Là Anh

Chương 20: Ai là người ích kỷ


Thích Vi vô hồn nhìn lên khuôn mặt của Doãn Trạch, đêm qua cô không ngủ, anh cũng vậy rồi, nhìn những tia máu đỏ cùng những chiếc râu lún phún nơi cằm anh cô biết anh cũng suy nghĩ lắm. Thích Vi vốn là người quật cường, cô quả thực có cái tôi của mình quá lớn, vậy nên những lời nói kia của ông nội anh đánh thẳng vào lòng tự trọng của cô. Vậy nên hiện tại, nỗi khó chịu trong lòng cô mới là điều chẳng thể vơi bớt đi được.

- Tiểu Vi, chúng ta đừng quan tâm những chuyện đó, cùng nhau xây dựng thế giới của chúng ta được không? Nhìn em như này, anh quả thực không thể đành lòng được.

- Chúng ta dừng lại được rồi, thật ra ban đầu em và anh đều hiểu rõ mục đích của nhau, vậy cần gì phải quá cố gắng trải qua những điều bất khả kháng đó được.

- Tin tưởng anh, chỉ cần em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ khiến em đường đường chính chính bước chân vào cửa nhà họ Doãn làm Doãn phu nhân của anh. Có được không?

- Em không làm được. Em tự ái, thực sự tự ái rất nhiều.

- Đừng nghĩ đến điều đó nữa, em chỉ cần nghĩ đến chuyện của chúng ta. Tiểu Vy, chỉ cần nghĩ đến tình yêu của chúng ta được không?

- Vậy anh có yêu em không?

- Có.

- Vậy anh có sẵn sàng bỏ lại tất cả vì em không? Em biết suy nghĩ của em là ích kỉ, nhưng quả thực, chuyện tình cảm giữa hai người nếu không được gia đình hai bên đồng ý, vậy sẽ rất không khả quan. Anh biết không, các bậc trưởng bối đều là những người rất có cái nhìn rất sâu rộng, họ đã không ủng hộ chắc chắn có vấn đề, chỉ là họ không muốn nói ra mà thôi.

- Tiểu Vy.



- A Trạch, em nói sai rồi, chúng ta đừng gặp nhau nữa được không? Xin anh đấy, đi khỏi đây đi.

Doãn Trạch nhìn lên khuôn mặt của Thích Vy, chỉ từ khi anh xuất hiện nơi đây khuôn mặt của cô ấy đã đấm nước mắt, còn lời nói của cô lúc nãy là sao chứ, anh khẳng định chỉ cần cô muốn anh nhất định sẽ làm theo. Anh có thể từ bỏ sự nghiệp hiện tại, Doãn Lương đã đủ cứng cáp rồi, anh còn điều gì còn vương vấn nơi đó nữa đâu.

Nhưng có lẽ chuyện sảy ra hôm qua và hôm nay khiến cô quá uất ức rồi, anh có lẽ lên cho cô chút thời gian. Anh cũng cần thời gian, chỉ cần anh sắp xếp lại sau đó cùng cô dời khỏi nơi này, sống cuộc đời bình dị nhất, chỉ cần có cô bên cạnh vậy là được.

Doãn Trách nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thích Vy, gạt đi những lọn tóc rối hôn nhẹ lên trán cô sau đó đứng dậy dời đi, chỉ kịp chào Dì Tống một và nhờ vả dì chăm sóc cho Thích Vy đợi đến khi anh quay lại.

Vậy nhưng khi anh dời đi, tâm trạng Thích Vy quả thực đã không còn như cũ nữa. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về chiếc bàn trang điểm trong phòng mình, sau đó lau đi những dòng nước mắt. Thích Vy đã nghĩ kỹ lại rồi, cô không thể ích kỉ đến mức độ ép buộc anh từ bỏ những thứ tốt đẹp đang là của mình, những thứ đó vốn là anh đáng được nhận, bởi những lần thứ khuya dậy sớm vì dự án, những phương án điều hành không phải chỉ là người răm rắp nghe theo.

Cô cố ngăn những dòng nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. Cô biết những lời nói của mình trở thành đả kích anh rồi. Doãn Trạch không chuyện gì là không dám làm hết, vậy nên lúc này cô chỉ biết ước gì thời gian quay trở lại để đừng nói ra những câu nói đó.

