Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Chương 7: Nên làm sao để đối phó với một cấp dưới...


Trở lại tàu chiến rồi, Lục Hằng thật ra lại quên sạch vấn đề đầu óc của Hewitt, cậu còn vội sửa quang não của mình đây. Chuyện đầu óc Hewitt xếp phía sau, dù sao thì bình thường Hewitt đều hành động theo bản năng, đầu óc có vấn đề cũng không quá quan trọng.

"Sĩ quan phụ tá Reiner, chip quang não này đã hỏng hoàn toàn rồi." Lính thông tin bỏ dụng cụ trong tay xuống, nói.

"Không thể sửa được à?"

Lính thông tin lắc đầu: "Tôi sẽ lập tức trình bày để nhận quang não có quyền hạn Sĩ quan phụ tá mới, trong lúc này chỉ có thể dùng tạm quang não tiêu chuẩn để thay thế."

"Mất bao lâu mới lấy được quang não mới?" Lục Hằng nhíu mày.

"Chạy hết quy trình rồi nhận ý kiến phúc đáp thì tối thiểu là phải 1 tháng. Hiệu suất của Bộ Hậu cần vẫn luôn thấp thế đấy, tôi cũng từng khiếu nại rất nhiều lần......" Lính thông tin bình thường là một kẻ lắm mồm, Lục Hằng hỏi thêm mấy câu là anh ta đã không nhịn được bắt đầu phàn nàn, đến tận khi có người đạp chân anh ta một phát dưới gầm bàn mới thôi.

Chợt nhận ra đứng trước mặt mình chính là Sĩ quan phụ tá Reiner nghiêm khắc không thấu tình đạt lý, lính thông tin túa mồ hôi lạnh: "Xin, xin lỗi, Sĩ quan phụ tá Reiner. Ngài có cần dùng gấp không, tôi có thể, tôi có thể......"

Lục Hằng nhìn người đàn ông cao lớn lắp bắp mãi vẫn không cho ra được lý do nào, vẻ mặt không đổi: "Quang não mới được mang đến đây rồi thì lập tức báo cho tôi biết."

Giải quyết xong chuyện quang não, kế tiếp chính là thực hiện lời hứa trước đó. Trong mấy ngày ngắn ngủi sau khi trở về, Hewitt đã gửi đến mấy chục tin nhắn, tất cả đều là về khi nào thì có thể đấu luyện tập gì gì đó. Lục Hằng không muốn bị CALL liên hoàn đòi mạng, thế là hẹn hắn luyện tập hôm nay.

Lúc Lục Hằng đến Phòng Huấn luyện thì Hewitt đã chờ ở bên trong. Ngoài phòng còn bị vây bởi một đám người, kẻ nào cũng mang vẻ mặt kích động, nhón chân mong chờ.

"Cậu muốn mở hình chiếu ngoài sân à?" Lục Hằng đi vào, cửa Phòng Huấn luyện đằng sau chậm rãi khép lại.

"Không biết là ai nói ra." Mặt Hewitt đen sì, hiếm lắm mới đấu luyện tập được với Lục Hằng, hắn cũng không muốn có quá nhiều kẻ không liên quan vây xem.

Lục Hằng thì lại không quan tâm có người xem hay không: "Người trong đội có chí tiến thủ như vậy, cậu nên thấy vui mới phải. Sao, muốn luyện Mecha hay đánh cận chiến?"

"Đánh cận chiến trước rồi đấu Mecha?" Hewitt có hơi tham lam.

"Tôi không có nhiều thời gian đến thế." Lục Hằng vô cảm từ chối.

"Nhóc Reiner, cậu lại từ chối tôi." Vẻ mặt Hewitt chán hẳn, "Gần đây làm gì có nhiệm vụ nào, đâu bận gì đâu."

"Nếu Sĩ quan chỉ huy của chúng ta không ghét bỏ công việc giấy tờ cực độ thì tôi nghĩ đúng là mình không bận gì thật." Lục Hằng liếc Hewitt một cái.

