Lạc Thiên Chi Lệ

Chương 8: Bức tường máu


Bạch Cửu bỗng giật mình, thoát khỏi kí ức kia mà nhìn bát canh sủi cảo. Tiểu Chu không biết đã ngồi đối diện y từ bao giờ, hắn vẫn luôn trầm mặc yên tĩnh, ánh mắt lại luôn hướng phía y mà chăm chú nhìn.

Bát canh sủi cảo vẫn còn đó, hơi nóng vẫn bốc lên, tựa như vẫn còn ở lúc nương bên cạnh chăm sóc y. Khoé mắt Bạch Cửu hơi cay, miệng lưỡi không biết sao vừa đắng chát lại nghẹn.

Bạch Cửu tự đốc thúc tinh thần, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, quay mặt đi, giọng lạnh đi vài phần: “Hiện tại ta không muốn ăn.”

Nghe Bạch Cửu nói vậy, Tiểu Chu cũng không nói gì, chỉ tiếp tục trầm mặc, tay hắn gác cằm, ánh mắt không di dời dù chỉ một li.

Bạch Cửu im lặng, Tiểu Chu cũng không nói.

Mãi một khắc sau, Bạch Cửu bị hắn nhìn muốn cháy cả mặt mới chậm rãi nâng mi, quay qua nhìn hắn, lại phát hiện ra bát canh sủi cảo tự nhiên biến mất, trên bàn trống rỗng.

Canh sủi cảo y vẫn rất thích ăn, do nhìn nó mà không nhịn được nghĩ về chuyện cũ nên mới từ chối, nói thì nói vậy nhưng y vẫn có thể ăn mà!

Tiểu Chu vân vê vòng bạc trên cổ tay, thấy y nhìn lại mình thì mỉm cười, tai sói trên đầu động một cái.

“Cái đó...”, Bạch Cửu không nhịn được, muốn hỏi hắn.

Tiểu Chu hơi nghiêng đầu, biết y hỏi gì, liền trả lời: “Huynh không muốn ăn nên ta đổ đi rồi.“. Truyện Lịch Sử

Đổ đi rồi.

Đổ! Đi! Rồi!

Tại sao hắn đổ đi mà y không biết gì hết vậy?

Sắc mặt Bạch Cửu vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt như có như không lộ ra chút tiếc nuối. Nếu được quay về một khắc trước, y sẽ vả vỡ mặt tên nào dám từ chối ăn canh sủi cảo!

Bạch Cửu trầm ngâm, biết giờ có nói muốn ăn thì cũng đâu còn nữa, đành thở dài bỏ qua cho rồi.

Lại nghĩ, không biết có phải trùng hợp hay không mà Tiểu Chu lại nấu bát canh này, Bạch Cửu hỏi hắn: “Tiểu Chu, đệ có nhớ... nương của ta không?”

Tiểu Chu: “Ta biết.”

Hắn không mặn không nhạt nói vậy. Tuy Tiểu Chu luôn theo Bạch Cửu từ bé, nhưng hắn lại gần như rất ít xuất hiện trước mặt nương của y, nói nhớ thì không nhớ, hắn chỉ biết.



“Huynh muốn hỏi gì sao?”, hắn không gác cằm nữa mà ngồi thẳng lại.

Bạch Cửu im lặng một lát rồi lắc đầu. Y chỉ muốn hỏi hắn, cuối mùa đông năm đó, rốt cuộc nương của y đã xảy ra chuyện gì, lời chưa kịp ra đến miệng đã bị y nuốt trôi xuống.

Đột nhiên cửa sổ bị bật tung mở toang ra, gió bên ngoài thổi vù vù dập tắt ánh nến trong phòng. Bạch Cửu cứng người, ánh mắt lập tức lạnh đi, liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ma khí?

Quỷ khí?

Không! Là cả hai!

Bạch Cửu thoáng khó chịu, hai loại khí này tuy đều là loại khí đến từ Ma giới, nguồn gốc đều giống nhau nhưng nếu để ý lại có chút khác biệt. Giờ đây cả hai toả ra nồng nặc, quấn lấy nhau mà lan toả ra xung quanh. Kéo theo đó là cái lạnh thấu xương bị ma khí cùng quỷ khí tạo thành, gió ngoài cửa thổi vào người y. Sức chịu đựng của cơ thể y không cao, giờ mặc mỗi nội y, bị cái lạnh tràn vào làm cứng người, da dẻ đã trắng nay lại trắng hơn. Cái lạnh của ma-quỷ khí không giống cái lạnh bình thường, nó có thể đi xuyên qua kết giới giữ ấm.

