"Có ai tự nguyện đăng ký không? Hoặc là tôi chỉ định?" Lữ Thiên Luân vỗ tay hai cái, lên tiếng cắt đứt cuộc bàn tán rầm rộ bên dưới.
Chính vì đang bàn tán về hắn và cô nên hắn mới để cho đám người kia nói nhiều như vậy chứ như bình thường nói về người khác hoặc chuyện không liên quan, sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn để yên cho.
Quả nhiên khi hắn cất giọng, cả phòng hội nghị đều im phăng phắc.
Đúng là người có phong cách lãnh đạo có khác, uy nghiêm không ai dám không tuân.
"Ngô Minh Thắng, Đoàn Trung Hiếu, La Trọng Huy."
Doãn Khả Vy nhìn một lượt bên dưới nhưng mãi vẫn không một người nào tự nguyện tham gia, cô đành phải gọi ba cái tên đã ấn định trong đầu.
Nếu cô nhớ không sai, ba người này hiện tại đều đã theo học quản trị kinh doanh và quản trị nhân sự, tương lai đều là những người nối nghiệp gia đình.
Ba người được điểm danh chợt giật mình ngồi thẳng người, trợn tròn mắt nhìn Doãn Khả Vy, cả Lữ Thiên Luân cũng nhíu mày nhìn cô.
Không chỉ bốn người họ, cả hội trường cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi ba cái tên kia được cô xướng lên.
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người, cô lên tiếng giải thích: "Đoàn Trung Hiếu, nếu Vy nhớ không lầm thì cậu đã học quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, kinh tế học cùng tài chính tiền tệ được hai năm rồi có đúng hay không?"
Đoàn Trung Hiếu sau khi nghe cô nói thì ánh mắt chợt mở to. Hắn thật sự có chút ngạc nhiên cùng hoài nghi.
Hắn nhớ hắn vô cùng bình lặng, dù học với cô hai năm rồi nhưng cũng ít khi nào nói chuyện, thậm chí chưa từng đề cập cùng ai hắn học gì, cũng không mấy người biết gia thế nhà hắn. Vậy mà cô có thể dõng dạc khẳng định chắc nịch.
Nếu như cô đã tỏ tường như vậy, hắn sao dám chối cãi, chỉ có thể câm nín gật đầu.
Nhìn thấy đương sự đã chịu nhận, cô mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục nói: "Ngô Minh Thắng, mặc dù cậu chỉ mới theo học quản trị doanh nghiệp và quản trị nhân sự không lâu nhưng đã đến công ty kiến thị và làm quen với công việc của người lãnh đạo nên với cậu chắc là không vấn đề gì có đúng không?"
Ngô Minh Thắng nở nụ cười gượng gạo giơ ngón cái tán thưởng, cũng xem như giơ cờ trắng đầu hàng.
Doãn Khả Vy lại nở nụ cười hài lòng. Xem như hắn biết điều.
Nhìn người cuối cùng, cô tiếp tục: "La Trọng Huy, cậu đã học những gì, không cần phải nói nữa đúng không?"
Nghe điểm danh lần nữa, La Trọng Huy chắp tay nhìn cô, kinh sợ nói: "Sư tỷ à, em sợ tỷ rồi đó! Tỷ kiêm thêm nghề thám tử từ lúc nào vậy?"
Cô nàng này lợi hại, ám chỉ rõ ràng như thế thì chắc là lịch sử của hắn cô đã nắm chắc trong tay rồi, hắn còn chống chế được gì đây? Tốt nhất là nhận thua còn hơn bị đưa lên thớt.
Thấy cả ba xem như đã đồng ý sự mời gọi của mình, Doãn Khả Vy lúc này mới thật sự cảm thấy hài lòng. Hạng mục này, xem như đã nắm chắc một nửa phần thắng.
