Bán yêu là một sản phẩm lỗi, chúng không đạt được hiệu quả như tưởng tượng.
Tiêu chí thứ nhất và thứ hai thì đã khó, đến tiêu chí thứ ba, nó còn khó gấp bội, trong hàng ngàn đứa trẻ được ghép nối yêu đan đó, mặc cho sự phức tạp và tỉ mỉ của các cuộc phẫu thuật, đa phần lũ trẻ vẫn nổ tung hoặc chết sau vài tháng vì không gánh vác được sức mạnh không tương thích với chính mình, số ít còn sống thì yếu ớt khó tả, dễ bị chết yểu vì dính phải bệnh dịch hoặc suy nhược.
Rất rất ít trong chỗ này thành công trưởng thành và vượt qua thời kì ấu tể yếu ớt đó, lại nhận về kết quả không tương xứng với khó khăn nêu trên: bán yêu chỉ thừa hưởng một phần sức mạnh bẩm sinh của yêu tộc, về phần yêu lực, yêu đan và chất lượng yêu đan đều kém hơn hẳn, nói chung là chỉ ngang với võ sĩ hạng ba.
Vì thế nên, đa phần các bán yêu sau khi khôn lớn đều bị chính những kẻ đầu têu thí nghiệm ghét bỏ trước nhất, dù không phải là người gây ra thảm họa, họ lại là vật chứng của cái ác, bia ngắm sống của cả hai tộc yêu nhân nhằm vào, trong quá trình hơn một trăm năm tiếp theo, sự săn giết đã khiến họ rơi vào con đường tối tăm không lối thoát và tuyệt chủng hoàn toàn.
Loài người muốn che đậy đi sản phẩm lỗi lầm bản thân tạo ra, yêu tộc thì khinh rẻ tạp chủng được tạo ra bởi xác thịt đồng loại.
Thế cho nên, khó có thể tin là đến tận thời điểm hiện tại, đã hơn hai ngàn năm sau, Huyễn vẫn còn có thể thấy một bán yêu trẻ tuổi như thế, không lẽ nào vẫn còn ai đó điên đến mức tạo ra bán yêu trong cái thời đại mà con người và yêu tộc hòa bình chung sống hay sao?
Lihu thở dài, cô biết Huyễn nghĩ gì và cô rất rõ điều đó, nếu không giải thích rõ ràng, cô tin chắc sẽ không đời nào bản thân được sống an ổn mất thôi:
"Không phải như ngươi nghĩ đâu, yêu tộc, ta đúng là bán yêu, nhưng không sinh ra từ thí nghiệm đó." Nói tới đây, giọng Lihu hơi nghẹn lại, sau mấy giây trầm mặc mới nói tiếp:
"Yêu đan của ta, là được chính tay yêu tộc đó ban tặng."
Huyễn mở to mắt ra vì ngạc nhiên, đây rõ ràng là một thông tin mới mà đến cả trong truyện tranh cũng chưa từng
nhac toi.
Nhìn vẻ mặt hắn, Lihu rõ bản thân đã gợi lên hứng thú của kẻ trước mắt, bây giờ cũng chỉ đành kể đầu đuôi nó ra mà thôi.
"Thì... chuyện cũng khá dài..." Theo giọng nói của chính mình Lihu cũng lâm vào hồi ức.
Lihu sinh ra ở một thôn xóm nằm gần rìa vùng đất xám, nơi giao thoa giữa hai phần thế giới: lục địa trắng do nhân loại nắm giữ và lục địa đen do quỷ tộc chiếm đóng.
Nơi này là khu vực chứng kiến sự đụng độ của hai tộc gay gắt nhất, trên cơ bản thì cứ cách hai ba ngày, một trận chiến lại nổ ra, trong quá trình đó, dân thôn cứ bị quỷ quấy phá, cướp bóc vài ngày xong, vừa đuổi được chúng đi thì dăm ba bữa sau lại bị áp bức.
Đa phần thanh niên trai tráng đều bỏ làng mà đi hết, số còn lại mỗi khi chống trả với quỷ thì cũng tiêu hao chẳng còn một mống, mẹ của Lihu sinh con ra trong tình cảnh quỷ tộc đang chiếm giữ thôn, vì không được bảo vệ, lũ quỷ đã xông vào và bà bị chúng hãm hiếp tra tấn tới chết, nỗi sợ biến thành thức ăn ngon miệng cho đám quỷ, bản thân chết không nhắm mắt trong khi đứa con đỏ hỏn còn chưa đứt cả dây rốn.
Ăn xong người mẹ, đứa con cũng cách cái chết không xa, mặc cho tiếng gào khóc thê lương của em bé, con quỷ vẫn ngoạc cái mồm ra hướng về nó.
