Là Anh

Chương 19: Tâm sự cùng Doãn Trạch


Cô cứ ngẫm nghĩ chỉ cần một lần thôi, một lần sau đó không xuất hiện nữa, để chính anh không thấy được cô tầm thường như nào. Nhưng cái gọi là duyên phận trớ trêu lại rất biết cách đùa giỡn, cô không chỉ gặp anh một lần, mà hai lần và nhiều lần khác. Tuy không công khai rộng rãi, nhưng để đến chính người nhà của anh đến để nói trước mặt cha mẹ mình là cô thất bại rồi. Cô thật tình làm mất mặt gia đình mình rồi.

Phía bên kia Doãn Trạch về nhà cũng không nhiều lời trực tiếp đến phòng làm việc, cứ tưởng chừng nụ cười của anh sẽ càng rạng rỡ ra sau khi ngày hôm nay kết thúc. Nhưng chính những lời nói của cô làm anh sửng sốt. Anh không nghĩ rằng chỉ một ngày trôi qua cô liền có thể thay đổi, nhưng nêu đặt địa vị của cô, anh cũng không dám chắc bản thân mình có thể bình tĩnh như vậy không để có thể nói ra những lời nói đó.

Trước đây có lẽ người sai là anh, anh đã không đúng khi làm ra những loại chuyện ép buộc cô đến như vậy, để đến hiện giờ, tất cả những điều anh làm đều không thể sưởi ấm được trái tim của cô gái nhỏ ây.

Anh nhớ như in ánh mắt cô khi ấy, cô không trực tiếp nhìn anh, cũng không trực tiếp nhìn vào mắt anh, nhưng liệu có phải là đang nói cho chính anh nghe hay không. Những lời nói ông nội nói với cô quả thực quá tàn nhẫn, một cô gái mới hai mươi tuổi cho dù mãnh mẽ đến đâu trong lòng cũng phải có gợn sóng mà thôi.

Cả một đêm anh ngồi trên chiếc bàn làm việc nhìn về phía bóng đêm đó. Yên lặng tĩnh mịch cùng với bóng đêm.

Sáng ngày hôm sau, khi người giúp việc lên gõ cửa, căn phòng chẳng còn lại chút hơi thở đủ để cho mọi người đều biết anh đã dời đi từ sớm, anh không còn kiên nhẫn chờ đợi. Từ chiều đến đêm khuya ấy chỉ mình anh cùng với bóng đen, nhưng chẳng thể kìm nén lại được những suy nghĩ viển vông đầy day dứt.

Anh biết vào thời điểm này, cô chắc chắc không muốn gặp anh, cả một đêm anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cô đều không trả lời, cả trăm tin nhắn nhưng một trạng thái đã xem cũng không hề hiển thị, quả thực cô không muốn ở bên cạnh anh nữa rồi. Vậy nên anh chỉ có thể khi trời chưa sáng liền đến trước cửa nhà đợi cô.

Nhưng người đầu tiên gặp anh không phải người con gái anh trông ngóng. Dì Tống đi chợ sớm liền thấy anh đứng ở trước cổng liền nhẹ nhàng cùng anh đến ghế đá công viên gần đó ngồi nói chuyện, cuối cùng dì ấy cũng có thể hiểu được vì sao Thích Vy lại đưa ra một quyết định lạnh lùng đến vậy.



Thích Vy vốn dĩ là người rất tự lập, kể từ khi dì Tống cùng ba cô về chung một nhà bà đã thấy được điều đó. Đáng lẽ ra một cô gái đang học trung học phải có những biểu cảm quậy phá lanh lợi và có chút ham chơi, nhưng Thích Vy lại khác, cô ngoài học tập chăm chỉ thường xuyên chỉ dạy Thích Minh học bài, ngoài giờ học cô thường phụ ba mình làm việc nhà, thậm chí còn đi làm thuê rửa bát thuê, chỉ cần việc gì phù hợp với sức lực và có đồng lương hợp lý cô liền nhận. Cho đến khi ba mất, cô cùng dì Tống chung sống cũng chưa từng sảy ra xung đột. Bởi ngày đầu tiên khi dì Tổng dọn vào nhà cô bé mười sáu tuổi ấy liền đợi đến tận khuya chỉ để nói với bà câu nói.

- Dì à, con không phản đối dì với ba, nhưng sau này dì có thể chăm sóc ba nhiều thêm một chút được không? Ba con khổ tâm lắm.

Vậy nên từ đó trở đi, di cảm thấy mình không thể còn suy nghĩ dì ghẻ con chồng nữa, dì nhìn cách con bé tự mình bươn trải chăm sóc cho cả gia đình. Ban đầu dì luôn lo lắng giữa Thích Minh và Thích Vy sẽ có sự ganh tỵ lẫn nhau, nhưng không hề như vậy, Dì mua cho Thích Vy áo mới cũng sẽ mua cho Thích Minh. Vậy nhưng điều bất ngờ dì nhận lại được chính là con bé Thích Vy cũng dùng tiền mình đi làm thêm được mua áo mới cho ba nó và dì.

Từng lời nói của dì Tống kích thích Doãn Trạch đến tột cùng, bởi ban đầu anh đã có suy nghĩ cô giống với những người phụ nữ bên cạnh Doãn Lương, liền không thể ngờ rằng đến bây giờ chính anh đang nhận được quả đắng.

Câu chuyện giữa hai người kết thúc, dì Tống cũng nhẹ nhàng nhìn về phía Doãn Trạch, từ ánh mắt anh nhìn Thích Vy ngày hôm qua, bà đương nhiên yên tâm nếu người này thật tâm thật dạ với con bé.

Nhìn ánh mắt người thanh niên trước mặt, bà cũng đoán được có lẽ đêm qua cậu ta chẳng ngủ chút nào, tia máu đỏ vẫn còn thể hiện rõ trên đôi mắt ấy. Bà bảo anh đến phòng của Thích Vy xem thử, bởi chắc chắn con bé đó cũng đang tự trách móc lòng mình.

Những câu nói của người đàn ông kia quá nặng nề với con bé. Cho đến khi Doãn Trạch bước vào phòng, dì Tống vội liếc qua bóng dáng nhỏ bé ấy, con bé ngồi dưới nền đất cả một đêm, bà chỉ đành đóng cánh cửa lại để cho hai người đó có thể yên tĩnh cùng nhau nói chuyện.

Doãn Trạch nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc không hề nhúc nhích của cô cũng không thể kìm ném lòng mình được, anh ngồi xuống đối diện với cô, khẽ dùng tay vuốt lại những lọn tóc rối nơi khuôn mặt ấy, anh biết đêm qua cô không ngủ, anh cũng không vui vẻ gì, những khi nhìn thấy cô như vậy trong lòng anh lại là đầy dãy những chua sót. Giữa hai người dường như đã tồn tại đoạn tình cảm nhưng chẳng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.