Hình ảnh tiếp theo chính là những lần đầu thai của Tống Khinh Lan, anh đã trải qua rất nhiều lần luân hồi chuyển kiếp, nhưng ở mỗi kiếp đều không tìm được người con gái mình yêu, đến hiện tại đã là kiếp thứ sáu, anh vẫn chưa tìm thấy người con gái mình thật sự yêu.
Nhưng vào một ngày đẹp trời cách đây nhiều năm, khi đó Tống Khinh Lan hay nói đúng hơn là La Duật đang ở một buổi tiệc, vì từ nhỏ sức khỏe của anh đã không tốt nên rất hay bị bạn bè bắt nạt, hôm đó anh cũng bị người ta bắt nạt, lại còn đẩy xuống hồ nước, vốn dĩ La Duật có thể tự cứu mình, nhưng không ngờ một giây sau đó liền có một cô nhóc tầm mười tuổi nhảy xuống muốn cứu anh.
Đem được anh lên bờ liền quay lại quát đám nhóc gan to bằng trời kia:
- Các người đang làm gì ở Tần gia vậy hả? Có tin tôi bảo người đánh đuổi hết các người hay không?
- Mặc Trúc, em đừng quá đáng, dù sao thì bọn anh cũng là bạn của anh trai em đó.
- Bạn gì với thể loại các anh chứ? Tiểu ca ca này tôi nhìn trúng rồi, nếu như các người còn dám làm hại anh ấy thì tôi sẽ sống chết với các người.
Tuy rằng Tần Mặc Trúc còn nhỏ, nhưng chỗ dựa của cô rất lớn, đám công tử thế gia kia cũng biết không nên động vào viên ngọc quý trên tay của Tần gia, nên cũng phải rời đi.
Lúc này Tần Mặc Trúc mới quay lại nhìn La Duật, còn cười nói:
- Tiểu ca ca đừng lo, sau này em sẽ chống lưng cho anh.
Vì một nụ cười đó, vì một câu nói đó mà La Duật đã thầm thương trộm nhớ cô suốt gần mười năm.
Cho đến một ngày, khi đó Tống Khinh Lan lần đầu xuất hiện đã thu hút hết sự chú ý của Tần Mặc Trúc, không chỉ vậy mà hắn ta còn đưa cô vào giới giải trí, đào tạo cô thành một bình hoa di động bị người khác khinh miệt, nhưng có vẻ như vì tình yêu nên Tần Mặc Trúc đã thay đổi hoàn toàn.
Càng lúc, cô càng lún sâu vào tình yêu mụ mị này, không chỉ thế mà còn từng đe dọa Tần gia, nếu như không cho cô qua lại với Tống Khinh Lan thì cô sẽ tự sát, nói chung thì những năm tháng đó Tần Mặc Trúc cứ như biến thành một con người khác, khác hoàn toàn so với trước kia, nhưng Tần gia thương con thương cháu, biết rõ đứa con gái này từ nhỏ đã vất vả mới trưởng thành nên cũng dung túng vô độ, luôn yêu chiều hết mực.
Tới thời gian gần đây, Tần Mặc Trúc mới thay đổi, nhưng có vẻ như đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, hoặc cũng có thể nói rằng Tần Mặc Trúc trước kia La Duật quen biết đã quay trở lại rồi.
[…]
Kết thúc hình ảnh hồi tưởng, La Duật đưa mắt nhìn cô, nhưng Tần Mặc Trúc không biết đã khóc từ bao giờ, hóa ra đây mới là toàn bộ sự thật sao? Hóa ra cô đã trách lầm Tống Khinh Lan rồi sao… Cô còn chưa rằng anh là kẻ vong ơn phụ nghĩa, ham vinh hoa phú quý mà giết hại gia đình cô… Hóa ra… Hóa ra anh đã làm rất nhiều việc vì cô.
La Duật nhìn cô đau lòng đương nhiên cũng đau lòng, hóa ra anh chính là luân hồi của Thái tử Tống Khinh Lan, còn Tần Mặc Trúc chắc hẳn là luân hồi của nữ tướng Tần thị, bảo sao khi cô quen biết tên Tống Khinh Lan kia lại hết lòng như thế… Hóa ra là nhận nhầm người.
- Em… Có thể nhớ kiếp trước sao?
Tần Mặc Trúc mặc dù rất muốn nói với anh rằng cô không phải Tần Mặc Trúc của anh, mà là nữ tướng Tần thị xuyên không đến đây. Nhưng nếu như cô nói như thế sẽ làm mọi chuyện khó xử hơn, cả đời cô chưa từng nói dối, lần này cô lại nói dối… Mà còn là với người mình yêu nữa chứ.
- Phải… Em nhớ được tiền kiếp, nên mới nhận nhầm Tống Khinh Lan là…
Còn chưa để cô nói hết thì La Duật đã ôm cô vào lòng, hóa ra là vì lý do này mà cô mới ở bên cạnh Tống Khinh Lan, trước đó anh còn tưởng rằng Tần Mặc Trúc thật sự thích Tống Khinh Lan nữa chứ… Hóa ra… Hóa ra đều là hiểu lầm.
- Tiểu Trúc… Anh yêu em…
Lúc này Tần Mặc Trúc cũng nhìn anh, cô đưa tay chạm vào gương mặt của anh. Tuy rằng cô đã nói dối về chuyện tiền kiếp, nhưng cô thật sự yêu anh, chỉ đáng tiếc rằng anh không có kí ức của tiền kiếp…
- Tống… À không… La Duật… Tuy rằng kiếp trước em yêu anh, nhưng hiện tại thì…
- Không sao, anh chờ em tám năm rồi, chờ thêm vài năm cũng không sao. Tiểu Trúc, anh sẽ luôn chờ em.
#Yu~