Là Tôi Nghiêm Túc Chia Tay!

Chương 33: Em sợ cái gì chứ?


Editor:Huyn

Bóng tối dần bao phủ tầng cao nhất của tòa nhà.

Thi Ỷ Ni nằm trên ghế sofa, đã nằm đó gần một tiếng rồi.

Dù nói thế nào cô cũng không chịu ra ngoài lúc này.

Làm sao gặp người khác đây? Hiện tại đi bộ thôi mà cô cũng thấy chân mình mềm nhũn, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ biết ngay vừa rồi cô đã trải qua chuyện gì…

Thi Ỷ Ni khóc không ra nước mắt, ôm bụng oán trách người đàn ông: “Anh phiền chết đi được…”

Nguyên Dạ bật cười trầm thấp.

Bất kể là giọng nói trầm ấm, đôi môi khẽ nhếch cho đến đôi mắt đào hoa đầy thư thái, tất cả đều toát lên sự thỏa mãn.

Anh ném tờ khăn giấy vào thùng rác, rồi cúi xuống hôn lên gương mặt đang nóng bừng của cô: “Để anh bảo nữ trợ lý đi mua cho em bộ đồ nhé?”

“Kích cỡ và thương hiệu anh biết rồi, mua màu trắng?”

Cô biết anh đang ám chỉ cái gì. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hai ngày gần đây, anh phát hiện ra cô luôn mặc đồ ren màu trắng của cùng một thương hiệu.

Rất hợp với cô, khiến làn da trắng mịn như tuyết của cô càng thêm vừa trong sáng vừa quyến rũ.

Thi Ỷ Ni lập tức lắc đầu: “Không được!”

Chẳng khác nào nói toạc ra cho họ biết vừa rồi cô và anh đang làm gì!

“Vậy em phải làm sao đây?” Nguyên Dạ cười khẽ, giọng nói đè thấp trêu chọc cô, “Thật sự là… không.. gì sao?”

Thi Ỷ Ni lườm anh một cái, rồi lại liếc về phía bàn làm việc.

Trên tay vịn của chiếc ghế da, một mảnh vải nhăn nhúm đáng thương treo lủng lẳng, chắc chắn là không thể dùng lại được nữa.

Dù vậy, chiếc váy của cô ít nhất trông vẫn còn nguyên vẹn.

Không giống anh….

Thi Ỷ Ni ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cổ áo nhàu nhĩ của anh, ánh mắt dần trượt xuống chiếc quần tây đen… Quả thực không nỡ nhìn thẳng.

“Anh không có bộ đồ dự phòng nào sao?” Cô đẩy vào ngực anh, thúc giục, “Mau thay bộ khác đi.”

Nguyên Dạ nheo mắt nhìn theo hàng mi rủ xuống của cô, khóe môi chậm rãi câu ra một đường cong trêu chọc lại nghiền ngẫm.

“Chuyện này là do cái bình nước nhỏ nào gây ra đây?”

Thi Ỷ Ni: “…!”

Cái từ này khiến mặt Thi Ỷ Ni đỏ bừng từ tai tới tận cổ, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn phát cáu.

Đôi mắt cô đỏ lên: “Nguyên Dạ!”

Nét cười trong mắt anh càng sâu hơn. Anh nâng cốc nước ấm bên cạnh, đưa đến môi cô: “Nào, uống thêm chút nước.”

“Anh—” Thi Ỷ Ni vừa nhấc chân định đá anh, điện thoại trên bàn trà đột ngột vang lên.

Nguyên Dạ nhanh tay bắt lấy cổ chân cô, đồng thời cầm điện thoại lên trượt mở màn hình.

Nét cười trên mặt anh dần tắt: “Ông nội bảo chúng ta trở về một chuyến.”

Thi Ỷ Ni ngẩn ra: “Có chuyện gì sao?”

Anh nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, nét mặt không rõ cảm xúc, “Về rồi nói.”

Anh đứng dậy, đem cô bế lên kiểu công chúa: “Đi thôi.”

**

Hai người về lại căn hộ ở tầng cao nhất để chỉnh trang lại một chút, sau đó mới đến nhà họ Thi, lúc đó đã qua giờ ăn tối.

Các cụ đã ngồi đợi ở phòng ăn từ lâu, bàn ăn đầy đủ món ăn mà vẫn chưa có ai động đũa.

Thi Ỷ Ni nhanh chóng chạy đến ôm lấy bà nội, đồng thời bảo dì Lục hâm nóng thức ăn.

