Ngày Tần Mặc Trúc quay lại với trường học thì có rất nhiều người bàn tán về cô, nhưng có lẽ vì gia thế hiển hách nên họ cũng chỉ dám ở sau lưng bàn tán thôi, chứ cho mười cái lá gan họ cũng không dám chọc đến Tần gia.
Vào bên trong lớp học, một bạn nữ với dáng vóc cũng rất xinh xắn, tuy rằng so sánh với Tần Mặc Trúc vẫn không bằng, nhưng cũng được xếp vào dạng thanh thuần mỹ nữ. Ngồi ở bên cạnh cô, còn hắng giọng gọi:
- Tần Mặc Trúc!
- Chuyện gì?
Giọng nói của cô mang theo hơi thở mạnh mẽ cùng với sự lạnh lẽo đến vô cực, lúc này cô vẫn chưa biết người con gái ngồi bên cạnh mình là ai. Nhưng rồi sau đó cô gái kia liền che miệng, rồi lại phì cười, nói:
- Tiểu Trúc à, hôm nay cậu bị sao vậy? Lại diễn vai ngự tỷ lạnh lùng sao? Nhưng mà hình như cũng khá ra dáng đó!
Tần Mặc Trúc có hơi nhíu mày, lúc này đột nhiên có một dòng kí ức chạy qua đầu của cô, hình ảnh trong đó chính là cô gái bên cạnh đây. Hóa ra đây là Cao Lữ Uyên, là người bạn thân nhiều năm của cô, tuy rằng trước kia Cao Lữ Uyên đã từng nhiều lần khuyên ngăn nguyên chủ đừng sa đọa quá nhiều vào Tống Khinh Lan, nhưng có vẻ như nguyên chủ không nghe lời lắm.
- Cao Lữ Uyên?
- Sao vậy Tiểu Trúc? Cậu không khỏe ở đâu à? Hay tớ gọi chị Bảo Xuyến đến nha?
- Không cần, tôi không sao.
Cao Lữ Uyên cũng có hơi do dự một chút, nhưng rồi cô ấy cũng ngồi yên tại chỗ và thở dài, nói:
- Cũng xem như là cậu còn có não, ngay từ đầu tớ đã nói tên Tống Khinh Lan kia chỉ đang lợi dụng tài nguyên từ Tần gia của cậu thôi, ấy vậy mà cậu lại không tin, bây giờ tin rồi chứ? Có phải hắn ta đang níu kéo cậu ở lại Hắc Mã đúng không?
Ngay sau đó là một tràn thuyết giảng về đạo lý nhân sinh mà Cao Lữ Uyên dành cho cô, Tần Mặc Trúc chỉ nhìn cô ấy, tuy rằng cô bạn này có vẻ như là người tốt... Nhưng hình như có hơi lắm lời rồi.
- Phải rồi Tiểu Trúc, cậu thích diễn xuất như vậy thì bảo chú Tần mở một công ty giải trí đi, biết đâu lại thành bà chủ lớn.
Tần Mặc Trúc lắc đầu, sau đó lại nói:
- Không diễn nữa, cũng không muốn làm bà chủ lớn.
Cao Lữ Uyên nhìn thấy cô bạn thân của mình có điểm nào đó sai sai, nhưng lại không biết là đã sai ở đâu.
[...]
Tan học, Tần Mặc Trúc và Cao Lữ Uyên đã cùng nhau đi mua một ít đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, sau đó còn đi qua một đoàn phim.
Vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cận cảnh người ta quay phim nên đã tò mò bước tới, lúc này đột nhiên Cao Lữ Uyên ở bên cạnh liền hét lên, nói:
- Là Nhan Đàm! Là Nhan Đàm đó! Anh ấy chính là Nhan Đàm đó! Chồng ơi! Em ở đây, nhìn em đi chồng ơi!
- Nhan Đàm? Là ai?
Cao Lữ Uyên vốn dĩ đang cao hứng cũng ngơ ra, còn đưa tay lên trán của cô, lo lắng hỏi:
- Tiểu Trúc, cậu không sao thật chứ? Ngay cả anh Nhan Đàm mà cậu cũng không biết sao? Anh ấy là diễn viên rất nổi tiếng của công ty giải trí Bạch Nguyệt, hiện tại anh ấy đang quay một bộ phim lịch sử thời Tống quốc, là kể lại câu chuyện của nữ tướng quân Tần thị.
- Tống quốc? Tần thị?
- Đúng rồi, đó là câu chuyện về nữ tướng duy nhất thời Tống Đế, là hồng nhan tri kỷ của thái tử Tống Khinh Lan, nói ra thì có hơi trùng hợp, nhưng vai Tống Khinh Lan này cũng là do Ảnh Đế Tống Khinh Lan đảm nhận đó.
Sau đó Cao Lữ Uyên đã nói rằng họ đã dựa vào lịch sử để viết lại, trong lịch sử đã viết rằng nữ tướng Tần thị từ sớm đã được định làm Hoàng Hậu của tân đế, nhưng vì bảo vệ con dân mà bị giết chết nơi sa trường.
Thái tử Tống Khinh Lan đã đau lòng khôn nguôi, dù chưa thú hôn nhưng đã chấp nhận để tang nàng ba năm. Người đời nhìn vào đều thấy Tống Khinh Lan là một chính nhân quân tử, là đức lang quân mà người người ao ước.
- Tiểu Trúc, Thái tử Tống Khinh Lan đúng là rất thâm tình đúng không?
- Ha? Thâm tình? Đúng là nực cười... Hắn ta thì thâm tình cái gì chứ, chẳng phải chính hắn đã cho diệt hết người của Tần phủ sao?
Có lẽ vì quá bức xúc nên giọng của Tần Mặc Trúc có hơi lớn, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về cô. Lúc này Cao Lữ Uyên cũng kéo kéo tay của cô, nói:
- Tiểu Trúc, cậu sao vậy? Chuyện này sao mà chúng ta biết được, dù sao đó cũng là chuyện của cổ nhân kể lại thôi mà... Cậu...
Còn chưa để Cao Lữ Uyên nói hết thì đạo diễn đã đi đến chỗ cô, vốn dĩ Cao Lữ Uyên đã nghĩ xong phải tạ lỗi người ta thế nào rồi, nhưng ai mà có ngờ vị đạo diễn đó lại nhìn cô, nói:
- Cô bé, cháu nói Thái tử Tống Khinh Lan không tốt như những gì người khác biết sao? Sao cháu lại dám nói như vậy?
- Vì căn bản hắn không xứng với vị trí trữ quân, lòng lang dạ thú, vong ơn phụ nghĩa!