Đêm qua anh vốn cho rằng cô không đi làm nữa sẽ yên phận ở nhà, chỉ là khi anh quay trở về liền không thấy bóng dáng cô đâu, biết rằng cô không muốn mặt đối mặt với ông nội, nhưng chính bản thân anh cũng hận hực không thôi khi anh biết cô trở về nhà trọ. Tâm tư hỗn loạn lại nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên chiếc ghế sô pha nằm co rúm người lại, trên mắt lại còn đọng lại cả những vệt nước điều đó càng khiến anh muốn ôm chặt lấy cô hơn.
Cả một đêm anh đánh vật với dục vọng trong người mình chỉ yên lặng nằm ôm cô trong vòng tay nhẹ nhàng cảm nhận từng hơi ấm.
Cô về nhà cũng tốt, ít nhất cô được ở bên cạnh gia đình của mình, có lẽ cũng là điều kiện thời gian để hai người cùng trải nghiệm một sự xa cách nhau.
Thích Vy trở về nhà đã là giữa trưa, dì Tống vui vẻ đón cô, thậm chí không tiếc đến chợ gần nhà mua thêm vài thứ để nấu món ăn cô thích nhất. Năm nay dì lại già thêm rồi, mái tóc lại thêm vài sợi bạc, chỉ là cô không dám lên tiếng nói thêm lời nào, bởi chính bản thân cô cũng lo lắng một ngày cô mất đi cả dì nữa.
Cả ngày hai người ríu rít bên cạnh nhau, cùng nhau nấu nướng dọn dẹp, đến tận khuye Thích Vy mới có thời gian để tắm. Nếu như lúc này ở biệt thự, Doãn Trạch chắc chắn sẽ không cho cô tắm vì trời đã quá khuya. Bất giác Thích Vy lại nở ra nụ cười khi nhớ về khuôn mặt giận dữ của người đàn ông ấy.
Nhưng sự ngây ngốc của cô không được bao lâu liền nghe thấy tiếng lạch cạch phía bên ngoài cửa. Thích Vy vốn là người nhát chết, từng tiếng lạch cạch càng khiến cô lo sợ hơn, trống ngực đập liên hồi, tay nhanh chóng cầm chiếc bình hoa nhỏ trên bàn ăn đi đến phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm không được sợ không được sợ.
Cho đến khi cánh cửa được mở ra, cả hai người đều lo lắng hét lên thật lớn, khiến dì Tống đang ngủ ở trong phòng cũng giật mình bật dây, Thích Vy làm rơi chiếc lọ hoa bằng sứ xuống sàn khiến Thích Minh lại càng giật mình hét lớn lên mà không hề nghĩ đến việc hiện đã quá nửa đêm.
Cũng may nơi này là nông thôn, nếu không quả nhiên đã bị hàng xóm sang la mắng rồi.
Thích Vy nhìn khuôn mặt Thích Minh hai người liền cùng nhau nở một nụ cười sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, buổi tối chỉ có ba người phụ nữ ở nơi căn nhà này, cũng không thể quá đỗi chủ quan được.
Thích Minh bay máy bay đườnmg dài trở về nhà, chương trình học của cô đang đến kì nghỉ đông, vốn cô muốn ở lại nơi đó làm thêm nhưng lạ nghe được tin mẹ đi viện, điều đó càng khiến Thích Minh lo lắng, nhờ bạn bè tìm vé máy bay để trở về, ai ngờ cả mẹ cả chị đều ở đây, vậy lại là khung cảnh gia đình đoàn tụ.
Sáng hôm sau, dì Tống vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ba người, Thích Vy dậy sớm hơn cùng dì lo trong nhà bếp. Thích Minh lại nhanh nhẹn đi phơi giúp mẹ chút quần áo, vài năm gần đây, Thích Vy đi làm được bao nhiêu tiền tích góp liền mua sắp đồ về gia đình để dì Tống bớt chút sức lực, cuộc sống tuy không khá giả nhưng cũng không đến nỗi nghèo không có đồ ăn.
Bỗng nhiên Thích Minh tay xách nách mang vài túi đồ đi vào để chật cứng một bàn uống nước rồi nhanh nhảu nói:
- Chị, chị có đồ này, ai gửi cho chị đó, em nhìn qua rồi, đều là thức ăn, thực phẩm ngon thôi, những đồ này nếu ra ngoài mua cũng mất mấy trăm khéo lên cả mấy triệu đấy.
Thích Vy nghe Thích Minh nói vậy, liền nghi ngờ bước đến chỗ đồ được đặt gọn gàng nơi đó, trong đầu cô quả nhiên mơ hồ không biết ai là người đã gửi những thứ này đến đây, chuyện cô về đây đến Nhậm Tương cô còn chưa kịp nói, huống hồ chỉ có một người biết.
Khuôn mặt cô đang mơ hồ thì bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên, một dòng tin nhắn khiến Thích Vy vừa nhìn trong mắt liền hiện lên ý cười hạnh phúc "Anh tiếp tế thực phẩm đến cho em, giữ gìn sức khỏe" chỉ một câu nói ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để khiến Thích Vy ngập tràn trong những suy nghĩ riêng của mình. Cô từng hận anh, sau đó là ghét anh, nhưng cho đến hiện tại cô lại thấy mình như muốn dựa dẫm vào anh.
Thích Minh tinh ý nhìn thấy nụ cười thoáng qua của chị gái mình liền nhanh chóng hiểu được cô ấy chắc chắn đã có điều gì đó thay đổi, hoặc là chị gái cô nhất định đã có bạn trai. Đối với suy nghĩ này Thích Minh lại càng thấy vui vẻ.
Tuy nói hai chị em không phải cùng chung dòng máu, nhưng tình cảm của hai người luôn là thứ đáng ngưỡng mộ, khi bố Thích Vy cưới mẹ Thích Minh về, mọi người thương bố Thích Vy gà trống nuôi con, nhưng lại lo lắng cảnh ghẻ con chồng. Nhưng Tống Lan lại là phụ nữ quá đối tần tảo, luôn lo lắng chăm sóc tốt cho hai chị em, thậm chí còn cưng chiều Thích Vy hơn cả con gái mình. Từ đó hai đứa trẻ cũng thân thiết và yêu thương nhau nhiều hơn. Cho đến khi bố Thích Vy mất đi, thì chỉ còn lại một mình Tông Lan tần tảo nuôi hai đứa trẻ tuổi ăn học, không ngờ được rằng, mọi chuyện không những không thay đổi, Tống Lan còn đối xử với hai đứa trẻ tốt hơn.
Hàng xóm xung quanh cũng phải ngưỡng mộ gia đình nhà họ. Bởi chuyện sống hòa thuận giữa những người trong cùng một dòng máu đã là điều hiếm có, huống hồ bọn họ lại dường như chẳng hề liên quan, chẳng hề có mối quan hệ thực sự nào hết.