Trước tiên Tần Mặc Trúc còn nằm trong lòng của anh, cùng anh ngồi trên giường và nhìn ra bên ngoài xa xăm, La Duật nhẹ nhàng ôm cô, sau đó lại nói:
- Thì ra mấy năm trước em đã nhớ được tiền kiếp nên mới giữ khoảng cách với anh, vì em cho rằng Tống Khinh Lan kia chính là người em yêu sao?
- Đúng vậy… Vì dáng vẻ của anh ta rất giống, còn có cái tên nữa, em còn nghĩ anh ta cũng là người nhớ được tiền kiếp như em nên là…
Còn chưa để Tần Mặc Trúc nói hết thì La Duật đã đưa tay che miệng cô lại rồi, tuy rằng anh đã biết hết sự thật, anh cũng biết rằng mình mới là Thái tử Tống Khinh Lan hàng thật giá thật, nhưng khi nghe cô nhắc đến ba chữ Tống Khinh Lan liền làm cho anh không vui.
Anh ghen rồi! Anh không vui!
Có vẻ như Tần Mặc Trúc cũng hiểu, nói sao đi nữa thì ở kiếp này Tống Khinh Lan cũng không phải là Tống Khinh Lan, chỉ có La Duật mà thôi.
Nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng anh, sau đó cô lại nói nhỏ:
- La Duật…
- Anh đây.
- Đừng ghen nữa, em không có thích hắn ta.
Cô gái nhỏ này thẳng thắn tới mức làm anh phải bật cười, đưa tay xoa đầu của cô, sau đó còn mân mê tóc của cô, nói:
- Anh không thèm chấp nhặt với tên đó. Dù sao cũng chỉ là cái tên thôi mà, hơn nữa anh biết hiện tại trong lòng em chỉ có anh thôi, đúng không?
Tần Mặc Trúc nghe đến đây cũng có hơi ngượng một chút, sau đó cô liền muốn rời khỏi vòng tay của anh, nhưng lại bị anh ôm lại, liếc anh một cái, lại nói:
- Tự mình đa tình!
- Vậy sao? Có thật là anh tự mình đa không?
Gương mặt của La Duật lại càng cúi sát đến chỗ cô hơn, mũi cũng đã chạm mũi rồi, anh còn nói:
- Anh đếm đến ba, nếu như em không đẩy anh ra thì anh sẽ hôn…
Còn chưa để anh nói xong, cũng không đợi anh đếm tới ba, Tần Mặc Trúc đã ôm lấy anh rồi chủ động hôn lên môi anh.
Đến đây thì La Duật vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bé mèo nhỏ của anh đúng là biết cách khiến anh đau đầu mà, cứ tiếp tục như vậy thì bảo anh nhịn làm sao được đây? Thật sự muốn ôm cải trắng về nhà từ từ gặm quá đi mất.
Nụ hôn dây dưa không dứt, hoặc nói đúng ra là Tần Mặc Trúc muốn dứt nhưng La Duật thì không, càng hôn càng nồng nhiệt, sự mềm mại cùng với sự ấm áp đã khiến cho đầu óc của La Duật cảm thấy không thể nhịn được.
Nhưng rồi sau đó anh cũng phải rời khỏi môi cô, vì nếu như tiếp tục hôn anh sợ có án mạng.
- La Duật… Anh thật là không biết tiết chế gì cả.
- Như vậy mà chưa tiết chế sao? Tiểu nương tử, nếu như anh không tiết chế thì bây giờ em nghĩ em còn có thể mở miệng nói anh sao?
- Anh muốn làm gì?
- Em nói xem. Thời cổ đại nữ thập tam, nam thập lục đã có thể kết hôn rồi. Năm nay anh đã hai mươi chín tuổi, đã quá tuổi kết hôn của cổ đại lẫn hiện đại rồi đó.
Tần Mặc Trúc cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng sau đó cô vẫn kìm nén, cố nhịn cười, nhìn anh, nói:
- Anh có ý gì?
- Em nói xem, chúng ta có phải nên đính hôn rồi không?
Nghe đến đây cô liền muốn đẩy anh ra, nhưng La Duật lại ôm cô chặt hơn, Tần Mặc Trúc liền nhìn anh, nói:
- Anh đừng mơ đẹp như vậy, em vẫn chưa chấp nhận tha thứ cho anh đâu. Dù rằng anh đã minh oan cho Tần gia nhưng lại không công bố bên ngoài, còn tự ý phong hiệu cho em là Hoàng Hậu, anh có hỏi ý em muốn gả cho anh hay không?
- Vậy bây giờ anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh? Tiểu nương tử?
Nói xong anh còn lưu manh hôn lên cổ cô một cái, nhưng sau đó Tần Mặc Trúc lại nghĩ ngợi gì đó, chốc lát liền nói:
- Sắp tới em gặp Bạch Bắc Ân, anh phải chuẩn bị những thứ chị ấy thích đưa cho em. Lần này em nhất định phải trở thành Ảnh Hậu!
- Em vẫn muốn diễn xuất sao?
- Sao lại không? Của nhà trồng được, dại gì mà không dùng chứ.
Dừng một chút, Tần Mặc Trúc lại nhìn anh, nói:
- Với cả anh nên chuẩn bị cho em vài chương trình sinh tồn, nếu như có cả Tống Khinh Lan thì quá tuyệt.
Gương mặt của La Duật có hơi đen lại, sắp xếp chương trình còn cần Tống Khinh Lan làm gì?
Nhưng rồi Tần Mặc Trúc lại hôn anh một cái, nhỏ giọng nói:
- Đương nhiên là đưa anh đi show ân ái phát đường rồi, lẽ nào… La tổng muốn kim ốc tàng kiều sao?
- Đều nghe em, nương tử!
#Yu~