Người Cha giáo đầu sửng sốt, hắn còn chưa kịp hiểu được tình hình như thể nào đã liền phải la to:
"Tên nào! Giết hắn ngay!"
Mấy con quỷ thuộc hạ nghe thế thì mặc dù cũng đang hoang mang vẫn lập tức nghe lệnh mà hướng về phía kẻ xâm nhập mà đánh tới.
Huyễn nhìn đoàn quân quỷ dữ, con nào con nấy đều mang nhân dạng đang tiến đến mà mặt lạnh như tiền, nhưng Khương Nha bên cạnh hắn thì lại chẳng bình tĩnh được như vậy.
"Quái... quái nào mà bọn chúng nhìn không khác gì con người thế!"
Tự nãy tới giờ, mấy con lâu la mà cậu và Huyễn bắt gặp đều là loại cấp thấp, chúng vẫn mang dáng vẻ xấu xí đặc trưng của mấy con quỷ, nên mặc dù việc chém giết có khó khăn nhưng Khương Nha vẫn có thể hạ thủ được.
Nhưng bây giờ, kêu cậu đối mặt giết những kẻ trông không khác gì con người như thế này thì cậu biết làm sao?
"Đừng có coi bọn chúng là con người, mà thậm chí có là người thì đối mặt với kẻ thù thì ngươi cũng phải hạ thủ!"
"Ta..." Khương Nha nghe thế nhưng vẫn do dự, nhìn những gương mặt không có gì khác biệt so với đồng bạn bên cạnh mình đang tiến tới.
Huyễn thở dài, hắn biết tên nhãi này chắc chắn sẽ như vậy mà, nhưng dầu sao thì đây cũng sẽ là cửa ải quan trọng mà Khương Nha nhất định phải vượt qua mới được.
"Ta đã giải quyết 1/10 số này rồi, bây giờ ta sẽ không nhúng tay nữa, ngươi liệu mà làm đi."
Nói rồi, hắn xoay xoay hai cây đao của mình để vẩy hết máu dính bên trên đi, sau đó đút lại vào bao và đứng khoanh tay, bộ dáng tỏ vẻ bản thần sẽ chỉ quan sát thôi.
"Ngươi! Cái tên ác quỷ!"
Khương Nha la lên, nhưng một nhát đâm của một con quỷ mang hình hài trẻ em đã đâm tới bên hông cậu khiến cậu không thể không né tránh.
"Chết tiệt!" Đúng vậy, dù mang hình hài trẻ con hay người già thì chúng vẫn là lũ quỷ quái.
Nhưng mà... Khương Nha nhìn vóc dáng nhỏ bé của đứa bé trước mắt, rốt cục vẫn không nhẫn tâm mà chỉ phóng mũi kim của mình đánh bay vũ khí của nó đi ra xa.
Nhưng cậu ta chẳng thể ngờ được, con quỷ chỉ khựng lại một chút sau đòn đó liền đã xông tới, dùng bàn tay của
minh muon cau lay than hinh cau.
Chưa kể, mấy tên bên cạnh cũng không chỉ đứng nhìn, chúng lao lên tới tấp như thiêu thân và dùng mọi thứ để cấu xé Khương Nha, khiến cậu ta chật vật né tránh.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má của thiếu niên, ý nghĩ trong lòng cứ thay đổi liên tục.
'Bọn chúng là quỷ! Chúng đang muốn lấy mạng ta!'
'Bọn chúng là quỷ... bọn chúng là quỷ...'
'Là quỷ!!!"
Mãi đến khi một bàn tay quỷ suýt nữa đã chụp xuống lưng mình, Khương Nha mới dang tay, mười ngón tay xòe ra
mang theo sic bat.
Kim vũ!
Những mũi tên xé gió lao ra, tinh chuẩn mà cắm vào mũi họng của tất cả những kẻ đứng gần tạo ra những lỗ kim nhỏ xíu.
Nhìn qua tưởng chừng như chẳng có gì xảy ra vậy. Nhưng không! Ngay sau đó những con quỷ trúng phải đều đã gục xuống, nhanh tới mức còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau.
'Ổ, tiếp nhận dễ hơn mình nghĩ!' Huyễn thấy cảnh đó thì không khỏi vui mừng, xem ra ý chí của thiếu niên tốt hơn so với dự đoán của hẳn rồi.
Có lần thứ nhất thì cũng liền có lần thứ hai, Khương Nha sau đó đã không còn giữ sức nữa bung ra toàn bộ khả năng của mình tấn công những kẻ đang xông tới.
Những mũi kim cứ bay vùn vụt trong không khí, tấn công chuẩn xác lên các yếu điểm của bọn quỷ, rất nhanh sau đó liền lại được thu lại về tay cậu.
Chỉ để lại những cái xác ngã gục mà đến cả máu cũng không kịp chảy!
Người Cha Giáo Đầu nhìn chúng thuộc hạ cứ liên tục bị hạ gục thì hắn cũng bắt đầu nóng nảy, tuy hắn không phải là một con quỷ có sức chiến đầu, nhưng tình hình như thể này thì hẳn cũng phải bắt buộc ra tay thôi!