Nghe vậy, Hewitt không dám nói thêm gì nữa. Hắn quả thật không thạo xử lý công việc giấy tờ, nên là một ít công văn vốn cần Sĩ quan chỉ huy xử lý cũng rơi xuống vai Lục Hằng. Vấn đề là hắn cũng chẳng còn cách nào, tài liệu nhắc đến rất nhiều chuyện cơ mật, ngoài Lục Hằng ra thì hắn không tín nhiệm người khác.

Hewitt cười ngượng: "Thế đánh cận chiến vậy."

Lục Hằng gật đầu, vứt bừa áo khoác quân đội sang bên, cởi hai nút sơ mi ra, xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Hewitt không cam lòng nhấn mở hình chiếu ngoài sân, lắc cổ hoạt động gân cốt, kế đó lập tức tiến lên tấn công không chút khách khí.



Trận đấu trong Phòng Huấn luyện vô cùng dữ dội, cảm xúc bên ngoài rất là sôi trào.

"Woah, thế mà có người có thể đánh với Sĩ quan chỉ huy lâu như vậy mà không bị yếu thế! Lần trước Sĩ quan chỉ huy chỉ điểm cho tôi, 10 phút là đã tẩn tôi úp mặt xuống sàn rồi."

"Thật không ngờ, bình thường Phụ tá Reiner trông văn vẻ lịch sự thế mà có thể chiến ác thế này."

"Có khi Sĩ quan chỉ huy đang nhường ổng đấy......"

"Phải đó, Phụ tá Reiner là một nhân viên Hậu cần, chẳng may bất cẩn tẩn anh ta bầm dập mặt mũi á, lúc cấp trên bên quân đội đến Phong Lôi tụi mình thì ai đứng ra chịu trách nhiệm đây." Một giọng nói tràn đầy ác ý vang lên.

Trong đám nổ ra một trận cười to.

Hai người trong Phòng Huấn luyện không nghe thấy tranh luận ngoài kia, Lục Hằng và Hewitt đều hiểu nhau rất rõ, cả hai cùng dốc hết toàn bộ thực lực.

Né một cú đá bên sườn của Hewitt, Lục Hằng mượn lực trên mặt đất giẫm lấy đà, để lại một dấu chân sâu khoảng 1 tấc (~ 3,33 cm). Cậu nhảy lên, cong gối hướng vào mặt Hewitt. Hewitt biến chiêu cực nhanh, cong tay lên che phía trước, tiếp được đòn đánh chứa sức mạnh rất lớn này thì cả người bị đẩy thật mạnh về phía sau ra một khoảng rất dài.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn trăm lần. Người xem bên ngoài cả kinh trợn mắt há mồm, những kẻ có thực lực hơi kém hơn thậm chí chỉ có thể thấy từng vệt bóng mờ, lúc này bọn họ mới có nhận thức rõ ràng về thực lực của Lục Hằng.

"Phụ tá Reiner mạnh thật đấy, hình như ổng thật sự đánh ngang tay với Chỉ huy kìa......"

"Dấu chân ảnh dẫm ra trên sàn ban nãy ấy, đây chính là Phòng Huấn luyện có cấp bậc cao nhất, tôi dồn hết sức bình sinh tấn công cũng không để lại nổi một tí dấu vết nào mà."

Theo thời gian trôi đi, chiến đấu với cường độ cao khiến Lục Hằng và Hewitt đều bắt đầu có phần thở hổn hển. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống dọc theo trán Lục Hằng, vài sợi tóc rối cản tầm mắt. Nhân lúc điều chỉnh, một tay Lục Hằng vuốt hết tóc ra sau, mái tóc luôn được chải chuốt chỉnh tề trở nên lộn xộn, ngay đến cặp mắt luôn lạnh nhạt trước giờ đều hơi lấp lánh ánh nước.

