Lạc Thiên Chi Lệ

Chương 10: Mộng


Bạch Cửu cũng thoáng bất ngờ, kì thật y cũng không biết người đó xuất hiện bằng cách nào. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, mái tóc đỏ thẫm cùng vòng bạc kia, y đã biết đó là Tiểu Chu.

Oán linh cư nhiên không hề biết Tiểu Chu, thứ nó biết bây giờ, chính là người nọ đã siết cổ nó đến phát đau. Nó sợ hãi đối diện với ánh mắt của Tiểu Chu, sợ đến mức chân tay không thể cử động, không thể bày ra bất kì phản kháng nào.

Tiểu Chu đưa lưng về phía Bạch Cửu nên y không biết đã xảy ra cái gì. Hắn đối mặt với oán linh, con ngươi không biết sao đã chuyển màu máu, hoà trong quỷ khí đỏ đặc lại nổi bật phát sáng. Sát khí toả ra dày đặc, đối với oán linh như muốn giày xéo xé rách hồn phách của nó.

Trên trời mây đen đã tiêu tan, để lại một ánh trăng sáng vằng vặc. Oán linh cuối cùng cũng lấy lại chút tri giác. Nó không hiểu vì sao người trước mặt có thể tay không chạm vào linh hồn như nó. Chưa nghĩ được bao nhiêu đã bị người nọ bóp cổ, cảm giác đau đớn, từng chút từng chút một xé toạc hồn phách của nó.

“Khặc.. ngươi!... Ngươi cút ra! Cút ra!”, oán linh gian nan mở miệng, máu trên mặt tràn ra còn nhiều hơn ban nãy. Giọng nói lại biến thành giọng nữ tử, nghe qua còn chật vật kinh khủng.

Bạch Cửu không biết chuyện gì, gọi hắn: “Tiểu Chu...”, lời chưa kịp nói hết đã phun ra một ngụm máu.

Lại chính vào lúc này, con ngươi Tiểu Chu trở về như cũ, tựa như bừng tỉnh cái gì, liền buông lỏng tay khỏi cổ oán linh kia. Oán linh được buông thả, lợi dụng thời cơ trốn thoát, nó cảm thấy thực may mắn, nếu để lâu thêm một chút nó sẽ bị con người kia giết chết một lần nữa.

Tiểu Chu quay lại, không quan tâm oán linh kia thoát chạy về phương trời nào, vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Cửu. Hắn nhìn thấy một màn máu chảy ướt đẫm áo này, ánh mắt lộ ra hết thảy đều là lo lắng.

“Huynh.. ta xin lỗi, là do ta đến muộn..”, lúc hắn nói câu này, giọng nói tựa hồ còn phát run.

Bạch Cửu lắc nhẹ đầu: “Ta không sao, chỉ nhói một cái thôi”, kì thực y không cảm thấy đau đớn hay gì, mà lúc mới bị thương thì chỉ cảm thấy nhói đau một cái, còn lại đều không cảm nhận được gì nữa.

Đoạn cả người Bạch Cửu ngã xuống, Tiểu Chu cả kinh, vòng tay qua vừa vặn đem y đỡ vào lòng. Tuy không đau, nhưng mất máu quá nhiều khiến cơ thể Bạch Cửu có chút không chịu nổi, gắng gượng đến giờ này cũng đã là quá sức đối với y, sau đó liền ngất đi.

Tiểu Chu nhìn máu trong ngực Bạch Cửu, sắc mặt y tuy không biến động nhưng làn da đã tái nhợt, hắn ôm người trong tay mà sao lại càng ngày càng lạnh. Môi hắn run run, muốn nói nhưng lại không thể nói gì, tay đặt lên trước ngực Bạch Cửu, liên tục truyền lượng lớn linh lực vào cơ thể chữa thương cho y.

......

Bạch Cửu mơ hồ mở mắt ra, xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ. Y nhớ rõ mình bị thương trong lúc chiến đấu với oán linh, có vẻ như đã ngất đi, nhưng thế nào y lại ở nơi này?

Trước mặt y là một tiểu viện nhỏ, lớp gạch ngói đen nhánh được phủ một lớp nắng nhàn nhạt. Cạnh nơi y đứng có một cây tùng, cành lá xum xuê kêu lên xào xạc. Bạch Cửu không biết bản thân đang ở đâu, y đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây chẳng có một bóng người qua lại nhưng lại mang cho người ta cảm giác bình yên đến khó tả.