"Ok, vậy quyết định sẽ đăng ký hạng mục này. Mọi người về nghiên cứu trước. Đợi khi có thông báo xuống thì chúng ta thảo luận sau."
Lữ Thiên Luân ngồi một bên nhìn Doãn Khả Vy điểm danh thành tích của ba người kia thì mi tâm hắn nhăn lại thấy rõ. Hắn có cảm tưởng mình như đang múa rìu qua mắt thợ.
Cô đã lên kế hoạch đâu ra đó, nào có cần hắn phải lên tiếng đâu cơ chứ?
Thế nhưng, vì sao cô nói ba người kia, mà đến hắn lại bỏ qua như vậy?
Cô là không biết gì về hắn hay là vì biết quá rõ rồi nên không cần phải nói?
Nhưng mà suy cho cùng hắn cũng có chút ganh tị với ba người kia vì được cô gọi tên thăm hỏi, mà hắn lại bị quăng một xó không màng tới.
Chịu thôi, ai bảo hắn để ý cô như vậy đây!
Nhận được sự đồng thuận của mọi người, Doãn Khả Vy thở phào một hơi. Ngày đầu tiên trở lại trường tương đối thuận lợi, hy vọng ngày tháng sau này cũng sẽ trôi qua tốt đẹp.
Nhìn đồng hồ nơi cổ tay, thế mà cũng đã gần mười hai giờ. Cô quyết định thảo luận vấn đề cuối cùng một cách nhanh chóng để mau chóng kết thúc.
"Cuối cùng là mảng văn nghệ cho ngày khai giảng, club văn nghệ giải trí chịu trách nhiệm nhé?"
"Ok, mảng này cứ giao cho mình." Tôn Hạ Linh, người chịu trách nhiệm của club này giơ tay biểu thị sự đồng ý.
Doãn Khả Vy gật đầu: "Ok. Mọi vấn đề đều đã xong. Còn ai có ý kiến gì nữa không?"
Toàn thể hội trường đều lắc đầu.
Doãn Khả Vy mỉm cười: "Ok, vậy chúng ta kết thúc ở đây. Nếu còn gì thắc mắc hoặc cần thảo luận, mọi người cứ liên hệ với nhau. Cũng hy vọng mọi người chung tay góp sức để Hội học sinh trường ta được vận hành một cách tốt nhất. Cảm ơn mọi người."
Cô vừa dứt lời, cả phòng hội nghị đồng loạt vỗ tay. Xem như có thể hoàn thành một cách thuận lợi rồi.
Xong xuôi, những người không còn nhiệm vụ gì đều lần lượt rời khỏi, những ai cần thảo luận lại tiếp tục tụm năm tụm ba lại với nhau.
Doãn Khả Vy tắt máy tính cùng máy chiếu, cất usb vào ba lô rồi nhìn Lữ Thiên Luân vẫn đang yên vị tại chỗ không hề nhúc nhích.
Không thấy hắn làm ra hành động gì mà chỉ ngồi đó nhìn cô, cô khẽ thở dài trong lòng rồi mới mở miệng: "Về vấn đề diễn đàn của hội...?"
Lời cô còn chưa nói hết, Lữ Thiên Luân đã lên tiếng cắt ngang: "Yên tâm, cứ giao cho anh. Về phần thiết kế diễn đàn, em có ý tưởng gì chưa?"
Cô gật đầu: "Đã có. Đợi Như Ngọc đưa danh sách nữa là xong."
"Ok. Vậy được rồi."
Nói dứt lời, hắn liền đứng lên khỏi ghế, cầm theo ba lô của mình bước đến chỗ cô đang đứng, nở nụ cười cùng cô đối mắt nói: "Đi thôi." Sau đó chậm rãi bước về phía cửa.
Cô nhíu mày.
Lời hắn nói là có ý gì?
Đi thôi? Đi đâu mới được chứ?
Vậy diễn đàn thì làm thế nào?
