Nhìn thấy hai cha con ủ dột như thế thì Bạc Tú cũng chỉ biết cười, tuy thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đến đây Bạc Tú liền nhìn cô, nói:
- Nếu con đã quyết định thì mẹ sẽ ủng hộ con, hạnh phúc này là con tự chọn, nhưng bé út đừng lo… Tần gia mãi mãi là nơi hậu thuẫn của con.
Nghe lời nói này của mẹ, Tần Mặc Trúc đột nhiên lại nhớ đến mẫu thân của kiếp trước, bà ấy cũng dịu dàng như thế, tuy biết rằng chuyện cô tòng quân rất nguy hiểm, bị tổ phụ và huynh trưởng phản đối, nhưng khi đó mẫu thân vẫn đứng về phía cô, còn nói rằng “Hãy làm những gì con muốn, Tần phủ vẫn là chỗ dựa của con!”. Vì một câu nói đó của mẫu thân mà cô mới có thể bình tâm lại và đưa ra phán đoán của cuộc đời mình.
Mỗi người đều chỉ có một kiếp để sống, nhưng Tần Mặc Trúc đã trải qua hai kiếp rồi, từ đơn sơ nguyên thủy cho đến hiện đại tân tiến, nhưng chỉ có tình cảm của cha mẹ dành cho con cái là chưa bao giờ thay đổi thôi.
- Con cảm ơn mẹ.
Bạc Tú nghe cô nói ra hai chữ cảm ơn cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bà ấy vẫn dịu dàng chạm lên đầu của cô, nở một nụ cười đau lòng, nói:
- Con gái của mẹ thật sự đã trưởng thành rồi, mẹ cũng có thể yên tâm rồi… Tiểu Trúc, cho dù sau này con có thế nào thì cũng phải nhớ… Con vẫn mang họ Tần, vẫn là con cháu Tần gia, đừng để bản thân chịu ấm ức, biết chưa?
Ở kiếp trước, cho tới khi chết Tần Mặc Trúc vẫn chưa nói ra được ba chữ này, hiện tại ông trời thương xót cho cô sống thêm một lần, cô nhất định sẽ bảo vệ gia đình thật tốt.
Đi đến ôm lấy Bạc Tú, cô nhỏ giọng nói:
- Con yêu mẹ nhiều lắm.
Nghe con gái nói yêu mình thì Bạc Tú cũng xúc động ôm lấy cô, quả nhiên con gái của bà thật sự đã lớn rồi.
Nhưng rồi lúc này Tần Mặc Trúc lại khoác lấy tay của cha và mẹ, còn cười rất hạnh phúc, nói:
- Con yêu cha, con yêu mẹ rất nhiều… Cảm ơn hai người!
Không cần nói cũng biết người cha cuồng con gái như Tần Chính Hoành đã xúc động đến mức khóc luôn rồi, nhưng Tần gia trải qua nhiều chuyện cuối cùng cũng có thể yên bình.
[…]
Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Mặc Trúc vốn dĩ đã định sẽ dậy sớm nhưng vì hôm qua quá mệt nên sáng nay có ngủ quên một chút. Cho tới lúc cô xuống nhà đã nhìn thấy ông nội và La Duật đang ngồi chơi cờ với nhau, trông dáng vẻ của họ thì chắc là chơi rất vui.
Bạc Tú nhìn thấy con gái liền cười nói:
- A Duật đến cũng được một lúc rồi, bồi cha con chơi cờ tướng, rồi lại bồi ông nội chơi cờ vây, thằng bé này đúng là biết cách lấy lòng trưởng bối lắm đó.
Tần Mặc Trúc nhìn anh rồi mỉm cười, quả nhiên là nam nhân của cô, lúc nào cũng toàn vẹn như vậy.
- Ơ mà, cha đâu rồi ạ?
- Cha con chơi thua A Duật tám ván liên tiếp, vốn dĩ sẽ rất khó chịu, nhưng hai ván cuối cùng lại được A Duật nhường cho thắng, bây giờ đang vui vẻ chuẩn bị bày binh bố trận tiếp tục đấu với thằng bé kia kìa.
Cô cũng chỉ biết cười, cha của cô vẫn như vậy, vẫn giống con nít và cực kì dễ dỗ, nếu không phải ở nhà này còn có mẹ, thì chắc Tần gia đã sớm bị cha đem cho bằng hữu rồi quá.
Ăn xong bữa sáng thì Tần Mặc Trúc cũng được La Duật đưa đi làm, trên xe anh còn nắm lấy tay cô, nhưng cô lại nhìn anh, nói:
- Chơi cờ với cha và ông nội lâu như vậy, anh không tê tay sao?
La Duật không than vãn mà còn hôn lên tay của cô, nói:
- Không tê, nắm tay em cả đời cũng không thành vấn đề.
- Anh đúng là mặt dày vô sỉ thật đó, y như lời anh trai nói.
Dừng một chút, Tần Mặc Trúc lại nói:
- Anh có biết hôm qua sau khi anh về thì cha và anh trai đã liên tục nói em nên suy nghĩ lại không?
- Vậy sao? Vậy họ nói gì?
- Họ nói anh “dẻo miệng”, còn nói anh “mặt dày vô sỉ”, cũng rất “lớn tuổi” nữa.
Ba mũi tên xuyên thẳng qua tim của La Duật, hóa ra hình ảnh của anh ở trong mắt cha vợ và anh vợ lại tồi tệ đến vậy sao?
- Vậy sao đó thì sao?
- Sau đó thì mẹ nói rằng tùy theo quyết định của em.
Nhưng La Duật lại cười:
- Chứ không phải em nói “Đời này chỉ có thể gả cho anh, vấn đề là sớm hay muộn thôi”, không đúng sao?
- Sao anh…
- Nếu anh nói chúng ta tâm linh tương thông, em tin không?
#Yu~