Là Tôi Nghiêm Túc Chia Tay!

Chương 34: Không giống nhà chúng tôi…


Editor: Huyn

Thi Ỷ Ni rất nhanh đã đại diện nhà họ Thi ký hợp đồng bổ sung với Truyền thông Lưu Thị, tham gia chương trình tạp kỹ《 Đã Lâu Không Gặp》 với vai trò nhà sản xuất và khách mời. Cô còn đưa ra một điều kiện là chương trình phải được phát sóng trên nền tảng của Phong Lợi.

Lưu Thị và Phong Lợi là đối thủ cạnh tranh. Cô tham gia chương trình của Lưu Thị, nhưng không ngốc đến mức giúp công ty đối thủ mà bỏ qua lợi ích của chồng mình. Việc phân bổ quyền phát sóng sẽ mang lại lợi ích cho Phong Lợi, đồng thời chương trình cũng có thêm nền tảng quảng bá, nên Lưu Thị đồng ý với yêu cầu này.

Cái tên《 Đã Lâu Không Gặp》 rất phù hợp với chủ đề họp mặt bạn cùng lớp. Ngoài chủ đề chính, chương trình còn có một điểm đặc biệt đó là 《Chương trình tạp kỹ truyền hình thực tế đầu tiên dưới dạng livestream》 Phát sóng trực tiếp, không qua hậu kỳ hay cắt ghép biên tập, nghĩa là mọi biểu hiện và phản ứng của khách mời đều là tức thời, chân thực, càng làm tăng tính thuyết phục. Khán giả thảo luận cũng đồng bộ theo chương trình, khiến cho mức độ tham gia và độ hot của chủ đề càng cao.

《Đã Lâu Không Gặp》 vừa kết thúc ghi hình một đợt khách mời, bốn tập đã phát sóng, sáu khách quý đều là đồng nghiệp trong “lớp học ngôi sao” của Học viện Điện ảnh. Ở tập thứ ba, hai diễn viên đã bị đồng nghiệp tiết lộ rằng cả hai từng “thầm mến lẫn nhau”, khiến tỷ lệ người xem tăng vọt. Sau khi chương trình kết thúc, có người chụp được cảnh hai diễn viên cùng nhau đi ăn khuya, và họ nhanh chóng lọt vào hot search, giữ vị trí cao suốt một thời gian dài.

Đoàn làm phim nhân lúc đang hot liền công bố danh sách khách mời đợt hai, ngay khi tên Thi Ỷ Ni, Trình Bách Vũ, và Giang Vân Niệm xuất hiện cùng nhau, quả nhiên lưu lượng người xem bùng nổ.

【??? Đây là đang làm gì vậy? Trước đây chia tay, hủy hôn và đấu đá nhau rùm beng, giờ lại cùng nhau tham gia chương trình sao??】

【Sự cố phát trực tiếp lần trước, couple Phương Viên các kiểu tôi đã nói là chiêu trò rồi mà. Sao nào? Hiện tại tham gia chương trình, bước tiếp theo chắc là tiến vào showbiz đóng phim rồi】

【Thi Ỷ Ni tham gia chương trình cùng bạn trai cũ và tiểu tam sao?? Tôi không hiểu nhưng thật sự rất sốc, Chồng cô ấy có biết không?】

【Sao có thể không biết, chương trình này là do Phong Lợi và Lưu Thi đứng ra phát sóng. Giờ thì rõ rồi, mọi chuyện đều là kinh doanh, trước đây những lời nói chân tình thật lòng chẳng phải chỉ là vả mặt thôi sao】

【Trời ạ, chỉ có mình tôi là mong đợi thôi sao? Mặc kệ nó có phải chiêu trò hay không, tổ hợp này thực sự rất tuyệt vời, giống như Tu La Tràng vậy! Có khả năng đến lúc đó trực tiếp đánh nhau ngay tại chương trình không nhỉ!】

【+1, tôi cũng muốn xem! Dù sao thì chuyện tiểu tam ngoại tình có tẩy cũng không tẩy sạch được, chắc là hòa giải ngoài mặt thôi, dù gì cũng trong cùng một giới cả. Nếu không thì, chắc chắn sẽ có trò hay để xem】