"Các con của ta! Đừng hoang mang! Hãy đẩy lùi bọn nhân loại ngu ngốc!"
Theo lời hắn nói, một luồng quỷ khí bỗng bao quanh tất thảy mọi người, kể cả Huyễn và Khương Nha.
Huyễn còn chưa kịp hiểu gì đã thấy bọn quỷ bống chốc như được tiêm máu gà mà hưng phấn hết cả lên. 2
'Cái quái gì? Không lẽ là một loại buff sao?'
Nhưng còn chưa hết, sự ảnh hưởng của nó không chỉ diễn ra với loài quỷ không, mà còn đối với cả Khương Nha
ทนa!
Không hiểu sao, từ sau khi nghe được câu nói của gã ta, cậu ta liền cảm giác như bị một nỗi thất vọng đè nén lên bản thân mình vậy. Không khác gì như lúc sư phụ cậu buồn bã vì cậu đã gây rắc rối!
"AAA!"
Huyễn giật mình khi nghe thấy tiếng la của Khương Nha, thấy cậu ta đang ôm đầu mặc cho bọn quỷ cứ ùn ùn vây lấy muốn tấn công khiến hắn phải sốt sắng.
'Chậc! Cái năng lực này khó chơi hơn mình nghĩ sao? Nhưng rõ ràng mình chẳng bị ảnh hưởng gì cả mà nhỉ?'
Hắn phi nhanh đến, rút đao chém chết những tên đang đánh về phía thiếu niên, trong đầu liên tục phân tích tình hình trước mắt.
"Con xin lỗi người! Con không cố ý làm như thế! Xin người hãy tha thứ cho con!" Khương Nha cứ liên tục lầm bẩm mấy câu nói đó trong khi vừa ôm đầu vừa khóc lóc.
Nghe mấy lời ấy, Huyễn nhận ra hẳn là cái thao túng tinh thần của con quỷ này liên quan đến 'sự tự hào' và 'sự thất vọng', giống như cái cách mà cha mẹ đặt kỳ vọng lên con cái và lúc họ thất vọng vậy.
Nếu niềm tự hào của cha mẹ đối với con cái khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn chính là cách nó buff cho lũ quỷ, thì nổi thất vọng chính là debuff mà Khương Nha đang phải nhận lúc này.
Đối với cậu ta, sư phụ đổi với cậu cũng không khác gì một người cha nên Khương Nha mới liền tục nói xin lồi thẩy mình như thể.
'Hừm, thế thì ta cũng biết lý do vì sao bản thân lại không bị ảnh hưởng rồi!' Vừa nghĩ, hắn vừa vung song đao
trong tay minh nhanh hon nua.
Mấy con quỷ hăng máu như lũ lợn bị chọc tiết cứ túm tụm lại khiến cho tay chân hắn bị kìm hãm, nhưng Huyễn lại khoái chí vì đây là một cơ hội tốt để hắn thử kĩ năng mới mua mấy bữa trước.
Trong cửa hàng hệ thống, ngoài bí kỹ, công pháp ra thì còn có một thứ khác được bán nữa, đó chính là kỹ năng, nhưng tại bởi vì kỹ năng chỉ bán lẻ và giá thì mắc không kém gì hai thứ kia nên đó giờ Huyễn chưa từng giám nghĩ tới.
Mãi đến khi nhận cái nhiệm vụ này thì Huyễn mới ấm đầu tự nhiên đi mua một cái kỹ năng, sau đó hắn còn cảm thấy hối hận không thôi.
"Nó đắt lắm, thể nên là từ từ mà cảm nhận uy lực nhé!"
Nói rồi, hắn bất ngờ đưa cả hai tay ra sau. Bởi vì cầm ngược nên khi tạo thành tư thế này hai thanh đao sẽ hợp thành hình chữ X, sau đó thì hắn liền vung tay mạnh lên về phía trước, tạo thành một vòng chém quanh thân mình.
Nhưng nếu nó chỉ là một cú chém thông thường như thế thì đã chẳng đáng để bán riêng!
"Kỹ năng này có tên là... Huyết Nguyệt!"
Trăng máu xuất thế! Ánh đỏ chiếu rọi!
Vòng tròn vừa được tạo ra bởi đao khí nhanh chóng mở rộng rồi quét nhanh qua toàn bộ những kẻ nằm trong bán kính năm mét, cắt ngang người bọn chúng!
"Phụt... phụt phụt phụt!" Ngay khi nó mở rộng hết cỡ và biến mất là lúc chúng bị chia đôi thân mình, máu theo đó bị phun xối xả.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong chưa tới hai giây, gần như là chỉ trong một cái nháy mắt, Người Cha giáo đầu đã thấy toàn bộ lũ thuộc hạ của hắn đều chết tươi!
Máu rơi xuống và xác đồ rạp vẽ ra trên đất một mảng màu đỏ lớn nhưng bởi vì giới hạn của kỹ năng mà chúng lại vô tình tập hợp như một hình tròn, còn những kẻ chỉ đứng ở mép hình tròn cũng chỉ bị thương một nửa, máu chúng cũng chỉ rơi đúng ở phần nó cần rơi.
"Ra đó là lý do mà nó được gọi là Huyết Nguyệt.