Lại Đây, Công Chúa Của Chú!

Chương 4: Vị khách không mời


Hắn trông chừng cô ngủ suốt một đêm. Cũng trong đêm đó, hắn cho người âm thầm tổ chức tang lễ cho bố mẹ của cô, hắn dặn dò đàn em của mình phải hết sức chú ý, tránh việc để Cố lão gia phát hiện. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Sở Vy thức dậy rất sớm, cô nhìn lên trần nhà với ánh mắt suy sụp, tuyệt vọng. Có vẻ cô chưa thể chấp nhận việc bố mẹ cô đã qua đời và họ không còn bên cạnh cô nữa. Cố Lâm ra ngoài mua đồ ăn sáng quay trở về, hắn bước vào thấy khuôn mặt buồn bã của cô, hắn cũng lo cho cô lắm. Hắn đặt đồ ăn sáng lên bàn, đến cạnh giường nắm lấy tay cô hỏi chuyện:

- Tiểu Vy tỉnh rồi, cháu cảm thấy trong người thế nào?

Sở Vy im lặng không trả lời, cổ họng cô như đang có thứ gì đó chặn lại, đè nén ở cuống họng,miệng cô khô khan, sống mũi cô cay cay, mắt thì đỏ hoe. Cô đang không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ muốn tự s.á.t... Cố Lâm thấy cô không trả lời hắn cũng biết được là cô đang rất buồn và đau khổ. Hắn im lặng nhìn cô một hồi lâu rồi hắn bất ngờ lên tiếng:

- Chú biết bây giờ cháu đang rất buồn nhưng chú cũng không biết làm cách nào ngoài cách an ủi cháu. Cháu thử nghĩ xem, cuộc đời con người ai cũng phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử. Đời người như một vòng tuần hoàn vậy, mất đi rồi không có nghĩa là mất đi mãi mãi, họ có thể sẽ đầu thai chuyển kiếp sang một cuộc sống mới...

Hắn đang nói thì cô bất chợt nhìn hắn, làm câu nói của hắn bị ngắt quãng

- Có thể cháu chưa nghe về hoàn cảnh của chú nhỉ!?

Nói rồi hắn ôm chặt bàn tay cô hơn, bàn tay lạnh giá của hắn ôm chọn bàn tay ấm áp và nhỏ bé của cô. Nghe hắn hỏi xong, cô khẽ lắc đầu. Rồi hắn kể tiếp:

- Năm chú lên 1 tuổi, mẹ của chú qua đời vì t.ự t.ử, lý do bà ấy ra đi đó chính là không thể chịu được tính cách của bố chú và ông nội. Bố chú nổi tiếng là gia trưởng và tàn nhẫn. Ông ấy chỉ chăm chăm làm việc theo ý mình, bỏ bê chú cho bảo mẫu nên từ khi mẹ chú mất chú đã không được nếm trải mùi vị của tình thân...

Cô chỉ nhìn hắn, chăm chú nghe hắn kể về câu chuyện của bản thân. Cô cảm nhận được dường như đã có người cùng cảnh ngộ với mình, cô cảm thấy được an ủi, sẻ chia được phần nào sự mất mát. Cô từ từ ngồi dậy, ôm choàng lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn như đang an ủi. Hắn cũng ôm cô, hai người mệnh bạc cứ thế ôm nhau để an ủi lẫn nhau. Cô buông hắn ra và hỏi bố mẹ cô thế nào rồi, hắn nói với cô là tang sự của bố mẹ cô đã xong xuôi cả rồi, nói cô hãy yên tâm. Hắn còn thông báo với cô một việc là bắt đầu từ ngày hôm nay hắn sẽ trở thành người giám hộ chính thức của cô, hắn sẽ lo cho cô từ cuộc sống đến sự nghiệp học hành của cô. Đảm bảo cô sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, bình yên; và hắn bắt cô phải hứa với hắn phải sống thật vui vẻ, lạc quan hơn bây giờ nữa. Cô cũng gật đầu đồng ý với hắn, cô nở một nụ cười hiền dịu và chỉ tay về phía bọc đồ ăn sáng ngầm ra hiệu với hắn là cô muốn ăn....

Đến gần trưa, cô bạn thân của cô là Ái Liễu đến thăm cô, vừa bước vào cửa, Ái Liễu đã chạy ngay tới giường bệnh của Sở Vy khóc lóc:

- Sở Vy, cậu ổn chứ? Nhìn này, sao cậu lại ra nông nỗi này?...

Sở Vy chỉ gượng cười không nói gì. Cố Lâm thấy Sở Vy im lặng đành vội giải thích:

- Sở Vy không sao, con bé chỉ là mất tiếng hiện không tiện nói chuyện, cháu thông cảm nhé con bé không có ý gì đâu!

Sở Vy nghe lời giải thích của Cố Lâm cũng gật đầu phối hợp. Ái Liễu nghe được câu trả lời của Cố Lâm thì gật đầu đã hiểu. Ái Liễu quay sang nhìn Sở Vy, nắm lấy tay cô và an ủi:



- Sở Vy à, tớ biết cậu đang rất đau lòng nhưng cậu cũng đừng buồn quá lâu nhé, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Nhưng không sao cả, mưa nào cũng sẽ tạnh, có tớ ở đây, tớ sẽ luôn bên cậu, giúp đỡ cậu. À đúng rồi, bài vở trên lớp của cậu tớ đã ghi chép đầy đủ giúp cậu cả rồi. Các bạn trong lớp nghe tin cũng rất lo lắng cho cậu, họ nhờ tớ gửi lời động viên đến cậu và nhờ tớ gửi quà tới cho cậu nè. Và cậu cũng đừng trách tớ vì tớ không đến thăm cậu sớm hơn nhé, do tớ mấy ngày đó bận bịu phụ giúp mẹ bán hàng nên là không có thời gian, tha thứ cho tớ nhé...

Sở Vy cười và lắc đầu nhằm ra hiệu là không sao đâu, và cô viết lên tay của Ái Liễu bốn chữ ''cảm ơn cậu nhé!''. Ái Liễu gọt hoa quả cho Sở Vy, còn Cố Lâm đi ra ngoài mua cơm trưa cho Sở Vy, lúc hắn quay lại thì thấy Ái Liễu đã đứng ở ngoài hành lang đợi hắn. Thấy hắn quay về, Ái Liễu chạy lại

- Cháu về à?

- Dạ! cũng trưa rồi, cháu phải về phụ mẹ bán hàng tiếp.

- Vậy cháu về đi, nhóc Tiểu Vy ở đây chú chăm sóc là được rồi, cháu cứ yên tâm...

- Dạ, vậy Sở Vy nhờ chú chăm sóc cho cậu ấy.

- Cháu có cần người đưa về không, chú bảo người của chú đưa cháu về, giờ cũng trưa rồi đợi xe sẽ nắng lắm.

- Dạ thôi không phiền chú nữa ạ, cháu đến đây bằng xe điện, cháu tự về được ạ!

- Ừm vậy cháu đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.

- Dạ, vậy thôi cháu về nhé! Bái bai chú!

- Ừ, tạm biệt!

Nói xong Ái Liễu chạy ra ngoài thang máy, trong lúc chờ thang máy tới đã thốt lên một câu:

- Chú ấy đẹp trai quá, mình say nắng mất rồi! Sở Vy cậu ấy thật may mắn...