Lục Hằng nhìn Hewitt, thấy hắn có vẻ hơi sững sờ bèn lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có mất tập trung, thế mà cậu lại phạm lỗi sai dở hơi như vậy được."

Hewitt lấy lại tinh thần, hắn ấn nút tắt hình chiếu ngoài sân: "Hôm nay đã thật đấy, lâu lắm rồi không được đánh sảng khoái thế này. Nhóc Reiner, tiếp sau đây phải chú ý nhé."

Từ động tác bắt đầu của Hewitt, Lục Hằng đã đoán ra động tác tiếp theo của hắn, đây là một chiêu mà cậu vô cùng quen thuộc. Năm đó ở Học viện quân sự, bọn họ đã luyện tập với nhau chiêu đó không dưới trăm ngàn lần. Cơ thể Lục Hằng như tự có ký ức tiến lên đón đỡ, lại phát hiện khi tiếp xúc, Hewitt nhướng mày cười: "Bị lừa rồi."

Cuộc đấu luyện tập này kết thúc bằng việc Lục Hằng bị Hewitt ấn trên sàn. Ngực Lục Hằng phập phồng kịch liệt, bàn tay Hewitt với những ngón thon dài ấn phía trên, hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau. Bầu không khí kỳ cục này bị một giọt mồ hôi đánh vỡ. Giọt mồ hôi nghịch ngợm ấy nhỏ dọc theo chiếc cằm với đường cong sắc nét của Hewitt, rơi xuống khóe môi Lục Hằng. Hewitt vô thức giơ tay định lau giọt mồ hôi đó, trong lòng không hiểu sao có mấy phần ghen ghét.

Lục Hằng quay đầu, ngón tay thô ráp của Hewitt cọ mặt cậu: "Cậu đứng lên được rồi đó."

Hewitt xoay người, ngẩng mặt lên trời nằm xoài ra sàn. Lục Hằng cũng không muốn động đậy, luyện tập với Hewitt sở hữu thực lực thực chiến gần như đứng đầu Liên Minh đều quá tiêu hao trí nhớ và thể lực, hiếm khi cậu buông thả bản thân, nằm ra sàn không hề có hình tượng.

"Lần trước ở chỗ trú ẩn bị Carlo cắt ngang. Sau khi trở về cậu lại cứ bận rộn mãi, giờ có thể trả lời câu hỏi kia rồi chứ?" Hewitt hỏi.



Lục Hằng ngẫm nghĩ, lại hơi không biết nên nói từ đâu. Hewitt cũng không đánh gãy suy nghĩ của cậu mà im lặng chờ cậu mở miệng. Thật ra Lục Hằng đang nghĩ, rốt cuộc đây có phải một thời cơ tốt hay không. Người ủy thác yêu cầu giải trừ hiểu lầm với Hewitt, nguyên nhân Reiner xa cách với Hewitt tất nhiên là phải để cho Hewitt biết. Nhưng khi nào cho hắn biết thì lại cần bắt được một thời cơ thật là tốt. Lục Hằng cứ cảm thấy bây giờ cũng không quá thích hợp.

Một tin nhắn khẩn cấp giải cứu Lục Hằng còn bối rối. Hewitt đọc xong thì bảo Lục Hằng: "1 tiếng sau tới Phòng Chỉ huy tác chiến, việc phân tích bản đồ vũ trụ có phát hiện quan trọng."

Tắm rửa tại buồng rồi nghỉ ngơi một chốc, Lục Hằng ra cửa khoang, định đến Phòng Chỉ huy tác chiến thì lại thấy một vị khách không mời mà đến ngồi ngay cửa. Lục Hằng cảm thấy huyệt thái dương có hơi đau đau.

"Sĩ quan phụ tá Reiner."

Năm nay Carlo 28 tuổi, vừa mới thành niên, vẫn luôn tràn đầy sức sống như một vầng thái dương buổi sáng sớm. Y thích cười, nụ cười tươi cực có sức cuốn hút, nơi có y đều được bao trùm bởi không khí thoải mái, hạnh phúc. Số người thích y ở Phong Lôi không hề ít.

