Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần

Chương 32: Đời này chỉ gả cho anh


An toàn tiễn La Duật xong thì Tần Mặc Trúc cũng phải đối mặt với những thành viên khác ở trong nhà, nhưng có vẻ như mẹ cô rất vui, còn cười tít cả mắt, chỉ có cha cô và ông anh Tần Nam là sắc mặt khó coi, còn nhíu mày nhăn nhó.

Sau đó Tần Chính Hoành lại hắng giọng một cái, nhìn sang Tần Mặc Trúc, nói:

- Tiểu Trúc ngồi xuống, cha mẹ có chuyện muốn nói với con.

Đương nhiên cô biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, nhưng kì lạ thật đó… Rõ ràng là Tần gia và La gia có mối quan hệ khá thân thiết, mẹ cũng có ý tác hợp cho cô và La Duật cơ mà? Sao cha và anh trai lại có vẻ như không tình nguyện lắm nhỉ?

- Có chuyện gì vậy cha?

- Bé út… Con và con heo… Ý cha là thằng nhóc La Duật đó, ở bên nhau rồi?

Nội tâm của Tần Mặc Trúc có hơi xao động một chút, hình như vừa rồi cha cô vừa gọi La Duật là “con heo” đúng không? Chắc là ông ấy đang tưởng tượng cô là cải trắng bị con heo La Duật gặm mất đây mà, có chút buồn cười nhưng cô vẫn phải kìm nén, sau đó cũng “nghiêm túc” nói:

- Vâng ạ, con và anh ấy đang hẹn hò… Hơn nữa anh ấy nói rằng ngày mai sẽ đưa ông nội La sang nhà chúng ta để bàn chuyện kết hôn. Nhưng vì ngày mai con còn phải quay phim, nên chắc vẫn chưa định lại thời gian gặp mặt.

Bạc Tú và Tần Bảo Xuyến nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, thật ra từ lâu rồi, trước khi Tần Mặc Trúc yêu thích Tống Khinh Lan thì Tần Bảo Xuyến đã biết La Duật có ý với cô, hơn nữa chị ấy cũng được xem là một cộng tác viên xuất sắc cho La Duật suốt nhiều năm. Những lần “tình cờ” gặp nhau của Tần Mặc Trúc và La Duật cũng không hẳn là tình cờ đâu, tất cả đều là do Tần Bảo Xuyến đã sắp xếp đấy chứ.

Ngoài cộng tác viên ưu tú như Tần Bảo Xuyến, thì chiến hạm Duật Trúc còn có một vị thuyền trưởng siêu to, siêu chất lượng là mẹ của cô - phu nhân Bạc Tú!

Từ sau khi cha mẹ La Duật qua đời thì Bạc Tú cũng xem anh như con trai mà chăm sóc, đương nhiên bà ấy nhìn thấy được quá trình trưởng thành của anh, nên cũng rất yên tâm khi giao con gái út của mình lại. Ngoài ra chuyện tình cảm thì bà ấy không can thiệp, sẽ cho hai đứa tự do phát triển, người ta thường nói mà, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng, chỉ cần có duyên thì sẽ quay về bên nhau thôi.



Và cuối cùng thì suy nghĩ của Bạc Tú đã đúng, xem ra La Duật và Tần Mặc Trúc là mối duyên nhiều kiếp rồi.

Mặc dù có mẹ và chị gái ủng hộ, nhưng hai ông nam nhân lại không được vui, Tần Chính Hoành còn nhìn cô bằng cặp mắt long lanh ngấn nước, khiến cho Tần Mặc Trúc có hơi giật mình, sau đó ông ấy lại nói:

- Bé út, hay con nghĩ lại đi, thằng tiểu tử thúi đó hơn con những mười một tuổi, nó già rồi, đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá. Bé con còn nhỏ, cũng không vội kết hôn mà…

- Đúng rồi đó bé út, cho dù sau này em không kết hôn thì anh vẫn sẽ nuôi em cả đời mà. Đừng vì vẻ ngoài của một người mà vội vàng kết luận, tuy rằng La Duật cũng xem như là lớn lên cùng anh, nhưng tính tình cậu ta kì quái, giao em cho cậu ta, anh không yên tâm chút nào.

- Bé út, chuyện kết hôn cứ từ từ đi, dù sao con cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi mà, cha mẹ không gấp.

- Bé út, anh nói em nghe, tên La Duật đó nhìn về ngoài vậy thôi, chứ cậu ta là siêu cấp vô sỉ đó, nếu như gả em cho cậu ta anh nhất định là không chấp nhận được, bé út, cứ từ từ rồi nghĩ lại nha?

Cứ như thế, cha nói một câu rồi con nói một câu, hai người kẻ tung người hứng trực tiếp đem La Duật chôn vùi vào mấy chữ như “Siêu cấp vô sỉ”, “Không đáng tin”, “Tuổi đã lớn”, “Không đứng đắn”, “Quá nguy hiểm”,… Nói chung thì mục đích của họ chính là không muốn để cô gả cho La Duật thôi chứ gì?

Nhưng mà tiếc quá… Ở kiếp trước cô đã bỏ lỡ anh một lần, cô sẽ không thể bỏ lỡ anh thêm một lần nữa.

- Cha, anh trai, con đã quyết định rồi, đời này của con chỉ có thể gả cho anh ấy. Sớm muộn gì cũng sẽ gả thôi, chi bằng gả sớm một chút cũng không sao.

Tần Chính Hoành và Tần Nam đứng hình… Thôi rồi… Công sức của họ xem như là đổ sông đổ biển rồi, cải trắng bị heo gặm mất rồi!

#Yu~