Cơ thể Bạch Cửu hơi run, lảo đảo lùi về phía sau. Đột nhiên một bàn tay vươn ra, một luồng ấm áp tràn vào bao quanh thân thể y. Bạch Cửu hướng mắt lên, nhìn thấy Tiểu Chu đứng chắn ở phía trước, y thì được một tầng hắc y bao toàn thân.

Ngoại y của Tiểu Chu, dường như hắn đã gia cố kết giới giữ ấm cho y.

Bạch Cửu mặc ngoại y của hắn, được ấm áp bao bọc, mặc dù không biết vì sao kết giới của Tiểu Chu lại có thể ngăn cách cái lạnh này nhưng cơ thể đã trở lại bình thường, y cũng không hỏi hắn.

Luồng gió này rất mạnh, Tiểu Chu vẫn chắn trước Bạch Cửu, mái tóc đỏ lay động không ngớt. Y đứng sau hắn, nhìn thấy tấm lưng cùng bả vai săn chắc lại rộng, vài sợi tóc vô ý quẹt qua má y, đột nhiên cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng.

Không để cho y ngẩn người bao lâu, một tiếng thét chói tai vang lên kèm theo tiếng đổ vỡ dồn dập kéo y vào sự chú ý. Ngay sau đó Tiểu Chu liền xoay người, tay rộng ôm ngang eo kéo y nhảy ra khỏi bệ cửa sổ. Bạch Cửu lập tức triệu ra Mộ Hàn kiếm, cùng Tiểu Chu đứng vững trên nó.

Không biết tự bao giờ ánh trăng đã bị mây mù che lấp. Bạch Cửu hơi thở dốc, mắt nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, nói: “Tiếng hét vừa rồi ở rất gần đây, ta sẽ đi tới đó”, đoạn quay qua Tiểu Chu, nói với hắn: “Tiểu Chu, đệ đi thăm dò ma khí xem xuất phát từ đâu.”

Tiểu Chu gật đầu, ánh mắt lộ ra chút tiếc nuối, nhưng do tình thế nên Bạch Cửu không để ý, hắn khẽ buông tay ra khỏi eo y, sau đó nhảy xuống khỏi Mộ Hàn kiếm, cơ thể nhanh chóng lẩn đi rồi biến mất sau vách tường.

Mộ Hàn là kiếm có linh, nghe hiểu được Bạch Cửu nói gì, sau khi Tiểu Chu đi liền phi thân đưa Bạch Cửu tới chỗ phát ra tiếng hét. Y phục phần phật bay theo từng đợt gió, Bạch Cửu ngự kiếm trên không, rất nhanh đã thấy được một khoảng đất hoang tàn đổ nát. Nơi này cách không xa khách điếm y nghỉ ngơi.

Mặc dù có khí tức của ma quỷ nhưng rất nhạt, không bằng hướng đi của Tiểu Chu, hiển nhiên nó đã đi qua nơi này. Bạch Cửu ngự kiếm đáp xuống đất, Mộ Hàn kiếm xoay một vòng trở lại vào tay y.

Không gian xung quanh im ắng lạ thường, kì dị đến cực điểm. Bạch Cửu bước đi, tiến sâu vào bên trong. Uớc chừng xung quanh đây chỉ có vài căn nhà là lành lặn, còn đâu toàn là đổ nát cùng thủng vỡ đủ chỗ. Lúc mới vào thôn y quả thực không phát hiện ra nơi này. Giờ để ý thấy mấy chỗ đổ vỡ dường như đã có từ rất lâu rồi, thậm chí còn có rất nhiều bụi.

Bạch Cửu đi đến căn nhà cuối cùng, thông qua cửa mà bước vào trong sân. Căn nhà này khác với mấy căn nhà y đã thấy trước đó. Mùi máu rất nồng, tản lẫn trong đó là khí tức của ma quỷ. Từ lúc bước vào nơi này y đã thắc mắc, thôn trấn tuy nhỏ nhưng lại rất đông dân, không thể nào có chuyện đến một bóng người còn không có.



Y dừng chân, ánh mắt tập trung nhìn quanh sân. Đột nhiên có tiếng động nhỏ, một viên đá to bằng một đốt ngón tay rơi xuống, lộp cộp lăn đến bên chân y. Bạch Cửu nhìn viên đá, nâng mắt nhìn thẳng.

!!!

Bạch Cửu trợn to mắt, tay đưa lên bịt chặt miệng, nỗ lực kìm lại cảm giác buồn nôn. Bụng quặn lên từng đợt, cơ thể thoát lực đứng chôn chân tại chỗ.