【Hòa giải gì mà hòa giải! Tôi chỉ muốn xem đánh nhau thôi! Aaa mau phát sóng đi!!】



Dư luận dữ dội hơn những gì Thi Y Nỉ tưởng tượng, khiến cô cảm thấy áp lực khá lớn. Vào ngày đầu phát sóng trực tiếp, vốn dĩ Nguyên Dạ định cùng cô đến, nhưng trước giờ đi lại có việc đột xuất nên không thể đi cùng. May mắn là Du Chân cũng sẽ tham gia chương trình.

Dù sao, lần này họ chỉ có bốn tập, phát sóng trong hai tuần, hai cuối tuần là xong, mọi thứ rồi cũng sẽ qua nhanh.

Địa điểm phát sóng trực tiếp được chọn tại một biệt thự ngoại ô Thượng Hải. Thi Ỷ Ni và Du Chân đến sớm nhất, thời gian chương trình chưa bắt đầu. Sau khi trao đổi với đạo diễn xong, họ liền gặp một vị khách nam khác, Đường Trạch Vũ.

Đường Trạch Vũ không học cùng lớp họ, cũng không cùng lớp với Trình Bách Vũ và Giang Vân Niệm. Hai người không có ấn tượng sâu sắc về anh ta, chỉ nhớ rằng anh ấy rất đẹp trai, là một người con lai, bố là người Nhật.

Lý do lớn nhất mà ê-kíp chương trình mời Đường Trạch Vũ là vì nghề nghiệp hiện tại của anh ấy.

Đường Trạch Vũ hiện là một nhà sư tại Nhật Bản. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Trời ạ! Trước đây tớ đã nghe nói nhà anh ấy có một ngôi chùa, anh ấy từng nói nhà sư ở Nhật Bản có thể uống rượu, ăn thịt, còn có thể kết hôn sinh con…” Du Chân không thể tin được, “Vậy anh ấy thật sự trở về làm nhà sư sao?”

Thi Ỷ Ni gật đầu: “Đúng vậy, học xong đại học ở Nhật Bản, anh ấy về nhà kế thừa chùa và trở thành tăng lữ.”

Cô nhấn mạnh từ “tăng lữ”, ngữ khí có chút kỳ lạ.

Du Chân nhướng mày, lập tức hiểu ra.

Hai cô gái nhìn nhau, trong lòng đều thầm hiểu nhưng không nói ra, đồng thời nhớ đến nhân vật “hòa thượng” trong bộ truyện 《Ngôi Nhà Hạnh Phúc》 trên điện thoại của họ.

Không phải bộ phim 《 Sáng đi, chiều về, hòa thượng yêu tôi 》, mà là một phiên bản anime tương đối “nóng”, mang tên 《 Tăng lữ chi dạ 》.

Nói thẳng ra, đây là một anime nhỏ có nội dung rất táo bạo. Trong mỗi tập, hòa thượng nam chính liên tục %@#%& với nữ chính!

Cảnh tượng rất đa dạng, lời thoại khiêu khích cợt nhả, lúc Thi Ỷ Ni xem xong, thế giới quan của cô như được mở rộng thêm.

Du Chân cũng xem đến mức “ngao ngao” la lên: “Mẹ kiếp! Hòa thượng chẳng phải nên cấm dục sao? Sao có thể ‘làm’ như vậy được!! Hiện tại tớ đã hiểu vì sao yêu tinh lại muốn bắt Đường Tăng rồi, nếu hòa thượng đều như vậy, tớ cũng muốn làm nữ yêu tinh!!”



“Chùa của Đường Trạch Vũ không phải chùa thường, mà là một ngôi chùa nổi tiếng ở Kyoto, doanh thu từ vé vào cửa hàng năm rất khủng khiếp.” Thi Ỷ Ni với tư cách nhà sản xuất đã xem qua tài liệu về khách mời,biết được khá nhiều.

“Hơn nữa, anh ấy còn có nghề phụ, nghe nói đã mở vài nhà hàng và quán bar.”

Du Chân sững sờ: “Thật sao?”