Trong khoảng thời gian chờ dọn đồ ăn lên lại, ông Thi Văn Lễ mới bắt đầu nói vào chuyện chính.

“Cháu biết tin gì chưa?” Ông hỏi Nguyên Dạ, “Hôm nay Trình Thị và Lưu Thị đã ký thỏa thuận cuối cùng, Lưu Thị mua lại toàn bộ cổ phần của Trình Thị.”

Nguyên Dạ không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu: “Cháu đã biết.”

Anh múc một bát canh gà đặt trước mặt Thi Ỷ Ni: “Ngày mai, họ sẽ công bố tin tức sáp nhập này ra ngoài.”

Cánh tay cầm muỗng của Thi Ỷ Ni hơi khựng lại.

Lưu Thị hiện tại là công ty giải trí lớn thứ hai sau Phong Lợi. Theo lời mọi người trên mạng thì “Phong Lợi và Lưu Thị chính là đối thủ không đội trời chung”.

Trình Bách Vũ lại bán Trình Thị cho bọn họ sao??

Sáp nhập nghe có vẻ dễ nghe hơn là mua lại, nhưng về bản chất chẳng có gì khác nhau. Trình Thị bán mình cho Lưu Thị, trang web video hàng đầu ngày nào giờ đã trở thành lịch sử.

Thi Ỷ Ni ở trong lòng cười nhạt một tiếng.

Tự làm tự chịu.

Ông Thi Văn Lễ quay sang cháu gái, tiếp tục nói: “Ni Ni, cháu còn nhớ không, trước đây chúng ta có ký hợp đồng về một dự án với Trình Thị — ý tưởng lúc đầu là của cháu.”

Thi Ỷ Ni ngẩn ra một lúc: “Nhớ ạ. Là chương trình tạp kỹ về chủ đề họp mặt bạn cùng lớp!”

Người đàn ông bên cạnh đặt đũa xuống, ánh mắt không tiếng động dò hỏi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thi Ỷ Ni cắn môi, giải thích: “Lúc đó Trình thị có dự định ra mắt một chương trình giải trí tổng hợp, chủ yếu tập trung vào tình cảm và nhịp độ chậm rãi, hy vọng sẽ mời được những khách mời có lượng fan lớn và khả năng tạo sức hút mạnh. Khi đó em đã nghĩ, sao không thử làm một chương trình tương tự theo chủ đề bạn học cũ, chẳng hạn như mỗi tập có thể mời một lớp tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh, hiện tại vẫn hoạt động trong ngành giải trí, cùng tham gia với nhau. Một tập chương trình có thể có diễn viên nổi tiếng, nghệ sĩ có sức hút, và thậm chí cả những người có chút tai tiếng… Như vậy sẽ tạo cảm giác thú vị hơn. Thêm vào đó, có thể khai thác các đề tài như hồi ức hay những câu chuyện quá khứ,có lẽ cũng sẽ hấp dẫn khán giả.”

Cô thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Lúc đó em còn nói… em, Trình Bách Vũ, và Du Chân cũng có thể tham gia, vì bọn em cùng tốt nghiệp một trường cấp ba, hơn nữa công chúng luôn cảm thấy tò mò về ngôi trường mà họ gọi là ‘trường quý tộc đầu tiên trong nước’.… Trình Thị thấy ý tưởng này rất hay, khi đó ông nội cũng muốn thử đầu tư vào mảng truyền hình và điện ảnh, nên hai bên đã ký hợp đồng để cùng thực hiện chương trình tạp kỹ này.”

“Đúng là như vậy.” Thi Văn Lễ gật đầu, “Sau khi hai đứa đính hôn, phía Trình gia tìm đến ta, chúng ta đã tính toán rõ ràng mọi thứ, chỉ còn lại hợp đồng này. Lúc đó, chương trình giải trí này đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, nhiều khách mời đã ký hợp đồng, tạm thời chưa thể tùy tiện hủy bỏ hợp đồng được.”

“Hiện tại, sau một thời gian gián đoạn, họ lại tìm đến, muốn Ni Ni tham gia chương trình theo đúng hợp đồng…” Ông cụ nói, “Hơn nữa, ta nghe nói, họ dường như còn tìm cô gái tên Giang Vân Niệm đó, muốn mời cô ấy cùng làm khách mời.”

Thi Ỷ Ni giật mình: “Cái gì!”

Chết tiệt.

