Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 60


– Choáng?

Tôi có thể hỏi Bách choáng vì điều gì không? Vì rượu chưa tan… hay vì việc tôi mất tích? Có chút áy náy tôi cúi mặt gật gật đầu. Cảm thấy đủ Bách ném mấy xiên inox trống không vào rổ nhựa trả lại cho nhóm người còn ngồi đó.

– Phiền các anh dọn giúp.

– Sếp tổng cứ yên tâm, chúng tôi còn ngồi đây đến sáng, chẳng mấy khi có dịp ở núi rừng thế này. Hai người cứ về ngủ đi. Vất vả cả đêm rồi!

Bách gật đầu, anh bế tôi trở lại nhà sàn. Quãng đường không xa nhưng đủ khiến mồ hôi trên trán anh lấm tấm. Bất giác… tôi đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán anh, ngay sau đó liền rụt tay lại, chẳng dám đối mắt anh lại lảng ánh mắt đi nơi khác. Nếu… cứ mãi được làm vợ hờ của anh… mãi được anh đối xử tốt như thế này… dù có thể chỉ vì để che mắt thiên hạ thôi… thì vẫn thật là tốt… Tôi sợ, từ lúc nào tôi rất sợ phải đối diện với hiện thực, anh không là của tôi, trái tim, cơ thể, tâm trí anh không thuộc về tôi mà là của một cô gái tôi chưa từng biết mặt, một con người đủ tin tưởng tình yêu anh dành cho cô ta mà không thèm ghen tuông với tôi.

– Ngủ đi! Mai về sớm.

Tôi từ toilet bước ra, Bách trên giường nằm quay lưng lại tôi, nhàn nhạt buông một câu. Phong cách anh vẫn một vẻ lãnh đạm xa cách, có khác gì đâu mà tự nhiên tôi lại cảm thấy tủi thân vô hạn, nước mắt từ đâu kéo đến khiến tôi rấm rứt quay lưng vào anh. Tâm trạng sau hoảng loạn khiến con người trở nên yếu đuối là thế này sao?

– Sao lại khóc thế?

Bách không quay lại, chỉ quan tâm hỏi. Tôi vội trả lời lấp liếm:

– À… tôi nhớ lại lúc ở rừng một mình… sợ… chưa bao giờ tôi sợ đến thế. Tối đến mức không nhìn rõ được tay mình, tôi cứ nghĩ… mình sẽ bị bỏ xó không ai tìm đến, trở thành cái xác khô giữa núi rừng.

– Tôi là phỗng à?



Bách hỏi một câu, bất giác tôi phì cười, sụt sịt lau nước mắt rớm mi. Làm sao tôi dám tin anh hốt hoảng đi tìm tôi thế… Mà anh lo lắng cho tôi, là vì… vì điều gì? Muốn hỏi mà lại chẳng thể hỏi, chỉ cảm thấy tâm trạng khá hơn tôi liền nói:

– Tôi nghĩ quẩn thì vậy thôi chứ khu du lịch thế này muốn chết cũng không dễ đâu, còn anh quản lý nữa mà. Dù tôi vẫn còn căm vụ anh ta lúc nói thế này lúc nói thế khác.

– Tôi sẽ điều tra sau. Thôi, giờ ngủ đi, mai còn về sớm.

– Ừm… xin lỗi vì… lẽ ra mai cả đoàn đi chơi hồ, còn bơi lội ở đó nữa, chắc là vui lắm, vậy mà… vì tôi… anh…

– Tôi nói ngủ đi!

Tôi im bặt, không hé răng câu gì nữa. Bách mệt lắm rồi, tôi không thể làm phiền anh thêm. Cả tôi nữa… tôi cũng mệt lắm rồi, chẳng muốn nghĩ gì hết!

Tiếng chuông báo thức reo vang, là chuông Bách đặt. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra tôi đang ôm chặt lấy cánh tay anh, còn lấy đó làm gối ôm mà áp má mình vào, cả người nằm thành góc nghiêng bốn lăm độ với Bách, đầu cụng vào trán anh. Huhuhu… tỉnh dậy trước Bách tôi mới được thấy cảnh này, thế quái nào mấy lần tỉnh giấc giữa đêm tôi lại không như vậy, hay “bệnh” này phát tác nhiều nhất vào buổi sáng khi tôi say giấc nồng nhất nhỉ? Không chậm trễ hơn tôi vội lùi ra xa, giả vờ ngủ ngoan bên phần giường của mình.

Có người không chấp tôi thì phải, Bách tắt chuông báo thức vào toilet đánh răng rửa mặt, quay ra nói hờ hững bên tai tôi:

– Vào đánh răng rửa mặt đi còn về, Thành chờ dưới kia rồi!

– Mấy… mấy giờ rồi hả anh?

Tôi vẫn nhắm tịt mắt, giả vờ mơ màng hỏi. Đúng là tôi chẳng biết giờ là mấy giờ nữa.



– Chín giờ rồi!

A… muộn vậy rồi sao? Tôi ngại ngùng vùng dậy, bước nhanh vào toilet. Tôi cứ nghĩ nghe tiếng chuông báo thức có nghĩa là tầm sáu giờ như mọi ngày, ai ngờ Bách đặt báo thức hẳn chín giờ. Giờ này chắc mọi người đi chơi hết rồi, còn mình tôi và Bách ở lại đây thôi nhỉ?

Chỉnh trang lại tóc tai bước ra, tôi cười cười, hai mắt thiếu ngủ híp tịt thâm quầng nhìn như con gấu mèo.

– Tôi xong rồi, mình về đi!

– Ừm, đi được không?

– Thấy cũng đỡ đau, chắc được anh ạ.

Tôi tập tễnh đeo ba lô bước đi trước Bách. Anh cau mày quan sát, cuối cùng lắc đầu bước đến trước mặt tôi. Lại được lên lưng Bách rồi, cái chân đau này xem ra cũng giúp tôi được cưng chiều một chút… à… nhiều chút.

Xe hơi của Thành đậu ngay dưới chân nhà sàn. Sau bữa sáng đơn giản với món phở, Thành đưa tôi và Bách trở lại thành phố, dừng xe trước một phòng khám đa khoa tư nhân. Tôi nhìn về phía trước liền quay sang Bách xua tay nói:

– Thôi, về thẳng nhà đi anh Bách, tôi xin phép về nhà bố mẹ tôi được không?

– Về sớm để làm gì?

Bách cau mặt, vẻ khó tính thường thấy. Tôi méo xẹo mặt mày bước khỏi xe, lại được anh bế lên tay đưa vào phòng khám. Xấu hổ thật đấy nhưng mà cũng… quen quen từ lúc nào. Bách chiều vợ thật, ai làm vợ anh… ai được anh yêu thương chắc chắn là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này, chỉ tiếc rằng… tôi không có được may mắn như ai đó.