Nhìn phản ứng của cô ấy, Thi Ỷ Ni cười: “Sao vậy, đại minh tinh?”

Cô nhướng mày nhìn Du Chân: “Có hứng thú với cậu bạn học là tăng lữ này sao?”

Du Chân ngẩn ra một lúc, sau đó lắc đầu: “Sao có thể chứ.”

“Sao lại không thể? Nam chính và nữ chính trong 《Tăng lữ chi dạ》 chẳng phải cũng gặp lại nhau ở hội bạn cùng lớp sao—trời ơi, Chân Chân!” Thi Ỷ Ni giả vờ giật mình, lấy tay che miệng, “Xem ra cậu sắp đóng vai nữ chính rồi!”

Du Chân đảo mắt: “Tớ hết vai để đóng rồi hay sao mà phải làm nữ chính trong bộ h-manga chứ!”

Miệng thì phủ nhận, nhưng mặt cô lại hơi đỏ: “Phương Phương, cậu không thể vì hiện tại đời sống tình cảm viên mãn mà khoe khoang như thế đâu! H-manga đều là lừa người cả—”

Cô đột ngột ngưng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt mở to.

Thi Ỷ Ni nhìn theo ánh mắt của Du Chân, thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt họ.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trong bộ áo cà sa đen bước xuống.

Anh ta rất cao, thân hình săn chắc làm bộ quần áo rộng thùng thình cũng tôn lên dáng vẻ phóng khoáng, đầu cạo trọc lấp lánh ánh xanh nhạt dưới ánh mặt trời, các đường nét khuôn mặt không chút tóc nhưng lại nổi bật và thu hút.

Thi Ỷ Ni và Du Chân đều sững sờ.

Này mẹ nó……

Giống nam chính trong 《Tăng lữ chi dạ》 quá rồi!

Đường Trạch Vũ thực ra trên mặt vẫn rất bình thản, không nhanh không chậm tiến lại hành lễ chào các cô, còn xưng hô với họ là “Du tiểu thư” và “Nguyên phu nhân”.

Sau đó, đạo diễn đến gọi anh đi. Khi đi, không biết vì lý do gì, anh còn vẫy tay gọi Du Chân.

Thi Ỷ Ni khẽ thúc khuỷu tay vào Du Chân đang còn ngẩn ra: “Nhanh lên, nhanh lên đi, tỷ muội à, đây chẳng phải là kiểu cấm dục nhưng lại có thể ‘làm’ mà cậu thích sao?”

Du Chân há hốc miệng, không nói nên lời, tai đã đỏ rực.

“Cậu còn chờ gì nữa!” Thi Ỷ Ni vỗ nhẹ vào chân cô, “H-manga hiện tại đã bước ra đời thực rồi, đời sống hạnh phúc của cậu đang ở ngay trước mặt!”

Du Chân: “…”

Du Chân đỏ mặt lườm Thi Ỷ Ni một cái rồi đứng dậy đi về phía đạo diễn và Đường Trạch Vũ.

Thi Ỷ Ni nhìn thấy vành tai bạn tốt đỏ ửng, thực nhẹ mà cười ra tiếng. Cô liếc thấy một chiếc xe hơi khác chạy vào trang viên, nét mặt liền trở nên lạnh nhạt.

Giang Vân Niệm bước xuống xe, vừa cúi đầu cảm ơn tài xế đang giúp mang hành lý, một tay vuốt nhẹ chiếc khăn choàng trên vai.

Thi Ỷ Ni nhướng mày đầy thích thú.

Trong ấn tượng của cô, Giang Vân Niệm luôn xây dựng hình ảnh trong sáng vô hại, nhưng hôm nay cô ta mặc áo choàng lông, bốt giới hạn, cùng với đôi bông tai ngọc trai lấp lánh sáng loáng…

Hoàn toàn đổi tính a. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Giang Vân Niệm làm như không nhìn thấy ai, ánh mắt không chớp đi thẳng về phía đạo diễn.

Thi Ỷ Ni mím môi cười nhẹ, cầm túi trang điểm đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Trang điểm của cô vẫn không trôi, cô chỉ lấy một ít phẫn phủ nhẹ lên mũi.