Đột nhiên đằng sau Bạch Cửu có tiếng chuông kêu lên lanh lảnh, y khẽ quay đầu lại nhìn. Bản thân liền thấy có một đứa bé cao chưa đến eo y, mái tóc lại đặc biệt là màu đỏ, đứng dưới nắng tựa đang rực cháy lên giống như một ngọn lửa. Bạch Cửu hơi giật mình, y không thể thấy mặt nó.

Qua vậy y mới để ý, nơi y đang đứng có thể là trong mộng. Mặt đứa bé kia bị che khuất, nếu đặt lên trên giấy thì đứa nhóc đó như bị một vệt mực to quệt ngang gương mặt, không rõ dung mạo.



Bạch Cửu vẫn giữ cảnh giác, đi đến phía nó. Y không biết chắc y có bị trò quỷ nào của oán linh kia dính vào không, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Đến gần rồi mới thấy, trên tay đứa trẻ đó cầm một bông hoa cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu to tròn, nhiều bông nhỏ chụm lại thành bông lớn, trắng tinh lại mềm mại.

Nó cười tươi, dường như rất vui vẻ, chiếc chuông nhỏ được cột trên dây buộc tóc kêu lên lanh lảnh, dường như vui đùa theo tiếng cười của nó. Bạch Cửu thoáng ngẩn người.

Y cảm thấy đứa bé này rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng y không thể nhớ ra được thứ gì, có gì đó đã chặn lại, như không muốn để y biết thêm gì nữa.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, y chợt thấy đứa bé kia không cười nữa. Nó ngước lên nhìn y một lúc lâu thật lâu, thời gian xung quanh tựa như đã ngưng đọng lại, yên lặng đến mức Bạch Cửu có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Nó đứng không cách xa y lắm, y có thể thấy miệng nó cử động.

Nói gì đó?

Đệ ấy nói gì?

Đột nhiên Bạch Cửu cảm thấy khẩn trương, có thứ gì đó từ sâu bên trong cơ thể y muốn đi ra, nó hối hả thúc dục y phải nghe cho rõ, nhìn cho kĩ người trước mặt y, đừng bỏ sót qua bất kì thứ gì.

Nhưng y không để nghe thấy gì hết, y cũng không thể đọc được khẩu hình. Thứ trong cơ thể y càng lúc càng lớn, như muốn phát nổ đến nơi.

Bạch Cửu chưa bao giờ có trạng thái này, một nỗi sợ hãi bất an đột ngột nhen nhóm trong lòng y, càng lúc càng lấp đầy thứ trong cơ thể ấy. Đứa bé cũng không nói nhiều, ngay sau đó liền quay lưng, từng bước từng bước rời đi.

Tại sao y không thể nghe thấy!?

Y muốn nghe!

Bạch Cửu nhíu mày, nỗi sợ hãi dường như bị dấy lên đỉnh điểm, bàn tay y run rẩy, vươn nhanh ra muốn bắt lấy thân ảnh trước mặt.

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ, cánh hoa tử đằng vươn theo cơn gió nhẹ nhàng đáp lên bệ cửa. Trên chiếc giường bên trong căn phòng, Bạch Cửu giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vàng nhạt mở to nhìn lên trần nhà.

Y khẽ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, thở dốc liên tục, cơ thể toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mái tóc bạch kim được buông thả, xoã dài xuống nệm giường, Bạch Cửu nhìn vào bàn tay của mình, run thực lợi hại, y có thể cảm nhận được nỗi sợ treo trên đầu tim, không cách nào thả lỏng.

Là mộng, nhưng tại sao y lại sợ hãi như vậy?

Bạch Cửu đắm chìm trong suy nghĩ miên man, y cuộn tròn người lại, tay phải đặt lên ngực muốn xoa dịu đi nỗi sợ ấy. Y không thể khống chế được cơ thể của mình, run rẩy liên tục. Đến cả việc ai vào phòng Bạch Cửu còn không biết.

Người nọ thoáng nhận ra cái gì, đặt chậu nước ấm trên tay xuống bàn, ngồi lên giường, đặt tay lên vai y, gọi: “Cửu huynh!?”

Nhiệt độ từ bàn tay người nọ thực ấm, truyền vào lồng ngực y, trấn áp nỗi sợ hãi cùng lo lắng xuống. Bạch Cửu xoay người, cánh môi mỏng run run, nhìn người trước mặt này. Thực tốt, là Tiểu Chu.