Trình Thị đã bán mình rồi, hiện tại còn điên cuồng đến mức này.

Bây giờ ai mà không biết những chuyện lùm xùm giữa cô, Trình Bách Vũ và Giang Vân Niệm chứ?

Muốn mời họ cùng lên chương trình, là định tạo ra một trận chiến thế kỷ sao?

— Họ chắc chắn muốn hiệu ứng chương trình này sao?

Ba người họ xuất hiện cùng lúc trên chương trình, chắc chắn sẽ khiến tỷ suất người xem bùng nổ, dù nội dung thế nào, chỉ riêng chủ đề và lưu lượng cũng đủ làm mưa làm gió.

Nhưng Giang Vân Niệm cũng là bạn học, hoàn toàn phù hợp với chủ đề “họp lớp”.

Đúng là tuyệt chiêu…

Nguyên Dạ nắm chặt lấy bàn tay đặt dưới bàn của cô, gương mặt vẫn điềm tĩnh: “Chúng ta cứ bồi thường hợp đồng là được.”

Thi Văn Lễ gật đầu: “Bồi thường thì không sao. Chỉ là ông nghe nói,Lưu Thị luôn nhằm vào cháu, ông lo rằng đến lúc đó, Phong Lợi cũng sẽ bị liên lụy…”

Nguyên Dạ nhếch môi cười nhẹ: “Cháu không sợ bị nhắm vào, Phong Lợi cũng không phải là nơi để người khác muốn làm gì thì làm.”

“Càng không có gì là liên lụy cả, chuyện của Ni Ni vốn dĩ cũng là chuyện của cháu.” Anh ngừng lại, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, “Em nghĩ sao?”

Thi Ỷ Ni cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau, hàng mi cô khẽ rung động.

“Em sẽ suy nghĩ thêm.”

**

Cửa chiếc Maybach màu đen mở ra, người đàn ông bước vào, đôi chân dài của anh ngồi ở phía sau trông rất nổi bật.

Thấy anh còn cầm theo một túi giấy, Thi Ỷ Ni hỏi: “Đó là gì vậy?”

“Nguyên liệu nấu ăn.” Nguyên Dạ trả lời, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút mệt mỏi của cô, “Thấy em vừa rồi ăn không nhiều lắm, về nhà anh sẽ làm thêm chút đồ ăn khuya cho em.”

Thi Ỷ Ni nhìn anh, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Cô dựa vào anh, ôm lấy eo người đàn ông, tựa vào ngực anh: “Cứ thế này, chẳng mấy chốc em sẽ bị anh cho ăn đến béo mất…”

Khóe môi Nguyên Diệp cong lên, ý vị sâu xa: “Vậy, vận động nhiều một chút?”

Không cần nói cũng biết anh đang nghĩ đến loại “vận động” nào.

Thi Ỷ Ni khẽ đẩy vào ngực anh, rúc vào trước ngực anh không nhúc nhích.

Một lát sau, cô khẽ khép mi mắt, nhỏ giọng nói: “Chương trình đó, em muốn tham gia ghi hình.”

Nguyên Dạ khẽ nheo đôi mắt đào hoa: “Nghĩ kỹ rồi à?”

Thi Ỷ Ni “Ừm” một tiếng, nhưng vẫn có chút do dự: “Em có thể… tham gia được không?”

Cô đột nhiên nhận ra, mình không còn là “một người” nữa.

Cô là vợ của anh, là bà chủ của Phong Lợi mà ai cũng biết đến.

Tham gia chương trình tạp kỹ như “chiến trường” này, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Phong Lợi.

“Ba chữ Phương.” Người đàn ông khẽ gọi cô, dường như có chút không vui, “Em kết hôn với anh, chứ không phải bị anh kiểm soát.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh tràn đầy sự dịu dàng độc đoán: “Em muốn làm gì, thì làm cái đó.”

Đôi mắt Thi Ỷ Ni hơi rung động.

Trong lòng cô dâng lên dòng cảm xúc ấm áp và ngọt ngào, cô lại cọ cọ vào ngực anh.

Lập tức cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, lời nói cũng chắc chắn hơn: “Em chủ yếu suy xét từ hai điểm: Dù em tham gia hay không, Trình Thị và Lưu Thị cũng sẽ không từ bỏ việc tìm đề tài từ chúng ta. Hơn nữa, Giang Vân Niệm cũng sẽ tham gia… Dù em không có mặt, khả năng vẫn sẽ bị nhắc tên suốt cả chương trình.”