Cửa toilet đột nhiên bị đẩy ra, tiếng giày cao gót sắc bén từ ngoài cửa vọng đến gần cô.

Thi Ỷ Ni không liếc mắt, bình tĩnh ở trước gương khép lại hộp phấn.

Giang Vân Niệm mở vòi nước bên cạnh: “Không ngờ cô lại đồng ý tham gia.”

Thi Ỷ Ni cười nhạt không thành tiếng: “Ý tưởng của chương trình này là của tôi, tôi cũng là nhà sản xuất.”

Cô lạnh lùng nhìn vào hình ảnh Giang Vân Niệm trong gương: “Nên là tôi không ngờ, cô lại tham gia.”

Giang Vân Niệm không nhìn cô, chỉ tắt nước: “Bọn họ trả quá nhiều tiền.”

Thi Ỷ Ni cười khẽ: “Cô đúng là rất thẳng thắn.”

“Đúng vậy. Tôi chỉ muốn nói rõ ràng với cô ——” Giang Vân Niệm quay sang cô, giọng điệu bình tĩnh, “Tôi biết cô tham gia vì hợp đồng, tôi đến đây, không phải muốn gây phiền phức cho cô —— tôi cũng không tìm nổi chuyện để gây rối.”

“Dù sao thì tính ra cũng chỉ có hai tuần, bốn ngày quay chương trình, tôi chỉ muốn làm việc lấy tiền của mình, mong cô đừng… nhằm vào tôi nữa, được không?”

Thi Ỷ Ni không nói gì, chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi cầm túi trang điểm bước ra ngoài.

Lời của Giang Vân Niệm, cô chẳng tin một chữ nào.

Một người có thể thản nhiên nói dối trên mạng, biết đâu sẽ đột nhiên phát điên mà đâm sau lưng cô ngay lúc đang phát sóng trực tiếp.

Ra khỏi nhà vệ sinh, mọi người đều đã có mặt đông đủ, chương trình cũng chính thức bắt đầu. Đạo diễn mời các khách mời cùng chọn phòng.

Trình Bách Vũ đến sau, chỉ giao lưu với Đường Trạch Vũ một chút. Thi Ỷ Ni và Du Chân cùng nhau xem phòng, cả hai đều lười phản ứng với anh ta. Giang Vân Niệm khoác áo choàng, ung dung lên xuống cầu thang, không giống như đang tham gia tiết mục mà giống như đang đi mua biệt thự cao cấp.

Mọi người nhanh chóng chọn phòng, và đều khéo léo tránh chọn những phòng mà người khác thích, suốt quá trình không có nhiều giao lưu.

Sau khi quay lại phòng khách, họ nhận được thông báo từ đội ngũ sản xuất: “Trong bữa tối, mọi người cần tự chuẩn bị bữa ăn, đây cũng là cơ hội để hàn huyên với bạn cũ, chúng ta sẽ chia nhóm nhé! Mọi người có thể nhìn vào cốc trước mặt, dưới đáy có đánh số.”

Chia nhóm?

Thi Ỷ Ni bỗng giật mình, theo phản xạ tính toán trong đầu.

Cộng với cô là năm người… thì chia kiểu gì?

Thi Ỷ Ni cầm lấy chiếc cốc của mình, nhìn thấy một con số “1” nhỏ xíu ở dưới đáy.

Cô xoay người, nhìn thấy số “2” trên cốc của Du Chân và Đường Trạch Vũ.

… Dự cảm không lành càng lúc càng mạnh mẽ.

Nhìn sang, quả nhiên, Trình Bách Vũ và Giang Vân Niệm đều cầm cốc có số “1”.

“…”

“…”

Cô biết ngay là chương trình không thể mặc kệ ba người bọn họ cứ thế này mà không có tương tác gì.

Dù sao, người xem đến chủ yếu là để xem “Tu La Tràng” này, hiệu quả của tiết mục đều dựa vào đó.

Du Chân nhìn thấy sự khó chịu của Thi Ỷ Ni, ra hiệu bằng ánh mắt muốn đổi nhóm với cô.

