Buổi tối hai cô gái nhỏ muốn chúc mừng cho điều này liền mua thêm một chút thức ăn mong muốn ba mẹ con có thêm một bữa ăn vui vẻ hơn một chút. Nhưng khi hai người vừa bước chân vào đến nhà liền thấy bóng dáng bốn người đàn ông đang ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ nơi phòng khách. Người đàn ông đứng tuổi với khí chất nghiêm nghị, tay chống chiếc ậy ba toong nhắm mắt ung dung hưởng thụ, cho đến khi tiếng đóng cửa vọng lại người đó mới mở đôi mắt hẹp của mình ra.
Thích Vy đương nhiên biết người này là ai, thậm chí cả ông lão và Doãn Lương đều hiện lên trên mặt vẻ mặt bất ngờ.
Tất cả những việc ông điều tra được đó chính là người phụ nữ nuôi cô con gái duy nhất của nhà họ Thích đang ở tại nơi này, vậy mà lại là cô gái ông sẵn sàng từ bỏ.
Thích Vy từ khi bước vào cửa trầm lặng thì Thích Minh lại vui vẻ không thôi, cô nhớ khuôn mặt của Doãn Lương khi anh từng giúp đỡ cô lúc đi du học, chỉ có điều câu cám ơn còn chưa kịp nói đã không thấy người đó ở đâu nữa rồi.
Tâm trạng Doãn Trạch lại vui vẻ hơn ai hết, kể từ khi cùng ông nội đặt chân vào nơi này anh đã vui vẻ đến tậm dạ dày, bây giờ cho dù uống nước lọc thôi mà lòng anh cũng hưởng thụ không kém cao lương mĩ vị.
Dì Tổng nhìn thấy hai đứa bé trở về liền nhẹ nhàng kéo Thích Vy đến trước mặt ông Doãn và nói:
- Chủ tịch Doãn, đây là Thích Vy, là con gái của chồng tôi, cũng là người sở hữu sợi dây chuyền đó. Trước đây là do chúng tôi không tốt, con bé mang sợi dây chuyền đem bán, vậy nên hiện tại tôi không thể chứng minh chuyện chúng tôi đã giữ sợi dây chuyền, mong ông tin tưởng chúng tôi.
- Một bức di ảnh không nói lên được lời gì?
Ông Doãn nhẹ nhàng cất lên lời nói. Nhưng Thích Vy cũng không hề quan tâm, cô nhẹ nhàng thắp ba nén hương lên chiếc ban thờ nhỏ nhé, sau đó nhẹ nhàng mang chiếc hộp đến trước mặt bàn đặt xuống.
- Sở dĩ khi đó chỉ mang bán chiếc dây chuyền vì biết được rằng chiếc hộp này vẫn còn bí mật. Viên đá màu đỏ trên khóa chắc ông Doãn nhận ra, vì nhà họ Doãn chắc chắn vẫn còn một chiếc hộp giống hệt như này, mà bên dưới ngăn nhỏ chắc chắn là hôn thư do hai vị tiền bố đã cùng nhau viết.
- Vậy là cô vốn dĩ có đủ cách để chứng minh chuyện có hôn ước với nhà họ Doãn là chính xác.
- Chủ tịch Doãn, dường như ông đánh giá về cháu quá cao rồi. Cháu có thể không nhắc đến hôn sự này, vĩnh viễn không nhắc đến, bởi vậy sáu năm nay cháu tự nuôi sống chính mình bằng tự tay mình. Không phải vì muốn trèo cao mà đến tìm nhà họ Doãn. Còn chuyện hôn ước, ông nói có cũng được, không có cũng được, cháu tuyệt đối không để tâm.
- Tiểu Vy.
- Tiểu Vy.
Cả dì Tống là Doãn Trạch đồng thanh lên tiếng, vì không ai có thể hiểu được hiện tại trong chiếc đầu bé nhỏ kia cô đang suy nghĩ điều gì. Cô có thể chấp nhận cuộc sống hiện tại mà không cần giàu sang phú quý, nhưng cô cũng sẵn sàng xóa bỏ đi những điều mà người trước đã tìm kiếm cho cô sao?
- Vậy cô nghĩ rằng cô có thể chứng minh được hôn ước liền có thể một bước lên mây, bước chân vào nhà tôi sao, có thể tôi đã già, nhưng chuyện này tôi tuyệt đối không đồng ý, cô giống như một con hồ ly tinh vậy, mới ít tuổi như vậy đã có thể liền một lúc dụ dỗ hai đứa cháu của tôi rồi. Có thể chúng nó sẽ vui nhưng tôi, tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Vậy nên nếu cô đã nói như vậy, thì từ sau giữa hai nhà đừng nhắc đến chuyện hôn ước nữa. Tuyệt đối không.
- Được, vậy ông Doãn, cửa nhà tối phía bên kia, mong rằng sau này hai nhà không gặp lại.
Thích Vy nhẹ nhàng nói ra những lời nói gần như tuyệt tình nhất. Phải, cô rung động vì cháu trai của ông như thế, nhưng không thể vì thế mà cô mất đi bản chất của mình. Một người đàn ông có thể cho cô là trời là biển, nhưng nếu hai người không được gia đình cho phép vậy có khác nào cuộc sống chui lủi của những người tận cùng xã hội đâu.
Cô lại không đủ dũng cảm để hỏi anh có dám bỏ lại tất cả để ở bên cạnh cô không, bởi điều đó thật tàn nhẫn và bất công đối với người đàn ông tài giỏi đó.
Dì Tống nhìn thấy thái độ kiên quyết của cô cũng không thể nói thêm được gì, chỉ có thể gục đầu vào vai Thích Minh bật khóc, cô gái ấy dành cả tuổi thanh xuân lo cho một người mẹ và một người em không cùng huyết thống, đổi lại được gì khi mất trắng cả cuộc sống vốn thuộc về mình.
Cánh cửa đóng lại, Thích Vy cũng không còn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ nói ra được một câu nói:
- Dì, tiểu Minh, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi một chút.
Sau đó liền đóng chặt cửa phòng lại, nhẹ nhàng chìm đắm trong cơn đau của chính mình.
Cứ tưởng chừng như hai người đang vui vẻ hạnh phúc như vậy là một điều tốt đẹp cho tương lai, nhưng đến hiện tại cô mới thấm được ý nghĩa của câu môn đăng hộ đối, không có điều gì có thể chống lại cái gọi là thành kiến của xã hội.
Nhưng có lẽ, suy nghĩ đến sự môn đăng hộ đối chỉ là một mảnh ghép lạnh lẽo từ lòng cô mà ra mà thôi. Bởi lời ông cụ Doãn nói, cô thật lòng đã để bụng, ông ấy nói cô giống như một con hồ ly tinh giảo hoạt quyến rũ đồng thời hai đứa cháu trai quý hóa của họ. Thật tình điều này làm cô khó chịu. Cô vốn không hề biết được chuyện Doãn Lương và càng không muốn dùng loại quan hệ đó. Cô cũng là con gái, cô cũng hiểu được sự dạy dỗ của cha mẹ, càng muốn hơn là chân chính ở bên cạnh người đàn ông mà trái tim cô rung động. Nhưng quả thật khi đó là bản thân cô đã suy nghĩ nông cạn quá.