Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần

Chương 24: Lưu manh vô sỉ


Đến khi Tần Mặc Trúc cầm được nửa miếng ngọc bội trên tay thì càng cảm thấy kì lạ hơn, rõ ràng mảnh ngọc bội kia của cô khi được cô cầm nắm là sẽ phát sáng, một ánh sáng rất kì lạ và vô cùng dễ chịu… Nhưng tại sao mảnh ngọc bội này lại không giống như thế?

Lẽ nào… Cô bị lừa rồi? Và đây là đồ giả?

Không không không, không thể là đồ giả được, theo như con mắt mà cô nhìn thì chắc chắn mảnh ngọc bội này là hàng thật giá thật, hơn nữa trên mảnh ngọc này còn có một ấn kí của Tần phủ, nếu như không phải người của Tần gia thì sẽ không biết đến nó.

Nếu vậy… Lẽ nào muốn mảnh ngọc bội phát sáng thì cần phải tìm được Tống Khinh Lan ở kiếp trước?

Mặc dù Tần Mặc Trúc nghĩ đến La Duật là kiếp sau của ý trung nhân, nhưng nếu như đột nhiên nghi ngờ người khác mà không có lý do, lại bảo người ta cầm mảnh ngọc bội của người chết… Nếu mà không phải thì chắc sẽ quê lắm luôn đó.

Đến đây thì Tần Mặc Trúc cũng lắc đầu, chắc là nó sẽ không phức tạp vậy đâu nhỉ? Bất quá chút nữa cô sẽ cầm cả hai mảnh ngọc bội… Biết đâu được sẽ tìm được cái gì đó có ích thì sao?

Đúng vậy, nên như thế!

La Duật ngồi ở bên cạnh quan sát biểu cảm của cô từ đầu đến cuối, không kiềm chế được mà nở một nụ cười. Cô mèo nhỏ nhà anh đúng là đáng yêu quá đi mà, phải làm sao đây? Anh thật sự muốn hôn cô một cái quá… Nhưng đáng tiếc, ở phía trước còn có người.

Khi này Khúc Thừa Hạo lại nhìn Tần Mặc Trúc nói:

- Tần Mặc Trúc, cậu thật sự nhìn được đồ vật nào là giả sao?

- Không hẳn, nhưng có vài món đồ tôi rất chắc chắn.



Nội tâm của Tần Mặc Trúc liền nghĩ trộm “Còn không chắc sao? Kiếp trước tôi cũng là người sưu tầm bảo vật đấy, mấy món đồ giả đó còn muốn qua mắt tôi? Nằm mơ giữa ban ngày!”

Khúc Thừa Hạo nghe vậy liền cảm thấy rất có hứng thú, sau đó cậu ta lại cười với cô, nói:

- Cậu có năng lực như vậy tại sao không chuyển qua khoa khảo cổ? Hay khoa lịch sử chẳng hạn, cứ thích chết dí ở bên khoa kinh tế làm gì, chán phèo.

Tần Mặc Trúc đột nhiên khựng lại… Phải rồi ha? Tại sao cô lại không nghĩ đến việc đó nhỉ? Nếu như muốn hiểu hết về kiếp trước thì chẳng phải chọn những khoa như khảo cổ hay lịch sử sẽ giúp ích hơn sao?

- Khúc Thừa Hạo! Cậu học ở khoa nào?

- Tôi hả? Tôi học khoa lịch sử…

Dừng một chút, Khúc Thừa Hạo lại nhìn cô, cười rất vui vẻ nói:

- Sao nào bạn học Tần? Cậu có muốn chuyển đến lớp của tôi không? Nhìn cậu hình như rất có hứng thú với nữ tướng quân Tần thị và thái tử Tống quốc. Vừa đúng lúc khoa lịch sử chúng tôi cũng đang tìm hiểu về vấn đề này.

Đến đây thì hai mắt của Tần Mặc Trúc đã sáng lên như đèn xe, nhưng La Duật ở bên cạnh thì không vui lắm, mèo nhỏ nhà anh lại nói chuyện nam nhân khác, tuy là cháu trai nhưng cũng không được! Chẳng những nói chuyện mà còn muốn xin chuyển khoa để học cùng à?

- Khúc Thừa Hạo, cháu đừng có lôi kéo người. Hơn nữa dạo này đoàn phim sẽ ráo riết quay phim. Cô ấy không rảnh.

- Ặc…

Khúc Thừa Hạo cuối cùng cũng đã im miệng, nhưng Tần Mặc Trúc lại nhìn sang La Duật, không hiểu tại sao nhưng cô lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn dáng vẻ của La Duật làm cô liên tưởng đến Tống Khinh Lan trước kia.



Nhớ lại năm đó khi Tống Khinh Lan chưa được lập làm trữ quân thì cô và anh đã là bạn rất tốt, vì là bạn bè nên cô cũng không ngại kết bạn với nhiều người, trong đó có một người được xem là trợ giúp anh đăng cơ trữ quân, tên là Nhiếp Hoài Tân, mà dáng vẻ của Nhiếp Hoài Tân lại có chút giống với Khúc Thừa Hạo… Còn cái cách ghen tuông kia… Thì y hệt như Tống Khinh Lan.

La Duật nhìn cô, sau đó lại nhỏ giọng nói:

- Sao em lại cười?

Tần Mặc Trúc ngước mắt lên nhìn anh, vừa đúng lúc anh cúi xuống, gương mặt của họ đã sát lại gần nhau, tựa như chỉ cần thêm một chút nữa là có thể hôn rồi. Bỗng chốc cả mặt cả tai của Tần Mặc Trúc đều đỏ lên, vội vàng né tránh, nhưng có vẻ do hơi gấp gáp nên suýt nữa là té nhào, cũng may La Duật nhanh tay đỡ cô lại, còn cười rất lưu manh, nhỏ giọng nói vào tai cô.

- Ngại gì chứ, hôn cũng hôn rồi, bây giờ em mới ngại có phải là hơi muộn màng không?

Không cần nói cũng biết Tần Mặc Trúc bây giờ đã ngại lại càng thêm ngại, tên cẩu nam nhân này sao lại có thể nói ra mấy lời đó ở đây chứ? Phía trước còn có cha con của Khúc Thừa Hạo nữa kìa!

Đột nhiên lúc này La Duật lại cầm lấy mảnh ngọc bội, không để cô kịp nói lời nào thì ngọc bội đã phát sáng, làm cho cả cô và anh đều ngạc nhiên.

- Nó… Còn biết phát sáng sao?

Khúc Thừa Hạo nghe đến cái gì phát sáng cũng quay lại nhìn, ngơ ngác nói:

- Cái gì phát sáng cơ?

#Yu~