Tiểu Chu thoáng lộ ra lo lắng, con ngươi xanh thăm thẳm như dòng nước mát lạnh đổ vào lồng ngực y, dẹp tất cả mọi phiền hà trong cơ thể y đi, chỉ để lại mặt nước bình lặng dịu dàng.

“Huynh không sao chứ? Cơ thể cảm thấy ra sao rồi?”, Tiểu Chu còn chưa hỏi hết đã bị cái ôm bất ngờ từ Bạch Cửu làm cho cứng người.

Làn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi vào làm mành lụa khẽ đung đưa, đi theo gió là cánh hoa tử đằng cùng hương thơm hoa nhàn nhạt. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, đáp lên phần tóc bạch kim hoà lẫn đỏ thẫm vươn loạn trên nệm giường. Bạch Cửu ôm Tiểu Chu, hai tay ôm chặt cổ hắn, để nỗi sợ hãi đó bay biến đi không còn chút nào.

Hai tay Tiểu Chu hơi vươn lên, lại cứng đờ giữa không trung như không biết đặt lên chỗ nào, lát sau chậm rì rì thả tay xuống, giữ nguyên tư thế cho Bạch Cửu ôm. Hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận mùi hương hoa cẩm tú cầu quen thuộc vươn lên đầu mũi.

Mãi đến một lúc sau, Bạch Cửu mới bình ổn lại, y ngồi trên giường, để im cho Tiểu Chu dùng khăn ướt lau tay cho y. Tiểu Chu cũng không nhắc lại chuyện ban nãy, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên tay y.

Tiểu Chu vắt khăn một lần nữa, lại quỳ xuống trước giường, khẽ nâng chân Bạch Cửu lên, nhẹ nhàng lau, đoạn hỏi: “Huynh còn mệt mỏi nữa không?”

Bạch Cửu lẳng lặng nhìn hắn, đáp: “Ta không sao nữa rồi”, nhìn kĩ mới để ý, lông mi của Tiểu Chu thật dài, sống mũi cao thẳng, môi lại đỏ một cách kì lạ. Đặc biệt là mái tóc đỏ của hắn, ánh nắng hắt ngang qua mái tóc quả thực rực lên như lửa vậy.

Có chút giống với...

Bạch Cửu nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Lại thêm một giấc mơ kì lạ nữa. Y không tính nói chuyện y mơ thấy gì với Tiểu Chu, nhỉ vươn tay ra xoa nhẹ đầu hắn: “Cảm ơn đệ, Tiểu Chu.”

Tiểu Chu vẫn chăm chú lau chân cho y, khẽ đáp: “Huynh đâu cần phải cảm ơn ta, là do lỗi của ta không đến sớm hơn chút.”

Y chợt nhớ ra hôm qua mình thương nặng như thế, mà tại sao giờ đây lại chẳng cảm thấy mệt mỏi hay đau nhức gì cả. Bạch Cửu khó hiểu, đưa tay vén vạt áo ra, nhìn thấy trước ngực là một mảng nhẵn bóng, không hề có một vết cắt nào, thậm chí để lại sẹo cũng không có.

???

Y đưa tay sờ loạn trong ngực, sờ tới sờ lui cũng chẳng thấy chỗ nào thô ráp của sẹo cả. Kì quái, sao lại thế cho được?

Trong lúc Bạch Cửu đang tìm kiếm vết thương trên người mình, Tiểu Chu đã thu dọn lại chậu nước xong xuôi, còn chuẩn bị thêm một bàn đồ ăn vẫn còn độ nóng.

Bạch Cửu ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tiểu Chu, không kìm được hỏi hắn: “Tiểu Chu, vết thương của ta vốn rất sâu mà, tại sao bây giờ lại không có chút vết gì? Đệ đã chữa thương cho ta sao?”

Tiểu Chu vẫn dọn đồ, lưng quay về phía y, gật đầu: “Ta quả thực là người chữa thương cho huynh. Nhưng vết thương lành lại nhanh chóng như thế một phần là do cơ thể huynh.”

Bạch Cửu nghe vậy cũng không nói gì thêm, y thở dài, đứng dậy vươn vai mấy cái. Bây giờ tâm trạng y quả thực đã tốt lên mấy phần, thong thả bước tới bên cạnh Tiểu Chu, mỉm cười mà cùng hắn bày đồ ăn.