Thấy cô vẫn đứng bất động tại chỗ, hắn quay lại, đứng ngay phía sau, ghé sát vào tai cô nói: "Vy Vy, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Em tính đứng đó đến khi nào?"
"A!"
Doãn Khả Vy giật mình quay sang, phiến môi khẽ sượt qua má hắn khiến cô sợ hãi lùi về sau hai bước, vành tai trở nên hồng hồng vì xấu hổ.
Nhìn phản ứng đáng yêu của cô, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười như có như không.
Xem ra cô cũng khá nhạy cảm đấy. Sau này sẽ chọc cô nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị cho mà xem.
Lại nói, lần đầu tiên hắn mặt chạm mặt với cô ở khoảng cách thân mật như vậy, mùi hương hoa phong lan thoang thoảng vờn quanh chóp mũi mũi khiến hắn chợt cứng người.
Cô quả nhiên đối với hắn vô cùng cuốn hút, mà hắn đối với cô dường như đã không còn sức chống cự.
Hắn phải nhanh một chút tuyên bố chủ quyền mới được, nếu không chẳng biết lúc nào cô sẽ nhảy vào lòng người khác đâu.
Mặc dù hắn tràn đầy tự tin về chính mình nhưng chỉ là của trước đây, khi mà cô che giấu bản thân và cũng không ai nhận ra cô có bao nhiêu diễm lệ.
Hắn trước sau vẫn một lòng một dạ dõi theo cô.
Thế nhưng hiện tại, vẻ đẹp cùng sức hấp dẫn của cô quá lớn khiến hắn có chút đứng ngồi không yên.
Chỉ bằng việc suốt buổi thảo luận hôm nay, ở hội trường cứ mười tên con trai thì hết chín người đã nhìn cô không dời mắt.
Hắn cũng là đàn ông, hắn dĩ nhiên hiểu được ý nghĩ của đồng loại.
Hắn quyết định rồi, hắn sẽ nắm giữ cô thật chặt, cô chỉ có thể là của hắn, của một mình hắn mà thôi.
Doãn Khả Vy cảm thấy bản thân thật thất thố. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ của hắn đã khiến cô trở nên trì độn như vậy. Sau này hàng ngày ngồi cạnh hắn, cô sẽ phải sống tiếp thế nào đây?
Ông trời a, có cần trêu chọc cô tới mức này không?
"Đi thôi." Lữ Thiên Luân kiên nhẫn lặp lại lời nói.
"Nhưng mà đi đâu chứ?" Cô thắc mắc.
"Đi ăn trưa." Hắn nghiêm túc trả lời.
"Ăn trưa?" Cô hoang mang hỏi lại.
Hắn gật đầu: "Đúng rồi, đi ăn trưa. Hơn mười hai giờ rồi, anh rất đói. Bộ em tính để anh bụng đói làm việc sao?"
Cô lưỡng lự một chút rồi mới nói: "Nhưng mà nhà ăn hôm nay không có làm việc."
"Thì ra ngoài ăn, đâu phải chỉ có nhà ăn của trường mới có cơm."
"Ồ." Cô gật đầu.
Sau mới nhớ ra hôm nay mình không đi xe, lưỡng lự nói: "Hôm nay em không có đi xe, sáng nay ba chở đến trường."
Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý: "Anh có đi."
Cô khó hiểu nhìn hắn. Hắn có đi xe thì thế nào, cô chính là không có đi xe nha.
"Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt này? Anh có đi xe, anh chở em đi là được."
Doãn Khả Vy nghe vậy khoé môi chợt co rút, lại muốn nói gì đó nhưng hắn dường như biết được cô sẽ nói gì tiếp theo nên nhanh một bước chặn lời cô lại.
"Anh có nón bảo hiểm, kỹ thuật lái xe cũng rất tốt, cũng có bằng lái hẳn hoi nên em hoàn toàn có thể an tâm. Còn nữa, không cần sợ anh sẽ mang em đi bán."