Đúng ngay thời điểm một con quỷ đang tính nhai sống món điểm tâm tươi này, một yêu tộc, hay nói rõ hơn thì một con khỉ yêu đã đến và càn quét lũ quỷ, giải cứu thôn làng tiện thể đem đi Lihu.
Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây, nó hẳn sẽ là một câu chuyện cảm động với sự giúp sức của một yêu tộc dũng cảm, nhưng không bởi vì Khỉ yêu đó, hẳn cứu Lihu đi là có tư tâm của bản thân, hẳn là một con khỉ chán đời, và hắn đang muốn chết.
Nói tới đây, bỗng Lihu dừng lại, mân mê mái tóc màu trắng của mình, hỏi:
"Ngươi thấy tóc ta rồi chứ, hẳn ngươi cũng hiểu lý do hắn muốn chết là gì?"
Huyễn gật gật đầu.
Vì con khỉ yêu đó, hắn là một con khỉ bị bạch tạng.
Động vật bạch tạng trong tự nhiên bị đối xử rất khắc nghiệt, khác với sự yêu thích của con người dành cho vẻ đẹp của chúng, những con thú bạch tạng hoang dã thường bị ghẻ lạnh bởi đồng loại bởi màu lông, da khác thường.
Việc trắng muốt như thế không đem lại lợi ích gì cho chúng cả, nhất là đối với những cá thể phải sống theo bầy, sự khác biệt khiến chúng dễ trở thành mục tiêu săn giết, không thể ẩn nấp trong môi trường tự nhiên và trông
'xấu xí trong mắt đồng loại.
Đột nhiên Huyễn nhớ lại một sự thật về những con mèo trắng mà hắn từng nghe qua ở kiếp trước, thực tế dù con người cực yêu thích giống loài này, trong giới mèo, chúng bị những con mèo khác xa lánh và khó tìm bạn đời hơn cả.
Chưa kể đến, bạch tạng là một bệnh lý không chỉ đơn giản ở việc thay đổi màu lông, nó còn ảnh hưởng đến tuổi thọ và nguy cơ nhiễm bệnh về da của các con thú.
Khỉ yêu là một con khỉ bạch tạng, may mắn làm sao hắn đã khai thông linh trí, nhưng khi thành yêu, dù sống được lâu hơn hắn vẫn mang trong mình nổi trầm uất bởi sự ghẻ lạnh từ đồng loại, nên hắn muốn tìm tới cái chết.
Nhưng nếu chỉ chết một cách đơn giản như thế, khỉ yêu lại cảm thấy không cam lòng, ông trời đã ban cho hẳn cơ hội thành yêu tộc, hẳn muốn thử tạo ra một sản phẩm từ chính bản thân mình, trao sức mạnh ấy cho một cá thể khác.
Thế là hắn tự tay móc ra căn đan, nhét nó vào mồm đứa trẻ còn đang khóc nháo, rồi từ từ mất máu mà chết.
Thậm chí còn không làm đến thủ pháp phẫu thuật, hắn phó thác cái niềm tin vô căn cứ là đứa trẻ này có thể tiếp nhận cho ông trời.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa, thế mà định mệnh vô lý ấy thực sự xảy ra. Đứa trẻ không tên đã thực sự tiếp nhận đan căn và trở thành bán yêu mà không cần sự can thiệp từ bàn tay nhân loại.
"Tất cả chuyện này ta biết được khi lớn lên đọc được quyển nhật ký trong người hắn." Lihu cười khổ, cô không kể quá trình lớn của mình, làm cách nào để sinh tồn trong hoàn cảnh tứ cố vô thân đó, nhưng có vẻ như Huyễn trước mắt cô cũng không tò mò tọc mạch đến vậy, nên hắn chẳng hỏi gì thêm.
Nhưng có một điều hắn vẫn còn nghi hoặc:
"Theo ta biết thì động vật bạch tạng không có mắt màu hồng hoặc xanh mới phải?"
Lihu đưa tay lên chạm chạm vào mắt mình, đáp:
"A cái này thì, nó không đến từ yêu lực, mà là từ hồn lực của của ta."
Cái quái gì?! Lần này Huyễn thậm chí sốc đến mức há hốc cả miệng, trong ánh mắt tràn đầy không tin, kích động đến độ lộ ra một tí màu máu đỏ.
"Hồn lực?! Làm thế nào mà..."
Lihu dự đoán trước biểu cảm của hắn từ đầu, thản nhiên mà đáp:
"Ta cũng chịu, nói luôn nhé, nó là hồn Thiên Nhãn."
Nghe xong Huyễn liền mất cả sự bình tĩnh, hắn ôm lấy đầu, hoang mang vô cùng.
Note: Mèo trắng không phải bị bạch tạng.