Trước mặt y là một bức tường đỏ toàn máu là máu. Có một cái đèn lồng đỏ được thắp sáng, ánh sáng lại chỉ le lói, soi tới gương mặt của một người. Gương mặt này biến dị, sọ bị vỡ, não bị dập tuôn ra nát bét, hai hốc mắt bị khoét chẳng còn cái gì, miệng bị rạch toạc đến tận mang tai. Mà không chỉ có một cái đầu này, còn khoảng tám cái thi thể khác cạnh đó. Trên tường có giáo nhọn đâm xuyên. Có cái xuyên qua cổ họng một người nam nhân cũng bị đập nát đầu, khoét mắt cùng rạch miệng, treo lơ lửng giữa tường, thậm chí còn có thanh giáo chỉ chọc thủng mỗi đầu thôi, thân thể thì nằm dưới đất.

Tựa như chỉ vừa mới xảy ra, máu tuôn ra ào ạt, bị cái gì chét lên tường, bắn tung toé một khoảng, trên những thi thể bị mũi giáo treo lơ lửng, từng giọt từng giọt máu cứ thế chảy xuống đất, kết hợp với đống thi thể nằm ở dưới, tạo thành một đống bầy hầy vừa đậm mùi máu vừa tanh tưởi.

Bạch Cửu lần đầu tiên thấy cảnh này, lập tức bị doạ sợ tới run người, chân chập chững lùi về phía sau. Rõ ràng chỗ y đứng rất rộng, y cũng chỉ đi một mình, vậy mà chỉ vừa mới lùi được một bước, lập tức đụng phải kẻ nào đó.

!!!

Bạch Cửu giật mình, triệu kiếm Mộ Hàn, vung tay chém về đằng sau. Một đạo linh lực mạnh mẽ hạ xuống, kèm theo đó là tầng khí lạnh lẽo từ Mộ Hàn. Bạch Cửu xoay người nhảy ra xa cách đó vài thước, giơ kiếm chắn trước mặt, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ.

Một kiếm đó của y hằn ra một rãnh sâu dưới mặt đất, gạch sân vỡ vụn, bụi bay mù mịt. Hiển nhiên, kẻ đó đã tránh được nhát kiếm này của y.

Đột nhiên Bạch Cửu cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Nếu như người khác thấy cảnh vừa rồi sẽ bị doạ sợ cho ngất luôn tại chỗ, có thể bị ám ảnh đến cuối đời. Nhưng không biết tại sao, tuy bị doạ sợ lúc đầu, nhưng y lại rất nhanh chóng mà thích ứng, bản thân cũng bình tĩnh mà ra chiêu như vừa rồi.

Quá kì lạ.

Nhưng y không có thời gian mà nghĩ nhiều, cái bóng đen kia không tiêu tan, ma khí cùng quỷ khí tuôn ra ào ạt. Vừa rồi rất nhạt, bây giờ lại trở nên đậm đặc tràn ngập khắp không gian, tựa như là thuật che mắt vậy.

Ánh mắt Bạch Cửu lạnh lẽo, liếc nhìn cái bóng đen kia, giương mũi kiếm chỉ thẳng cái bóng đó, nói: “Ngươi là ai?”

Là ma? Hay là quỷ?

Bóng đen dần hiện rõ, là một người phụ nữ mặc váy đỏ, tuy nhiên mé đầu bị dập, mắt bị khoét, miệng bị rạch rộng đến mang tai, không khác mấy cái thi thể kia là bao. Nàng ta không biết nhìn được cái gì, cười nói: “Gương mặt này, đẹp không? Ta đẹp không? Có đẹp không?”

Giọng nói tuy bị ma khí cùng quỷ khí tràn vào nhưng vẫn nghe rõ tiếng thuần túy trong đó. Gương mặt nàng ta càng cười càng dữ tợn, vết rạch bên miệng nhuốm máu nhỏ xuống cằm rơi tí tách.

Gương mặt Bạch Cửu lạnh băng, y không còn sợ, chỉ liếc mắt nhìn nàng ta, mũi kiếm vẫn giữ như cũ, không lay động dù chỉ một chút. Ngoại bào đen tuyền càng tô lên làn da trắng như tuyết của y. Mộ Hàn kiếm thẳng tắp, hàn khí tràn trề lại sắc bén như đao.

Đột nhiên nàng ta không cười nữa, một bước lại đứng gần y hơn, nói: “Chàng thật đẹp, thật đẹp, mắt chàng thật đẹp.”