Thi Ỷ Ni khẽ lắc đầu, quyết định nhường kịch bản “h-manga” cho người bạn tốt.

Trình Bách Vũ và Giang Vân Niệm cũng có vẻ không vui, ba người giằng co một chút. Cuối cùng, Giang Vân Niệm cầm lấy giỏ nguyên liệu nấu ăn trên bàn.

“Để tôi làm đi.” Cô liếc nhìn hai người kia, “Chắc hai người không thường xuyên nấu ăn. Để tôi làm là được.”

Thi Ỷ Ni thoáng nhíu mày, tưởng tượng phản ứng của khán giả và bình luận trực tiếp lúc này.

Cô thận trọng đứng dậy: “Vẫn là cùng nhau làm đi.”

— Nếu không, chờ người khác nói cô ở trước mặt bạn học cũ bày ra tính khí tiểu thư sao?

Trình Bách Vũ cũng lên tiếng: “Đúng rồi, nên cùng nhau làm.”

“Không cần đâu.” Giang Vân Niệm khẽ mỉm cười, “Ở nhà tôi cũng thường xuyên nấu ăn cho chồng.”

“…?”

Toàn bộ hiện trường lập tức rơi vào im lặng kỳ lạ.

Du Chân cũng kinh ngạc nhìn sang.

Giang Vân Niệm kết hôn rồi?!

Khi nào vậy??

Giang Vân Niệm làm lơ sự ngạc nhiên của mọi người, nở một nụ cười bình thản: “Chồng tôi rất thích ăn món tôi nấu. Cuộc sống mà, cũng cần chút hơi ấm gia đình. Đều đã kết hôn rồi mà cơm cũng không biết làm,vậy còn làm cái gì đây”.

Thi Ỷ Ni: “…?”

Cô ta đang bóng gió nói ai đây?

Còn ai khác ngoài mình, “Nguyên phu nhân ” đã kết hôn này chứ.

Thi Ỷ Ni khẽ nhướng mắt, hít một hơi sâu định lên tiếng, nhưng đột nhiên cảm thấy eo mình bị một bàn tay to ôm lấy.

Cô ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy sống mũi cao và đường cằm sắc nét của người đàn ông.

Thi Ỷ Ni ngạc nhiên: “Sao anh lại đến đây?”

Nguyên Dạ nhẹ nhàng siết eo cô, ánh mắt đào hoa lóe lên, nháy mắt truyền cho cô một biểu tượng wink.

“Xin lỗi, có việc đột xuất nên đến trễ.” Anh bình thản tự giới thiệu, “Tôi là khách mời cuối cùng hôm nay, cũng là bạn cùng khóa của mọi người, Nguyên Dạ.”

Mọi người im lặng hai giây, Du Chân là người đầu tiên vỗ tay chào đón: “Lúc trước Nguyên tổng là học cùng lớp với tôi và Phương Phương!”

“Nếu tôi nhớ không nhầm—” Trình Bách Vũ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, “Nguyên tổng chỉ học ở trường một năm thôi đúng không.”

Ngụ ý rằng anh không đủ tư cách là bạn học của họ.

Nguyên Dạ chỉ khẽ liếc anh ta một cái, giọng điệu hờ hững: “Đúng vậy. Năm ngoái hiệu trưởng mời tôi làm cựu sinh viên danh dự, tôi cũng đã nói như vậy.”

Trình Bách Vũ: “…” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trình Bách Vũ nhìn về phía đạo diễn, thấy đội ngũ đạo diễn và sản xuất đều không có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nguyên Dạ. Anh cau mày, sắc mặt tối sầm, đút tay vào túi không nói gì thêm.

Nguyên Dạ bình thản nhìn qua bàn đồ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn, ánh mắt anh lại dừng lại trên người Giang Vân Niệm.

“Vừa rồi nghe thấy Giang tiểu thư nói, cô ở nhà thường xuyên nấu cơm cho tiên sinh ở nhà sao?”

Giang Vân Niệm ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng cười đáp: “Đúng vậy, nhưng mà tài nấu nướng của tôi cũng không phải quá giỏi.”

