Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 70


*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



“Trông sắc mặt chủ ba hôm nay tốt đấy.”

“Trông sắc mặt anh cả lại không tốt lắm, anh chú ý nghỉ ngơi đi.” Tuy vẫn là những lời quan tâm nhưng thái độ của Chiến Lê Xuyên đối với sự quan tâm của Chiến Thư Du và Chiến Vũ Hằng lại hoàn toàn khác nhau. Bình thường họ còn giữ thể diện cho nhau, nhưng hôm nay tự nhiên Chiến Lê Xuyên lại không muốn thế nữa.

Hôm nay Chiến Vũ Hằng và Chiến Thư Du bị ông cụ cưỡng chế gọi về là để bọn họ nói thật ra, rốt cuộc là ai đã động chân động tay vào sổ hoa cỏ của Chiến Lê Xuyên.

Nhưng hai người đều không thừa nhận.

Chiến Thư Du và Chiến Lê Xuyên luôn rất thân thiết nên đối tượng công kích trọng điểm của ông cụ là Chiến Vũ Hằng.

Chiến Vũ Hằng tức xì khói nên đương nhiên là sắc mặt không tốt.

Nhưng dưới áp lực của ông cụ, lúc này Chiến Vũ Hằng cũng không thể không nói chuyện với Chiến Lê Xuyên bằng cái mặt cười cứng đờ.

Có điều tự nhiên lại bị Chiến Lê Xuyên châm chọc.



Chiến Vũ Hằng không vui nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng, anh ta nói: “Đúng rồi, anh cả không được thông minh như chủ, không có chủ nên rất nhiều việc phải dồn hết lên đầu anh, không chỉ phải xử lý việc của công ty Trung Bác mà cả việc của tổng tập đoàn nữa. Thành ra hai hôm nay ngủ hơi muộn.”

Chiến Thư Du bên cạnh cười mỉa: “Nếu anh cả mệt như vậy thì có cần chia dự án của công ty ra không, em phụ anh cho? Vừa muốn chiếm vừa kêu mệt, đúng chuẩn chiếm nhà xí nhưng lại không đi ị.”1

Cảnh Thiên: …

Chu choa!

Cô còn tưởng Chiến Thư Du là kiểu phụ nữ mạnh mẽ nho nhã hổ mặt cười, không ngờ lại cục súc như thế. Công kích thẳng mặt Chiến Vũ Hằng như vậy, ở ngay trước mặt ông cụ mà cũng không cần hòa thuận sao?

Chiến Vũ Hằng cười: “Đây là bổn phận của anh, không phiền cô hai bận tâm. Huống hồ còn có chủ hai và chủ ba hỗ trợ, dù hơi mệt nhưng cũng ổn lắm. Cô hại cứ tập trung nghiên cứu y học rồi mau chóng chữa khỏi cho chủ ba đi, anh còn đang chờ chủ ba về tổng công ty đây.”

Chiến Thư Du đang định nói tiếp thì Chiến Vũ Hằng quay sang ông cụ: “Đúng rồi ông này, cháu quên nói với ông, cháu đã liên hệ bác sĩ phẫu thuật cho chú ba rồi.”

Ông cụ Chiến nghe Chiến Vũ Hằng nói vậy cũng chẳng vui mừng được bao nhiêu mà còn tỏ ra nghi ngờ. Ông nheo mắt lại rồi hỏi: “Cháu đã liên hệ với bác sĩ? Người ở đâu? Có tiếng tăm không?”

“Hôm qua Từ Phóng nói với cháu là bác anh ta làm ăn ở bên châu Tam Giác nên có quen người của bên Viện nghiên cứu Y học Lawrence.”

Chiến Thư Du không kìm được mà bị bại: “Chẳng lẽ anh cả không biết Xuyên Đầu chúng ta cũng có mối quan hệ với bên Viện nghiên cứu Y học Lawrence à? Dựa vào quan hệ của Từ Phóng thì thà để em tự liên hệ còn hơn. Quên không nói với anh cả, em cũng đang liên hệ với Lawrence rồi, Lawrence chuẩn bị phái phó viện trưởng Hồng Lục đến xem bệnh cho A Xuyên.”

“Hóa ra cô hai cũng đang liên hệ với bên Viện nghiên cứu Y học Lawrence à?” Chiến Vũ Hằng mỉm cười nhưng lại nói với vài phần áp lực: “Cô đã liên hệ lâu như vậy rồi, có biết thực ra Viện nghiên cứu Lawrence thuộc về Đường Môn không?”