Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần

Chương 5: Hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc


Tiểu Trúc...

Cao Lữ Uyên thật sự thấy có hơi khó xử, nhưng vị đạo diễn kia lại thấy Tần Mặc Trúc khá thú vị, còn mời cô sang một bên để nói chuyện nữa kìa.

Hiển nhiên cuộc trò chuyện của cô và đạo diễn là công khai, nên ông ấy liền nói:

- Tôi họ Quách, có thể gọi tôi là Quách đạo.

- Tần Mặc Trúc.

- Hóa ra là thiên kim Tần gia, hân hạnh được gặp cô.

Sau đó Quách Chánh liền nhìn một thân từ trên xuống dưới, thật ra tác phẩm lần này của Quách Chánh đã được ấp ủ từ trước rất lâu rồi, ông ta cho rằng từ trước đến nay ai nấy đều thấy nam nhân làm tướng quân là chuyện bình thường, nhưng mấy ai viết về những hi sinh của nữ tướng quân? Đặc biệt hơn là nữ tướng quân Tần thị, tuy rằng không ai biết bà ấy tên gì, nhưng ai cũng biết bà ấy đã phò tá Thái tử hết lòng.

Mà Thái tử nặng tình, cũng đã chịu tang ba năm, người người đều nói rằng Thái tử Tống Khinh Lan đúng là một vị minh quân.

Ấy vậy mà bây giờ, ở thế kỉ hai mươi mốt lại có một cô gái nói rằng Thái tử Tống Khinh Lan không xứng đáng với vị trí trữ quân, đúng là thú vị.

- Tần tiểu thư, tại sao cô lại dám chắc Tống Khinh Lan không xứng làm trữ quân?

- Vì sao? Còn phải hỏi à? Chuyện Tần phủ âm mưu phản nghịch có bằng chứng không? Nếu có thì đã bố cáo thiên hạ hay chưa? Vốn dĩ Tống Khinh Lan chưa từng truy hỏi ngọn ngành liền chém đầu thị chúng Tần lão tướng, ban rượu Tần phu nhân, Tần tiểu tướng quân vì bảo vệ vợ con cũng chết không toàn thay, trên dưới Tần phủ hơn trăm mạng người đều chết dưới lưỡi gươm của Tống Khinh Lan... Thử hỏi hắn ta lương thiện ở chỗ nào? Minh quân ở chỗ nào!

Vốn dĩ Quách Chánh chỉ là đang tò mò về một cô gái nhỏ mà có khẩu khí lớn này thôi, nhưng sau khi nghe cô nói thì đột nhiên ông ấy cũng khựng lại.



Thật ra không phải ngẫu nhiên mà Quách Chánh muốn khởi quay một bộ phim về nữ tướng quân, thật ra ông ấy là hậu duệ của một người họ hàng xa của Tần phủ thời xưa, nghe tổ tiên kể lại về thành tích lẫy lừng mà Tần thị đã tạo nên, ai nấy đều hân hoan vui mừng.

Nhưng khi biết tin Tần thị phản nghịch, dường như chẳng ai tin nổi. Đặc biệt là khi nghe tin nữ tướng quân duy nhất, huyết mạch duy nhất của Tần thị lại còn chết ở trên chiến trận tàn khốc, không hề được mang thi thể quay về Tống quốc, lúc đó thì Quách Chánh mới nghĩ ra câu chuyện này.

Tuy nhiên, chuyện Tần phủ năm đó có trong sạch hay không cũng chẳng ai biết, họ chỉ nhớ Thái tử Tống Khinh Lan chịu tang hồng nhan tri kỷ ba năm không lấy vợ, sau khi đăng cơ liền truy phong Tần thị làm Đoan Liệt Vũ Hoàng Hậu, mặc kệ ai có phản đối thì Tống Khinh Lan vẫn quyết định như thế.

Từ đó về sau, ai cũng biết Tống Khinh Lan là một vị minh quân đáng ngưỡng mộ.

Nhưng khi Quách Chánh nhìn vào ánh mắt của Tần tiểu thư này thì ông ấy thấy một niềm tin rất mạnh mẽ, nói thì có hơi mơ hồ nhưng ông ấy tin rằng cô gái này đang nói thật, cũng chẳng hiểu vì sao ông lại tin nữa.

- Vậy Tần tiểu thư, cô nghĩ nữ tướng Tần thị nếu còn sống sẽ thế nào?

- Nếu còn sống... Ha, làm gì còn sống sau khi bị chặt đầu chứ.

- Chặt đầu?

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều có chút khiếp sợ nhìn cô, nhưng nụ cười quỷ dị kia càng khiến cho họ phải sợ hãi hơn, có người còn trực tiếp bật khóc ngay tại chỗ.

Quách Chánh nhìn cô, sau đó liền đi vào tìm gì đó, lại ném cho cô một thanh kiếm dài, nhìn vào thanh kiếm trong tay, gương mặt của Tần Mặc Trúc mới giãn ra một chút, tuy biết đây chỉ là kiếm mô phỏng, nhưng nhìn nó cô lại nhớ đến thanh song kiếm đã từng cùng cô bình định rất nhiều lãnh thổ Tống quốc của mình.

- Tần tiểu thư hiểu rõ nữ tướng Tần thị như vậy, liệu cô có thích múa kiếm không?

Gương mặt của cô có hơi sa sầm, lạnh lẽo nói:

- Múa kiếm? Một nữ tướng quân cùng với đồng hành là đôi song kiếm, dùng nó để ra trận đánh giặc, không phải sơn đông mãi võ.



- Song kiếm?

- Đến chuyện này mà Quách đạo cũng không biết, thì tôi nghĩ ông đừng làm phim về Tần thị nữa.

Nói xong Tần Mặc Trúc còn định rời đi, nhưng rồi Quách Chánh lại giữ cô lại, sau đó vô cùng hài lòng nhìn cô, nói:

- Tần tiểu thư liệu có hứng thú với vai diễn nữ tướng Tần thị của Quách mỗ không? Tôi đảm bảo sẽ sửa lại kịch bản theo ý của tiểu thư, chỉ cần tiểu thư đồng ý diễn vai này.

Câu nói này của Quách Chánh làm cho những người hóng hớt ở đây phải bày ra dáng vẻ kinh hãi, cô còn chưa thử vai mà đã được phân luôn vai nữ chính rồi sao? Hơn nữa Tần Mặc Trúc dù là tiểu thư danh giá nhà họ Tần, nhưng cũng chỉ là một diễn viên tuyến mười tám không chút tài cán gì.

Đưa cho cô vai nữ chính, lẽ nào muốn phát nát phim sao?

Vốn dĩ ai nấy đều biết Tần Mặc Trúc si mê Tống Khinh Lan như điếu đổ, mà bộ phim này lại có sự xuất hiện của Tống Khinh Lan lẫn Nhan Đàm, hai tượng đài nhan sắc nam thần đều ở đây, họ còn nghĩ rằng cô sẽ lập tức gật đầu đồng ý.

Nhưng ai mà có ngờ Tần Mặc Trúc đến liếc cũng không thèm liếc, liền nói:

- Không thích, không hứng thú, đừng làm phiền, cảm ơn!

Chỉ một câu này thôi cũng đủ để Quách Chánh cảm thấy cô rất thú vị, đây mới là tính cách Tần thị mà ông ấy muốn tìm đây nè, nếu đã gặp rồi thì ông ấy nhất định phải giữ lấy.

- Tần tiểu thư, chỉ cần cô nhận lời thôi, còn mọi chuyện tôi đều nghe theo ý của cô, được không?

#Yu~