc, những người thuộc cùng khối lớp mười hai cũng vậy. Chỉ có học sinh lớp mười mới bước vào trường không biết họ là ai thì mới bàn tán.
Khi thắc mắc được giải đáp, ai nấy đều trợn tròn mắt không dám tin vào điều vừa nghe. Cho nên cách giải thích thuyết phục nhất là đăng ký đến xem thi đấu, đợi đến ngày cuộc thi diễn ra, trực tiếp kiến thị thì sẽ rõ ràng.
Doãn Khả Vy nghe mọi người bàn tán rầm rộ về mình cũng chỉ biết lắc đầu, nhìn sang Lữ Thiên Luân nhún nhún vai nở nụ cười bất đắc dĩ.
Hắn cũng nhìn cô cười đầy ẩn ý. Trong lòng đắc thắng cùng thoả mãn vì đây là lần đầu tiên được nghe mọi người trực tiếp đề cập đến hai người một chỗ.
Điều đó có phải hay không nói lên trong mắt mọi người cô và hắn ngẫu nhiên trở thành một cặp?