Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 69


*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



Trạch Ngôn phân vân một lúc: “Nhưng mà… cậu chủ không gọi chúng ta vào.” “Vậy thì… chúng ta chờ à? Nếu cậu chủ tức giận, hoặc là tiếng bên trong to lên thì chúng ta hãy vào?”

Đột nhiên, cửa phòng khách bị đẩy ra.

Nhìn thấy Chiến Thư Du, Trạch Ngôn và Vân Chu đều rất cung kính, đồng thanh gọi: “Cô hai.”

Chiến Thư Du nhướng mày hỏi: “Sao hai người lại mặt mày nhăn nhó thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?”

Vận Chu nói: “Là mợ chủ, cô ấy lại mở cửa phòng ngủ của mình để đi tìm cậu ba.”

“Họ là vợ chồng, Thiên Thiên đi tìm A Xuyên thì có vấn đề gì sao?” “Nhưng gần đây tâm trạng của cậu ba rất tệ, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Huống hồ, cậu ba đang lau người, cậu ấy…”

“Được rồi, tôi đi xem sao.” Chiến Thư Du ngắt lời Vận Chu, gõ cửa phòng ngủ rồi đẩy cửa đi vào.

Trong phòng ngủ, Cảnh Thiên đang cười vui vẻ nói chuyện với Chiến Lê Xuyên, mà khuôn mặt Chiến Lê Xuyên cũng đang có một nụ cười nhè nhẹ.

Nhìn thấy người đi vào là Chiến Thư Du, Chiến Lê Xuyên chủ động chào hỏi: “Chị.



Chiến Thư Du lập tức cười thật tươi.

“Có vẻ như có Thiên Thiên nên tâm trạng của em rất tốt.”

Chiến Lê Xuyên liếc mắt nhìn người rõ ràng là tinh thần không được tốt cho lắm, hỏi: “Mấy ngày nay chị đều ở bệnh viện à?”

Chiến Thư Du cười tươi hơn: “A Xuyên, chị đã liên hệ với Viện nghiên cứu Y học Lawrence. Họ có hứng thú với thuốc điều trị bệnh cao huyết áp mới nhất do Viện nghiên cứu Y học Xuyên Đầu chúng ta nghiên cứu, muốn hợp tác với chúng ta. Để trao đổi, chị đã đề nghị phó viện trưởng của Viện nghiên cứu Y học Lawrence – giáo sư Hồng Lục đến khám bệnh cho em. Bà ấy là chuyên gia thiên tài số một của khoa thần kinh, hiện tại họ đang suy xét về chuyện này.”

Viện nghiên cứu Y học Lawrence là viện nghiên cứu y học hàng đầu thế giới, có điều Chiến Lê Xuyên tỏ ra không mấy hứng thú đến chuyện Chiến Thư Du đề cập tới. So với điều mà viện nghiên cứu Lawrence có thể mang lại, anh có trực giác Cảnh Thiên sẽ mang đến cho anh một bất ngờ lớn hơn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này người tới là ông cụ Chiến và Chiến Vũ Hằng.

Nhìn thấy kim chủ, đương nhiên Cảnh Thiên sẽ chủ động chào hỏi. Khuôn mặt đang rất khó coi của ông cụ Chiến đã khá hơn rất nhiều, ông cụ vui vẻ nói chuyện với Cảnh Thiên mấy câu.

Sau khi nói chuyện với ông cụ, Cảnh Thiên lại liếc nhìn Chiến Vũ Hằng.

Chiến Vũ Hằng còn tưởng rằng người phụ nữ này sắp chào hỏi mình, khóe môi sắp nhếch lên, đâu biết rằng Cảnh Thiên chỉ nhìn lướt qua chứ không có ý muốn chào hỏi anh ta.

Khóe môi Chiến Vũ Hằng mím lại, ánh mắt sâu hơn.

Chiến Lê Xuyên đang nằm trên giường nhìn thấy hết thảy ánh mắt của Chiến Vũ Hằng, ánh mắt anh cũng trở nên sâu xa.