Thi Ỷ Ni hừ nhẹ: “Thay vì để quyền phát ngôn rơi vào tay họ, chi bằng tự mình lên tiếng.”

“Còn một điều nữa, chuyện này vốn dĩ là ý tưởng của em. Thực ra, trước đây ông nội rất hứng thú với dự án này, mấy năm nay ông vẫn luôn muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang mảng giải trí và phim ảnh.” Cô tựa đầu vào ngực Nguyên Dạ, thở dài, “Là em muốn ký hợp đồng với Trình Thị, ban đầu chỉ mong có thể giúp đỡ ông bà. Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”

Người đàn ông không đáp lại ngay, mà giơ tay chậm rãi vuốt ve mái tóc dài của cô, từ đỉnh đầu xuống dọc theo sống lưng.

“Em đã từng nghĩ đến chưa,” anh từ tốn mở lời, “thực ra em có thể tự mình phát triển mảng phim ảnh và giải trí của gia đình em?”

Thi Ỷ Ni ngẩn người, ngước lên nhìn Nguyên Dạ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đường quai hàm của anh rõ ràng mà gợi cảm, cằm sắc nét còn lộ chút bóng xanh mờ mờ.

“Đương nhiên, Phong Lợi sẽ thành thạo hơn ở lĩnh vực này. Nhưng anh nghĩ, so với việc hợp tác với anh, ông bà nhất định sẽ muốn thấy đứa cháu gái của mình, từng bước một, kế thừa sự nghiệp của họ.”

Trong lòng Thi Ỷ Ni bỗng dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt: “Anh, anh thật sự nghĩ như vậy sao?”

Cô là con gái duy nhất của nhà họ Thi, là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Nhưng gần như tất cả mọi người, thậm chí cả ông bà cô, dường như không có ý định để cô tham gia vào công việc của công ty.

Gần như mọi người đều mặc định rằng, chồng cô, cháu rể của nhà họ Thi, mới là người sẽ thực sự nắm quyền kiểm soát nhà họ Thi trong tương lai.

— Đứng trước một lợi ích to lớn như vậy, việc kết hôn với cô bỗng nhiên không còn đơn thuần nữa.

Nhận ra điều này, khi chọn đối tượng kết hôn, Thi Ỷ Ni chỉ nghĩ rằng “ít nhất gia đình mình không thể gặp bất lợi.”

Nhưng người cô chọn làm chồng không chỉ không hề muốn lợi dụng cô mà còn sẵn sàng nhường phần lợi ích có thể đạt được ra ngoài.

Trái tim Thi Ỷ Ni như bị đốt nóng một cách dữ dội.

Suy nghĩ một chút, cô quyết định tạm gác những cảm xúc phức tạp đang dâng trào, trước tiên cùng nói chuyện công việc với anh: “Vậy, anh nghĩ em có thể làm được không? Em thật sự không có kinh nghiệm gì cả…”

Người đàn ông chớp mắt một cách chậm rãi: “Lần này em tham gia chương trình, không cần chỉ giới hạn ở vai trò khách mời. Ý tưởng này là do em đưa ra từ đầu, em đã ký hợp đồng với Trình Thị, cho nên em có thể đại diện cho nhà họ Thi, tham gia với tư cách đối tác sản xuất. Như vậy em sẽ có quyền chủ động và tiếng nói lớn hơn, đồng thời có thể hiểu rõ hơn về ngành này.”

Nguyên Dạ nói xong, hơi nhướng mày: “Tất nhiên, đó chỉ là đề xuất của anh.”

Thi Ỷ Ni hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lên: “Được, em sẽ làm vậy!”

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an: “Bất quá, em vẫn thấy không yên tâm. Hiện tại Trình Bách Vũ có lẽ hận chúng ta thấu xương, còn có Lưu Thị vẫn luôn xem Phong Lợi là đối thủ cạnh tranh khốc liệt…”

“Hơn nữa, em nghe nói thủy quân của Lưu Thị rất lợi hại.” Thi Ỷ Ni lại chui vào lòng anh, ngón tay khẽ nghịch chỗ cổ áo dưới yết hầu anh, “Anh nói xem, đến lúc đó liệu họ có giở trò tung thủy quân bôi đen em không?”

Nguyên Dạ khẽ cười: “Em sợ gì chứ? Không phải có anh đây sao?”

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên chóp mũi nhỏ của cô: “Chồng chính là thiên quân vạn mã của em.”