Nhưng Carlo trước mắt đây lại mang sắc mặt tái nhợt đến nỗi gần như trắng bệch, đôi mắt trong trẻo như nai con treo hai cái quầng thâm rất to, môi nhợt nhạt, thậm chí còn có da chết. Nếu như những kẻ thích y bắt gặp thì có lẽ sẽ rất sốt sắng đồng ý tất cả yêu cầu của y, chỉ để khiến y lại nhoẻn miệng cười.

Tiếc thay, Lục Hằng cũng không phải người thích Carlo, cậu chỉ thấy có hơi phiền phức.

Thấy Lục Hằng, Carlo vui sướng đứng lên, lại vì giữ nguyên một tư thế trong thời gian quá dài nên loạng choạng suýt ngã lại ra đất.

Lục Hằng đi lên một bước đỡ tay Carlo, y lại theo đà túm lấy tay Lục Hằng: "Phụ tá Reiner, tôi cầu xin anh......"

"Xin lỗi, Carlo, tôi có việc gấp." Lục Hằng cắt ngang lời nói dông dài sắp tới của Carlo, nếu để y nói tiếp, không tốn mấy tiếng thì căn bản không thoát thân nổi. Lục Hằng hơi dùng sức, muốn thoát khỏi y.

Không ngờ Carlo bỗng dưng kích động hẳn lên, thế mà hai đầu gối sụp xuống đất, quỳ ôm chân Lục Hằng: "Phụ tá Reiner, nếu ngài không đồng ý với thỉnh cầu của tôi thì tôi sẽ không đứng dậy!"

Lục Hằng cảm thấy trán quả thực sắp nổ rồi, cậu thật sự không thạo việc đối phó với loại người có tính cách thế này. Dù bạn đang nói gì, cũng kệ bạn có đang nghe hay không, kẻ đó sẽ luôn chìm trong thế giới và logic của bản thân. Có điều, dựa theo tính cách của Reiner thì thật ra lại rất dễ giải quyết tình huống trước mắt.

Lục Hằng sầm mặt, lạnh giọng quát: "Binh nhì Carlo Meg! Hành vi hiện tại của cậu quả thật là đang bôi nhọ vinh quang của người lính Liên Minh!"

Chưa từng thấy Lục Hằng có vẻ mặt nghiêm khắc đến thế, Carlo ngây ra tại chỗ.

"Đứng lên! Đây là mệnh lệnh!" Nhìn Carlo vâng dạ đứng lên, Lục Hằng cũng không muốn nói gì thêm với y, xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng của Lục Hằng, Carlo cảm thấy cực kì oan ức. Phụ tá Reiner không khỏi quá không thấu tình đạt lý, dù mình là một Omega nhưng năng lực cũng không hề kém hơn Beta, chỉ cần cho y một cơ hội chứng minh bản thân là được.

"Carlo, em sao vậy?" Giọng nói khiến người ta như tắm mình trong gió xuân vang lên phía sau Carlo.

Carlo xoay người, thấy người đàn ông tóc nâu khôi ngô tuấn tú, "Andrew......"

Còn chưa dứt lời nước mắt trong hốc mắt Carlo rốt cuộc rơi xuống. Cũng không phải yếu mềm gì, mà do Andrew luôn đối xử với y vô cùng dịu dàng. Khoảnh khắc trông thấy Andrew, y như thấy được anh trai của mình. Nếu y có anh trai thì ngay lúc này, chắc chắn anh ấy sẽ dịu dàng an ủi y nhỉ.

"Nhóc Carlo đáng yêu, anh có vinh hạnh mời em đến nhà ăn ngồi không?" Andrew lịch sự cong eo xuống, "Nghe nói điểm tâm ngọt hôm nay không tồi đâu."