Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 59


Xe điện dừng trước nhà sàn nhỏ, Bách xuống xe trước, lại ngồi xuống để tôi leo lên lưng anh. Những người trên xe chẳng còn lạ hình ảnh này, họ chỉ vui vẻ tạm biệt sếp tổng xen lẫn những cái ngáp dài.

Tôi áy náy nói nhỏ bên tai Bách:

– Có… nặng lắm không… Tôi tự đi được mà!

– Yên đấy, sáng chẳng cho lên cổ ngồi rồi còn phải hỏi?

Tôi cười cười, hai má lại nóng ran lên nhớ lại buổi sáng tưng bừng. Sáng hôm qua rồi nhưng đêm nay dài quá, cứ tưởng như ngày chưa kết thúc. Trèo lên đầu lên cổ Bách còn chịu nổi tôi nói gì trên lưng.

Bách đẩy cửa nhà sàn bước vào, để tôi nằm trên giường anh mới quan sát kỹ cổ chân tôi, hàng mày rậm chau lại anh hỏi:

– Cô còn đau không?

Tôi gật:

– Cũng… hơi hơi.

– Sợ động vào xương, mai vào viện kiểm tra.

Nghe đến bệnh viện tôi ngại ngần nói:

– Thôi… chắc không sao đâu, cứ kệ rồi cũng khỏi.

Bách không tranh cãi với tôi, anh bước ra chốt lại cửa. Tôi ngài ngại nhìn theo hỏi:

– Anh tỉnh lại từ mấy giờ thế?

– Tầm mười hai giờ.



– Vâng…

Cau mày Bách hỏi:

– Sao lại khóa ngoài? Tôi phải gọi tay quản lý đến mở. Hắn nói cô vào núi lấy lá, còn hỏi tôi đã uống lá đấy chưa. Lúc ấy biết có chuyện nên gọi người luôn.

Bách phản ứng nhanh thật… may mà anh đoán ra tôi gặp nạn… nếu không giờ này tôi vẫn còn một mình một hố giữa rừng không mông quạnh. Chỉ nghĩ đến thôi tôi lại khẽ run lên. Cái bụng chẳng để tôi yên, ọc ạch réo lên ngay từ lúc ở trên lưng Bách, lúc này đương nhiên vẫn tiếp tục khuấy đảo tâm trí tôi. Đói… ba giờ sáng rồi… kiếm đâu ra thứ mà ăn đây chứ? Mà chắc hẳn Bách cũng chưa ăn uống gì đâu… chỉ vì tôi ngốc nghếch mà ra nông nỗi này.

Tôi cố gắng bào chữa cho sự ngu ngốc của mình:

– Vâng… mà anh tin tôi đi, lúc chiều anh ta nói với tôi là rẽ phải, thế nào lại nói với các anh là rẽ trái thế không biết!

– Ừm.

Bách bước vào toilet một hồi, quay ra với khuôn mặt lấm tấm nước anh nói:

– Rửa mặt mũi chân tay đi rồi xuống sân lửa trại, tìm ít đồ ăn cho tôi với cô lấp đầy cái bụng.

– Sân lửa trại á?

Tôi ngớ người, chợt nhớ ra trong bản kế hoạch có buổi đốt lửa trại tối thứ bảy. Có điều ba giờ sáng thế này, liệu còn ai ở đó không nữa? Dù sao đó cũng là nơi có hi vọng đồ ăn thừa, tôi đau chân cũng tập tễnh vào toilet tắm rửa thay đồ nhanh rồi bước ra.

Ơ…

Bách chờ bên ngoài, vừa thấy tôi anh bỗng… bế bổng tôi lên. Tôi ngại lắm, nóng ran mặt mũi trong tay anh quẫy chân nói:

– Thôi… thả tôi xuống đi, thế này mọi người trêu chết!



– Cô ra được đấy thì đến sáng!

Tôi đành công nhận với Bách, đúng là anh không hỗ trợ tôi ra đó thì tôi lết tấm thân với vận tốc rùa bò ra nổi ở đó đã tàn cuộc mất. Mấy người còn say sưa cũng giỏi thật, ba giờ rồi còn chưa đi ngủ, hẳn là các thanh niên trẻ trung chẳng vướng bận sự đời. Tôi cũng là thanh niên như họ nhưng… sao thuở thanh niên của tôi dường như đã xa lắm rồi, bởi lẽ… tôi là người đã có gia đình, từ lúc nào trong tiềm thức đã in sâu ý nghĩ đó không biết nữa.

– Có thích ra đó không?

Bách còn hỏi tôi một câu trước khi đóng lại cửa sau lưng. Tôi gật đầu, cũng thích chơi bên lửa trại chứ không chỉ vì đói bụng. Bách có vẻ hài lòng, anh bế tôi bước về phía có ánh lửa gần nhà sàn lớn. May mà vẫn còn khoảng ba bốn người nhâm nhi đồ nhắm cùng rượu cần ở đó, họ không phải ai xa lạ chính là nhóm người cứu tôi ban nãy. Một người cười tươi nói:

– Đoán sếp với vợ chưa ăn gì, chúng tôi định nướng xong sẽ đem vào nhà sàn cho hai người.

– Cảm ơn.

Bách gật đầu trả lời đơn giản, đặt tôi ngồi xuống tấm bạt được trải ra từ trước chưa dọn. Tiến về đám lửa lấy hai xiên thịt thơm nức màu cánh gián rồi quay lại chỗ tôi, anh ngồi phịch bên cạnh. Nhìn xiên thịt trên tay Bách, nước miếng của tôi túa ra ngường ngượng nuốt ực một ngụm, hai mắt long lanh. Có người khẽ cười, đưa cho tôi một xiên, xiên còn lại đưa lên miệng cắn.

Chẳng cần ai giục tôi cũng nhanh chóng đưa xiên thịt nướng tẩm ướp ngon lành lên miệng. Ui chu choa ơi, cái bụng đang đói đến muốn ngất ra mà có miếng thịt nướng ngon đến tê tái thế này đập vào miệng đúng là ngon hơn cả sơn hào hải vị của vua chúa. Tôi ăn chưa đến một phút đã hết xiên thịt, trước mặt lại có xiên nữa, cứ thế chẳng biết đã xơi hết bao nhiêu xiên, từ thịt lợn đến xúc xích rồi đến mực, bạch tuộc các kiểu, một hồi mới ngẩng mặt lên nhìn. Người trước mặt vừa ăn vừa nhẩn nha… nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong tủm tỉm. Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Bách như lung linh phát sáng, đẹp đến ngỡ ngàng làm tôi ngây người nhìn lại anh.

Có tiếng e hèm, Bách đưa tay che miệng, thoáng chốc trở lại vẻ lạnh lùng hỏi:

– Ăn nữa không?

– Thôi… tôi no rồi.

– Ăn thêm bánh mì đi.

– Không cần… ăn thịt đủ no rồi ý. Mà… sao anh ăn ít thế?

Tôi để ý Bách mới ăn có hai xiên thịt, sau đó gặm một khúc bánh mì.

– Vẫn còn choáng, ăn chẳng có vị gì.