Nghe La Duật nói mà không biết ngượng là gì đúng là thú vị thật đó, còn dám ở đây nói là “tâm linh tương thông” nữa chứ, cho rằng cô là cô ngốc sao?
Có vẻ như La Duật cũng biết bản thân không thể “lừa” được cô nên đã nhanh chóng thú nhận, anh nói rằng anh đã chi ra một chút tiền cho chị vợ, hi vọng chị ấy sẽ mật báo tin cho anh. Và đương nhiên, cuộc giao dịch này không phải mới ngày một ngày hai, mà là gần mười năm rồi.
Trước kia Tần Mặc Trúc còn thấy kì lạ, kí ức cũ của cô luôn nhìn thấy được mỗi lần có mặt của cô là La Duật đều có ở đó, vốn dĩ còn tưởng là trùng hợp, nhưng nhiều năm như vậy… Số lần trùng hợp có phải hơi nhiều rồi không?
Tuy rằng đã có nghĩ qua nhưng Tần Mặc Trúc không rảnh để quan tâm, bây giờ nghĩ lại thì mới thấy… Quả nhiên là mọi sự trên đời này đều không có gì là trùng hợp cả, tất cả đều được sắp đặt hết rồi.
Đưa cô đến đoàn phim thì La Duật cũng không vội rời đi mà nán lại một chút để xem cô diễn xuất.
Còn ở chỗ của Tần Mặc Trúc, sau khi bàn bạc kịch bản một chút thì cũng đã thống nhất lại kịch bản rồi, tiếp theo đó chính là thay trang phục và chuẩn bị quay thôi.
Mà La Duật cũng không rảnh rỗi, trong lúc tiểu nương tử của mình đang quay phim thì anh đã đi tìm Nhan Đàm và Bạch Bắc Ân, không chỉ thế mà Hà Miểu Di cũng có mặt ở đây, dường như đang nói cái gì đó.
Cuối cùng cảnh quay của Tần Mặc Trúc và Tống Khinh Lan cũng đã đến, với tính cách sống không cà khịa đời không nề thì Nhan Đàm lại đưa tay xoa cằm, nói:
- La tổng, cậu tin tưởng em gái nhỏ như vậy sao? Dù sao trước kia cô ấy cũng từng si mê Tống Khinh Lan đến chết đi sống lại đó.
Quả thật thì lời của Nhan Đàm nói rất đúng, nhưng đó là nếu khi La Duật chưa biết sự thật. Còn ở hiện tại anh biết rõ trong lòng của Tần Mặc Trúc chỉ có anh thôi, nên anh cũng nhàn nhã ngồi xuống, sau đó lại nhìn Nhan Đàm, nói:
- Cứ xem đi, tôi tin trên đời này nếu như giết người không phạm pháp, thì người đầu tiên phải chết chính là Tống Khinh Lan.
Bạch Bắc Ân cũng quan sát kĩ hành động của Tần Mặc Trúc, tuy nói cô ấy là người dưới trướng của công ty giải trí Bạch Nguyệt, nhưng cô ấy sống rất có nguyên tắc, một khi không nhìn ra tiềm năng thì sẽ không nhận, còn sau đó, khi đã đào tạo tốt rồi sẽ lập tức đá đi.
Ví dụ như Nhan Đàm và Hà Miểu Di, trước kia là do một tay Bạch Bắc Ân dìu dắt, nhưng đến khi hai người họ đã bạo hồng, nổi tiếng bật nhất và biến thành đỉnh lưu thì Bạch Bắc Ân liền ném sang cho người khác.
- La tổng, tuy cậu là ông chủ của tôi, cô Tần tiểu thư kia có thể là bà chủ tương lai, nhưng thanh danh của tôi không dễ mà gầy dựng được… Nên tôi không nể mặt đâu.
- Cô cứ tự nhiên, tôi rất có tự tin về thái thái (*) của mình.
- Còn chưa kết hôn mà đã là thái thái của cậu rồi sao? La Duật à La Duật, cậu vui có hơi sớm không?
- Không sớm… Cô ấy cũng có nói rồi, cả đời chỉ gả cho tôi, vấn đề chỉ là thời gian.
Nhan Đàm nghe xong liền rùng mình, một bình hoa di động tuyến mười tám không chút tiếng tăm lại muốn kết hôn cùng ông chủ, tuy gia thế của Tần Mặc Trúc tốt nhưng chắc chắn sẽ không ép hết dư luận được.
Trong khi Nhan Đàm và Hà Miểu Di đang nói về Tần Mặc Trúc thì Bạch Bắc Ân lại cười nói:
- Quả nhiên là người La tổng nhìn nhận. Cô ấy… Tôi nhận.
- Hả?
Không chỉ có Nhan Đàm, ngay cả Hà Miểu Di cũng giật mình kinh hãi. Trái lại với thái độ của hai người họ thì La Duật lại cười rất hài lòng, còn nói:
- Quyết định đó không sai đâu.
- Tôi nhìn ra được… Năng lực của cô ấy không tồi, nắm bắt cảm xúc cũng rất tốt… Nhưng tại sao các tác phẩm trước đều rác rưởi như vậy?
- Vì sáng mắt, sau khi gặp tôi… Đã sáng mắt hơn rồi.
Ý tứ của câu này chính là trước kia Tần Mặc Trúc chỉ biết nhìn vào Tống Khinh Lan, bị tình yêu làm cho mờ mắt.
Nhưng sau khi La Duật xuất hiện, ánh sáng của chân lý đã chiếu qua tim nên đã suy nghĩ thông suốt và mắt cũng tốt hơn rồi.
Bạch Bắc Ân chỉ biết lắc đầu thở dài, hóa ra ông chủ còn có một mặt ấu trĩ như vậy.
- Bạch Bắc Ân, sau này mong cô chiếu cố thái thái nhà tôi.
#Yu~