Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần

Chương 23: Chỉ cần em thích


Khi La Duật và Tần Mặc Trúc đến được hội trường của buổi đấu giá thì hai người cũng đi thẳng vào khu dành cho thành viên VIP, ở bên trong còn có Khúc Thừa Hạo và Khúc Tín - cha của Khúc Thừa Hạo.

- A Duật đến rồi à, còn kia là…

- Anh rể, đây là Tiểu Trúc, là bạn gái của em.

Đừng nói là Khúc Tín hay Khúc Thừa Hạo ngạc nhiên, đến chính chủ Tần Mặc Trúc cũng ngơ ngác luôn mà. Ủa cô có bạn trai hồi nào mà sao cô không biết gì hết vậy?

Còn cái tên mặt dày vô sỉ này nữa, đúng là nói câu nào vô sỉ câu đó, mặt dày còn hơn bê tông cốt thép nữa, thật là hết nói nổi rồi.

Buổi đấu giá cứ thế mà bắt đầu, lần lượt những món đồ tốt đều được đưa lên, tuy rằng Khúc Tín cũng được xem là chuyên gia sưu tầm bảo vật, nhưng mà hình như mắt nhìn đồ cũng không tốt lắm, anh ta đã chọn mua lại không ít món đồ được đấu giá, nhưng trong số đó chỉ có ba món là thật, còn lại đều là đồ giả.

Khúc Thừa Hạo nhìn cô, sau đó lại nói:

- Bạn học Tần, cậu không thích món nào sao? Chiếc vòng tay vừa rồi hình như rất đẹp, cậu cũng không có hứng thú sao?

Tần Mặc Trúc chỉ nhìn Khúc Thừa Hạo, sau đó nhàn nhạt nói:

- Chỉ là đồ giả thôi mà, nếu như muốn thì Tần gia cũng có thể mua cả nghìn chiếc như vậy.

Khúc Thừa Hạo im bặt, cậu ta quên mất người xuất hiện trước mặt cậu ta là Tần Mặc Trúc - tam tiểu thư nhà họ Tần, được Tần gia hết mực sủng ái.

Nhưng mà ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nhận ra nó là đồ giả thì đúng là năng lực không hề tầm thường đâu… Chẳng lẽ Tần Mặc Trúc cũng biết kiểm định bảo vật sao?

- Tần tiểu thư biết giám định bảo vật sao?

- Không biết, chỉ là nhìn qua đã thấy…

Dừng một chút, Tần Mặc Trúc lại nhìn Khúc Tín, nói:

- Trong số những món Khúc tổng mua, thì chỉ có ba món là thật. Còn lại đều là giả.



- Cái gì?

Không chỉ cô biết món nào là thật, mà còn liệt kê tên của món bảo vật đó rất rõ ràng, đương nhiên là còn đưa ra được cả dẫn chứng về lời cô nói.

Lúc này Khúc Tín cũng bán tín bán nghi, nhưng rồi sau đó Khúc Thừa Hạo lại nói:

- Bạn học Tần có biết cha tôi là ai không? Ông ấy là một nhà sưu tầm bảo vật có tiếng ở Đế Đô đấy, lẽ nào lại không nhìn rõ bằng mắt của cậu?

- Tin hay không thì tùy, nhưng tôi dám chắc rằng Khúc tổng sẽ sớm hối hận thôi. Bảo vật trên đời này đâu có nhiều đến mức một mét vuông mà có tận mười mấy bảo vật.

Thật ra Tần Mặc Trúc ban đầu cũng không có ý định nói quá nhiều về vấn đề này, vì cô sợ nếu cô nói ra thì người nhạy bén như La Duật sẽ phát hiện ra cô không phải Tần Mặc Trúc mà anh biết. Nhưng nhìn người bên cạnh tiêu hoang tiền như thế thì cô cũng không đành lòng, hơn nữa cũng chỉ là nhắc nhở thiện chí thôi, còn tin hay không thì tùy.

Tiếp theo đó chính là thứ mà Tần Mặc Trúc đã chờ đợi, nửa mảnh ngọc bội còn lại của cô, lần này cô nhất định phải có được nó!

- Số 081, ra giá 200 vạn!

- Số 168, ra giá 400 vạn!

- Số 624, ra giá 500 vạn!

Lúc này Khúc Thừa Hạo có hơi nhíu mày nhìn xuống, còn nhỏ giọng nói:

- Có phải họ điên rồi không? Chỉ là nửa ngọc bội cũ kĩ thôi mà, sao lại ra giá cao như vậy chứ?

Nhưng La Duật không quan tâm đến Khúc Thừa Hạo, anh nhìn sang Tần Mặc Trúc, lại nói:

- Em muốn bao nhiêu?

- 1 triệu.

- Được, đều nghe em.

Nghe đến đây thì La Duật cũng đã rung chuông, vừa thét giá đã nâng từ 550 vạn lên 1 triệu.



- Số 203, ra giá 1 triệu!

Đương nhiên là cả hội trường đều kinh ngạc, nhưng không lâu sau đó lại có người rung chuông.

- Số 023, ra giá 2 triệu.

La Duật có hơi nhíu mày, món đồ mà Tiểu Trúc nhà anh thích mà lại có kẻ không biết sống chết dám giành với anh sao? Muốn chết!

- Số 203, ra giá 5 triệu!

Hội trường vốn đã hỗn loạn nay càng hỗn loạn hơn. 5 triệu! Đây không phải con số nhỏ đâu, tại sao lại có tiêu tiền ngu ngốc như vậy chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một mảnh ngọc nát thôi mà, làm sao có giá tận 5 triệu cơ chứ?

Đừng nói là người ngoài, ngay cả Khúc Thừa Hạo cũng ngơ ngác nhìn cậu út của mình, nói:

- Cậu út, cậu điên rồi hả? Sao lại lên giá nhiều như vậy chứ?

- Chỉ cần mợ út của cháu thích là được.

Khúc Thừa Hạo cạn lời, mặc dù cậu ấy cũng biết rằng La Duật rất thích Tần Mặc Trúc, nhưng mà yêu thích đến mức tán gia bại sản thì đúng là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy đó.

- Anh không cần…

- Không sao, chỉ cần em thích, giá bao nhiêu anh vẫn lấy về được.

Và cuối cùng thì nửa mảnh ngọc bội rách nát kia cũng đã bán với giá trị 5 triệu, hơn nữa còn là món đồ đắt giá nhất từ nãy đến giờ.

Anh nhìn cô, sau đó nhỏ giọng nói:

- Anh đã giành được thứ em thích rồi, Tiểu Trúc.

#Yu~