Người đàn ông không nhìn cô, tay với lấy giá để dao, rút một con dao lọc xương ra như thể đang chơi đùa.

“Giang tiểu thư đúng là hiền lương thục đức.”

—Rõ ràng là lời khen, nhưng từ miệng anh nói ra lại không có vẻ như thế.

“Không giống với Ni Ni nhà tôi.” Nguyên Dạ đưa tay xoa đầu Thi Ỷ Ni, khóe môi cong lên.

“Trước giờ đều là chồng nấu ăn cho cô ấy ăn.”

____Góc phổ cập kiến thức mà Editor mới được phổ cập ^^_________

Chúng ta thường quen thuộc với việc những ai đã xuất gia là rời bỏ chốn hồng trần để tâm thanh tịnh.

Tuy nhiên,ở Nhật thì lại khác, các nhà sư tại quốc gia này lại có cuộc sống thế tục đậm vị nhân gian như ăn thịt uống rượu, kết hôn sinh con.

Trong lịch sử đất nước mặt trời mọc, những nhà sư đã được phép lập gia đình kể từ thời Heian (平安; 794 – 1185).

Tại Nhật và các quốc gia phương Đông xuất hiện nhiều tông phái Phật giáo, mỗi tông phái sẽ có quy tắc, luật lệ riêng biệt, cách tiếp cận và quan điểm trong việc giáo huấn cũng khác nhau.

Một số tông phái Phật giáo được thành lập ở Nhật Bản gồm Thiền (禅 – Zen), Luật Tông (律宗 – Risshu), Chân Ngôn Tông (真言 – Shingon)… Về sau còn có thêm cả Soka Gakkai (創価学会), Rissho Kosei Kai (立正佼成会), Nipponzan-Myohoji-Daisanga (日本山妙法寺大僧伽)…

Về cơ bản, các nhà sư từ trường giảng dạy Đại Thừa (マハヤナ学園) như Thiền, Thiên Thai Tông (天台 – Tendai), Tịnh Độ Tông (浄土宗 – Jodo-shu)… không bắt buộc phải sống độc thân suốt đời. Tuy nhiên có nhà sư thuộc các tông phái này lựa chọn sống một mình, có người lại quay về đời sống trần tục, lấy vợ sinh con. Việc kết hôn dựa vào quyết định của mỗi nhà sư, lựa chọn tự nguyện theo quyền của mỗi người nhưng họ vẫn phải giữ trọn trách nhiệm với Phật.

Cuộc cải cách Minh Trị năm 1866-1869 dẫn đến việc thanh lọc Phật giáo gọi là Haibutsu kishaku (廃仏毀釈). Sự kiện này đã dẫn đến việc phá hủy các chùa chiền, hình ảnh và văn bản ghi chép, buộc các nhà sư Phật giáo phải quay trở lại cuộc sống thế tục.

Năm 1872, Chính quyền Minh Trị ban hành luật Nikujiku Saitai (肉食妻帯) cho phép các nhà sư theo Phật được tự do kết hôn và ăn thịt uống rượu để bình thường hóa cuộc sống của họ,đại đa số các tông phái Phật giáo ở Nhật sau này đều theo chế độ “thế tập”, cha truyền con nối, tức là sau khi sư thầy trụ trì viên tịch, người kế thừa chính là con trai của ông.

Theo người Nhật,độc thân hay kết hôn là quyền lựa chọn của mỗi người, chỉ cần mỗi tín đồ luôn hướng cái tâm đến Phật là đủ, tựa như trích dẫn của Honen (法然), người sáng lập Tịnh Độ Tông: “Nếu việc thể hiện đức tin bằng cách niệm danh Ðức Phật một mình dễ dàng hơn thì người đó nên sống độc thân. Nếu làm điều đó với vợ hoặc chồng dễ hơn thì tốt hơn là nên kết hôn. Điều quan trọng chỉ là cách chúng ta thể hiện đức tin của bản thân trong việc niệm danh Đức Phật.”

Nếu mọi người muốn khám phá thêm về điểm đặc biệt trong văn hóa này ở Nhật Bản có thể lên GG để xem thử nhé!  ^^