Ngày hôm nay Thích Vy cũng không ăn uống gì, cũng không bước chân ra khỏi căn phòng nhỏ của mình một chút nào hết. Cô vận dụng tất cả những suy nghĩ trong lòng mình chuẩn bị thu dọn toàn bộ quần áo và đồ của mình, quyết tâm len lói dời khỏi nơi này.

Trong đêm tối, bóng dáng nhỏ bé của cô lưỡng lự trước cửa nhà, nhìn lại một lượt căn phòng thân quen, có lẽ sau hôm nay dì Tống sẽ thất vọng về cô lắm. Cô lựa chọn cách trốn tránh, một mình dời đi không dám nói trước với ai một lời, sắp tới đây Thích Minh có lẽ sẽ phải hoàn thành nốt khóa du học của mình, cửa hàng sẽ còn lại một mình dì, sẽ rất vất vả, nhưng nếu còn ở lại, cô quả thực không thể dối lòng dối người để đối mặt cùng anh.

Thích Vy dời đi trong đêm hoàn toàn không hề là chủ động trước, bởi đến chính bản thân cô cũng không biết có sẽ dời đi khỏi nơi này trong tình huống như vậy. Cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống an lành như số phận chính là điêu trớ trêu nhất.

Chỉ là chính cô cũng không biết, Doãn Trạch cũng vì lời nói của cô mà từ bỏ tất cả.



Từ sau khi từ nhà Thích Vy trở về, anh liền đến gặp ông nội để nói với ông anh muốn nhường quyền điều khiển công ty cho Doãn Lương, anh muốn dời đi mà để lại tất cả, không hưởng quyền thừa kế muốn tự tay lập lên sự nghiệp cho chính mình.

Điều đó anh hoàn toàn làm được, mở đầu một công ty dễ dàng hơn vực một công ty trên bờ vực phá sản phát triển lại. Điều khó khăn nhất anh đã làm được rồi, vậy đương nhiên anh cũng không sợ khó khăn hơn nữa.

Một người cháu trai quá đỗi ưu tú lại có thể từ bỏ cả gia đình mình theo một người phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ đó với ông thật sự không xứng đáng với cháu trai của mình.

Quá bực mình với cháu trai, ông liền cùng trợ lý của mình lên kế hoạch giả bệnh đến bệnh viện nằm điều trị, cho đến khi Doãn Trạch biết được chuyện Thích Vy dời đi cũng đã là chuyện của bốn ngày sau đó, điều này đương nhiên làm anh bỏ lỡ mất cơ hội tìm cô nhanh nhất.

Hai người cứ thế lạc mất nhau.

Doãn Trạch từ khi biết ông nội vì muốn ngăn cản mình liền một mạch dời đi không hề do dự, anh chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của ông liền ở bên cạnh chăm sóc ba ngày liền, nhưng mãi cho đến ngày thứ ba anh mới biết rằng mình bị ông ngoại lừa dối.

Người không vui nhất lúc này chính là ông cụ Doãn, không hiểu vì lý do gì chỉ là giả bệnh, nhưng đến khi ông trở về nhà liền được cháu trai thứ hai thông báo mời ông về nhận lại chức chủ tịch hội đồng quản trị, cậu ấy sẽ chính thức nhận chức CEO để điều hành, nhưng vì tuổi trẻ trước đây còn bồng bột, nếu cậu ấy kiêm nhiệm thì hội đồng cổ đông sẽ không để yên, không tránh khỏi những kẻ dòm ngó ngoài lề.

Ông cũng biết trước đây Doãn Lương là có tình cảm với Thích Vy đó, thậm chí cũng có thời gian vì cô gái đó làm việc rất chăm chỉ. Chỉ là lần này cậu ấy lại đồng ý vì anh trai mình, để cho anh trai đi tìm người phụ nữ đó liền chấp nhận đứng mũi chịu xào. Còn thanh cao triết lý nói với ông rằng, cậu ấy quyết định làm bờ vai vững chắc cho anh trai dựa vào. Vậy ông là ai, ông tuổi cao sức yếu rồi không cần người để dựa dẫm sao?

Hai đứa cháu của ông thật khiến anh đầy giận dỗi, nhưng cũng chẳng thể nào trách móc cô gái kia được. Nghĩ cho cùng nếu xét ở khía cạnh khác thì cô gái đó đều là động lực để cho hai đứa cháu nhà ông xả thân vì sự nghiệp.

Người già rồi, quả thực cũng cần cho những đứa trẻ không gian để tự do thôi.